Skip to main content

Trang chủ Tháng Ngày Sống Chung Với Kẻ Cuồng Muội Muội Chương 28: 28

Chương 28: 28

9:28 sáng – 16/09/2025

Từ chỗ A Thuý, Thất Nương biết được quả thật Linh Khuê có một huynh đệ song sinh, cảm xúc trong lòng ngổn ngang trăm mối, không biết là tiếc nuối hay là thở phào. Thấy bé con mang gương mặt bánh bao phúng phính, trắng trẻo, non nớt đầy quan tâm nhìn mình, nàng bật cười, sờ lên đôi má mềm mại của A Thuý hỏi: “Muội muội tên gì nhỉ?”
A Thuý khựng lại mấy giây, bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên nàng có cơ hội giới thiệu tên mới của mình với người lạ! Ôm kích động khó nói thành lời, nàng lắp bắp há miệng, gằn từng chữ: “Ta tên Thanh Lạc!” Đồng thời, lặng lẽ lấy đá Lưu Thanh từ trong vòng chứa đồ trên cổ tay ra, cầm trong lòng bàn tay, ngẩng đầu, mong chờ nhìn Thất Nương, chờ nàng gọi một tiếng.
“A Thuý, đang làm gì đó?” Cùng lúc đó, sau lưng truyền tới giọng của Thanh Vinh, hoàn toàn át đi giọng A Thuý.
“A Thuý?” Thất Nương lặp lại một lần, sau đó cong mắt lên cười khen: “Dễ nghe thật. Tên cũng làm người ta thích nữa.”
A Thuý nhoẻn miệng, cười gượng hai tiếng: “Cảm… cảm ơn.” Rồi quay đầu trợn mắt nhìn ca ca một cái.
Thanh Vinh vốn đang cau mày bị trừng như vậy, càng cảm thấy càng không thoải mái. Chẳng lẽ muội muội giận y vì xen vào giữa nàng và con mèo yêu kia? Y vừa ra đã thấy hai nàng đứng sát gần nhau, từ lúc nào mà quan hệ của cả hai lại tốt như vậy rồi? Còn tốt đến mức vì nàng ta mà lườm y nữa!
Nghĩ vậy, ánh mắt Thanh Vinh nhìn mèo yêu chẳng mấy thân thiện, long uy quanh thân vốn đã ngưng tụ bớt toả ra cũng bắt đầu rục rịch dịch chuyển.
Cảm ứng với nguy hiểm của yêu tộc là nhạy bén nhất. Chỉ một thoáng thôi, sắc mặt Thất Nương đã tái nhợt. Nàng kinh hoảng, không dám nhìn Thanh Vinh cách đó không xa, mà cúi đầu thi lễ rồi vội vã cáo từ.
Đi mãi cho đến khi vào khúc rẽ, cảm giác nguy hiểm kia mới biến mất. Trong lòng Thất Nương vẫn còn sợ hãi, nàng quay đầu nhìn lại một lần, rồi vịn vào tường, thở một hơi thật dài.
Lần trước, lúc gặp hai huynh muội, tâm trí nàng đều dồn hết lên người Linh Khuê nên không chú ý đến hai người lắm, chỉ đoán rằng họ đến đây du lịch. Nhưng lần này, cảm giác sợ hãi ùn ùn dâng lên từ dưới đáy lòng nói cho nàng hay, lai lịch của hai người tuyệt đối không đơn giản.
Chẳng qua vì sao vị ca ca kia lại đột nhiên có địch ý với nàng vậy? Thất Nương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể thông suốt rốt cuộc đã đắc tội với y chỗ nào. Nói tóm lại, lần sau phải tránh đi thôi.
**
Trong phòng khách.
Sau khi chắc chắn hai vị chủ nhân đã đi xa, Vân Khanh chợt nhảy cẫng lên, ôm cái ổ cũ leo lên ghế đẩu, sau đó hướng chỗ rách bên rìa của nó xuống đất, bắt đầu rũ rũ như lên cơn.
Hạnh nhân tinh bị rũ ra đầu tiên, sau đó là một đống vụn bánh gió thổi. Hạnh nhân tinh đáng thương vừa định đứng dậy để nhào lên người Vân Khanh thì đã bị một đống vụn bánh mỏng tang đổ xuống đầu.
Về phần tại sao có khung cảnh hiện giờ thì là vì Thanh Vinh thay đổi suy nghĩ, cảm thấy tha thứ cho muội muội nhanh quá, lần sau nàng sẽ không biết hối cải.
Ý nghĩ chuyển biến quá nhanh khiến biểu cảm khuôn mặt không theo kịp. Điều này làm một độ cong quỷ dị được giữ nguyên trên bờ môi Thanh Vinh, trông giống như một nụ cười nhạt… Hơn nữa, y còn chưa hoàn toàn thu lại hết long uy…
A Thuý thấy vậy, không nhịn được, run lên.
Chẳng lẽ lần này ca ca nổi giận thật rồi? A Thuý lập tức chủ động thơm lên má ca ca, cố gắng an ủi chú chó lớn thi thoảng học mèo giận dỗi này.
Thanh Vinh được muội muội thơm một cái ngọt ngào thì sắc mặt hoà hoãn hơn hẳn. Nhận ra biểu cảm của mình không đúng lắm, bèn lặng lẽ thu lại nụ cười hững hờ.
Môi A Thuý chu lên dán vào má Thanh Vinh, nhưng tầm mắt không tự chủ được bay đến đôi môi y. Cánh môi nhạt màu trơn bóng, mềm mại khiến nàng đứng núi này trông núi nọ. Đúng lúc này, môi Thanh Vinh giần giật thu lại nụ cười lạnh, khiến A Thuý như bị mê hoặc… ấn môi của mình lên.
Thanh Vinh đang dùng cái tay ôm A Thuý vỗ nàng một cái, chuẩn bị lên tiếng răn đe, bỗng dưng cảm thấy một xúc cảm mềm mại từ môi lan đến, thế là phút chốc không kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra, mà lại vô thức đưa đầu lưỡi ra liếm đôi môi A Thuý, trên đó còn dính đường phấn ngọt ngào của bánh Trúc Nguyên.
Lần sau, phải đốc thúc nàng lau mồm cẩn thận, súc miệng sau khi ăn xong mới được. Nếu không sau này đau răng thì biết làm sao? Trong phút ngẩn ngơ, trong đầu Thanh Vinh còn loé lên ý nghĩ kỳ quái như thế.
Sau mấy lần hít thở, mà như đã qua rất lâu, hai người mới phản ứng được có chuyện gì, cả hai giật mình, lui mặt ra ngay. Thanh Vinh rời mắt đi chỗ khác, không dám nhìn về phía A Thuý, song cánh tay vẫn ôm nàng rất vững vàng.
A Thuý xấu hổ một lúc, trong lòng thật sự muốn quất cho bản thân mười nghìn roi. Sao lại ma xui quỷ khiến thế nào mà hôn lên thế chứ! Giương mắt thấy gương mặt ca ca cũng đỏ như nhỏ máu, A Thuý tạm thời đỡ hơn kha khá, cũng không còn xấu hổ quá nữa. Đảo con ngươi, hứng trêu chọc của nàng lại nổi lên, bắt đầu giả dạng bé con ngốc nghếch:
“Ca ca, sao mặt ca ca đỏ vậy?”
Thanh Vinh vẫn quay mặt sang một bên như cũ. Y giơ tay đè đầu A Thuý lên bả vai mình, không để nàng nhìn chằm chằm y, trong đầu nảy ra vô vàn câu trả lời đối phó: “Chắc, chắc là do nóng quá…”
Vừa hay có một trận gió thổi qua, lay động tán cây ngoài hành lang tạo ra tiếng xào xạc.
A Thuý cười trộm, đặt cằm lên vai ca ca, tiếp tục trêu y: “Ca ca, muội phát hiện hôn như lúc nãy thích hơn hôn mặt, sau này muội cứ hôn ca ca như vừa nãy được không?”
Thanh Vinh nghe vậy thì ngẩn người, hô hấp rõ ràng bắt đầu không yên, trong lòng cũng không biết xoắn xuýt, đấu tranh như thế nào, cuối cùng thốt ra vài chữ: “Muội, muội thích là được.” Xong rồi khép chặt môi, không mở miệng nữa.
A Thuý che kín miệng mình, im lặng cười ngất, cõi lòng tràn đầy mật ngọt. Nàng ôm lấy bả vai Thanh Vinh, cọ tới cọ lui như chú cún con.
Thanh Vinh hít sâu mấy hơi, cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đã khôi phục bình thường. Sau khi xoay muội muội trên vai lại ôm cho chắc, y tiếp tục đi tới hậu viện.
A Thuý níu vạt áo y, ngồi trong lòng y. Nhìn gò má vẫn đỏ ửng của chàng thiếu niên, trong lòng được ấm áp lấp đầy.
Băng qua hành lang nơi mọi người ở, thêm một bước đi xuống cầu thang nữa là đến hậu viện. Ngay giữa hậu viện có một gốc đào rất to, tán cây gần như che kín bầu trời phía trên hậu viện.
Xuyên qua cành lá rậm rạp của cây đào, A Thuý trông thấy một bé trai mặc quần áo màu trắng ánh xanh, khoác bên ngoài chiếc áo choàng xanh đậm ngồi trên cành cây cao chót. Nếu không phải nàng tò mò nhìn cây đào suốt thì có lẽ đã lơ bé trai ấy đi vì không để ý kỹ.
Hai tay bé trai cầm một quả đào, gặm từng miếng từng miếng. Nhìn cậu ăn ngon như vậy, dường như A Thuý cũng có thể cảm nhận cảm giác nổ tung trong miệng khi chất lỏng trong veo của trái đào tràn ra theo từng nhịp nhai. Nàng xoa bụng, cảm thấy mình lại đói rồi.
Sau khi phát hiện A Thuý đang nhìn mình, bé trai đỏ mặt, vươn bàn tay trái cầm quả đào vẫn còn nguyên vẹn về phía trước như muốn đưa cho nàng, sau đó nhận ra rằng hai người đang cách nhau rất xa. Cậu nhìn A Thuý, rồi lại nhìn xuống dưới chân mình, tỏ ra hơi lúng túng.