Trong bóng tối, nơi góc phòng khách được ngăn cách với gian trong.
Vân Khanh hướng mặt về phía đôi huynh muội đang ngủ trong phòng, cong mông nằm trong cái ổ cuối cùng vẫn mang theo, nhẹ nhàng nhúc nhích lỗ tai, cẩn thận nghe động tĩnh trong phòng.
Đến khi không còn tiếng nói vang lên nữa, nó đợi thêm một lúc, cuối cùng chắc chắn đã an toàn, mới móc bánh gió thổi từ túi không gian ra, mê mẩn ngửi một cái. Sau đó mở ngăn kép của cái ổ, vươn móng xách hạnh nhân tinh ra ngoài.
Hạnh nhân tinh được tự do thì rất hưng phấn, cảm nhận được hơi thở quen thuộc với mình, bèn tìm đúng phương hướng, bay thẳng lên đầu Vân Khanh, vui vẻ cọ một nhát.
Vân Khanh bị che kín tầm mắt, cau mày duỗi móng kéo hạnh nhân tinh bám ở trên mặt mình xuống. Kết quả dùng kéo mạnh quá, hất nó rơi thẳng ra ngoài, lăn ra xa với tốc độ nhanh như chớp.
Vân Khanh khiếp đảm nhìn vào gian trong, vội vàng đuổi theo ngay sau đó. Hạnh nhân tinh tưởng Vân Khanh đang chơi với mình, lúc đang lăn còn co tứ chi lên, để cơ thể không còn vật cản lăn càng hăng hơn, hại Vân Khanh đuổi mãi đến dưới cái bàn đặt giữa phòng mới bắt được nó.
Vất vả bóp thật chặt hạnh nhân tinh trong móng vuốt, Vân Khanh vẫn còn sợ hãi nhìn quanh gian nhà yên tĩnh một lần, sau đó mới thở phào một hơi. Nó rón rén nhón chân, cứ một bước lại dừng một lúc cho đến khi lê về đến ổ.
Chọn một tư thế thoải mái nằm xuống, Vân Khanh lật qua lật lại hạnh nhân tinh để nhìn kỹ hơn. Không tìm thấy cái miệng lần trước nên nó dùng cách cũ, chọn bừa một mặt, rồi ấn xuống mép ổ, sau đó tiếc rẻ bẻ một miếng gió thổi bỏ vào trong tay hạnh nhân tinh.
Hạnh nhân tinh tỏ ra ngờ vực, cứ giơ miếng gió thổi nhìn tới nhìn lui.
Đôi mắt to tròn của Vân Khanh cũng di chuyển tới lui theo miếng gió thổi, cuối cùng không nhịn được nữa, lấy luôn nó về, há miệng cắn hơn một nửa, sau đó chép miệng, thả một nửa còn dư vào trong tay hạnh nhân tinh.
Hạnh nhân tinh không có mắt, nhưng hình như có thể sử dụng cách nào đó để cảm giác được động tác của Vân Khanh, từ đó biết được gió thổi có thể ăn.
Đại khái vì ám ảnh lần ăn hôm trước nên hiện tại nó không bỏ thẳng gió thổi vào miệng, mà đem miếng bánh đến vị trí gần sát miệng – có lẽ là lỗ mũi, ngửi cẩn thận.
Vân Khanh tò mò nhìn một lát, rồi cũng lười quan tâm hạnh nhân tinh tiếp. Nó cầm chỗ gió thổi còn dư bên cạnh lên, đang chuẩn bị thưởng thức thì lại phát hiện… gió thổi vẫn còn y nguyên!
Vân Khanh chợt trợn to cặp mắt tròn vo, đen láy, thăm dò bẻ một góc xuống. Một lát sau, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, chiếc bánh dần bổ sung lấp đầy chỗ hở.
Vân Khanh ôm nỗi lòng khiếp sợ, nhét miếng bánh kia vào miệng, rồi tiếp tục bẻ một miếng lớn. Không lâu sau, chiếc bánh lại trả về một vòng tròn hoàn hảo.
Vân Khanh không chớp mắt, nhìn chằm chằm gió thổi, sau đó nhanh chóng gặm răng rắc hết một miếng lớn, tàn nhẫn thay, lần này mất hẳn một nửa.
Chỉ chốc lát sau, một nửa chiếc gió thổi trong móng vuốt trái đã mọc đủ như cũ.
Ôi chao, lần này nhặt được báu vật rồi!
Vân Khanh ôm chiếc gió thổi bảo bối ăn thế nào cũng không hết gặm một hồi, cười ngây ngô một lát, rồi lại gặm, rồi lại cười ngây ngô…
Cuối cùng nhìn đống vụn bánh trong tay hạnh nhân tinh, cảm thấy hơi áy náy, bèn bẻ thêm một miếng cho nó.
Hạnh nhân tinh nhận lấy miếng này, tiếp tục giơ lên lỗ mũi không ai nhìn thấy để ngửi.
Miếng vừa rồi, nó chỉ cảm thấy sai sai, còn miếng hiện tại, hạnh nhân tinh chỉ vừa đưa lên “lỗ mũi”, đã lập tức vứt sang một bên, còn tiến lên trước, định hất cái bánh trong móng vuốt Vân Khanh đi.
Vân Khanh nhìn cái que đen vỗ lên móng vuốt mình không gây ra chút tác động nào, trợn mắt nhìn hạnh nhân tinh, nhỏ giọng trách mắng: “Chít chít chít! (Ta đã cho ngươi rồi, không được cướp!)” Sau đó vùi đầu tiếp tục gặm gió thổi.
Hình như hạnh nhân tinh rất nóng ruột, vẫn cứ vỗ không biết mệt. Phát hiện Vân Khanh không bị cản lại, nó đổi phương pháp, duỗi tay che chỗ nào Vân Khanh sắp cắn.
Cuối cùng Vân Khanh nổi giận, nhấc hạnh nhân tinh lên, cao ngang với mắt mình: “Chít chít! (Nghịch cái gì mà nghịch!)” Sau đó nhét nó trở vào trong ngăn kép cái ổ, đặt mông ngồi ì ở bên trên. Hạnh nhân tinh bị ép không thể động đậy, nhưng vẫn gấp đến nỗi bốn cái que nhỏ uốn tới ẹo lui, chỉ còn thiếu thắt thành nút chết.
Vân Khanh hài lòng ịn một cái lên hạnh nhân ở dưới đáy, đang định tiếp tục thưởng thức gió thổi thì chợt chạm phải một ánh mắt!
Nó sợ hãi kêu chít một tiếng, đánh rơi chiếc gió thổi trong tay, té ngửa vào trong ổ, hai chân sau chổng lên run run, sau đó dùng sức giãy dụa, lại nhận ra cơ thể nặng quá, không thể nhảy lên được chút nào.
Hạnh nhân tinh mất đi áp chế, chui từ trong ngăn kép ra ngoài, giơ tứ chi là mấy cái que đen ra chắn trước mặt Vân Khanh.
Ở đối diện, chiếc bánh mỏng dính tròn trịa run rẩy đứng lên, bên trên là một đôi mắt to hình bầu dục, chiếm hết nửa cái mặt. Sau khi chớp đôi mắt to ấy mấy cái, trên mặt bánh lại hiện ra một cái miệng, mở ra rồi đóng lại, phát ra âm thanh giòn tan:
“Ngươi… chào các ngươi. Ta… ta tên là A Tô.”
Tiếp theo, A Tô nghiêng người chuyển sang lăn, muốn lăn đến gần hai đứa thêm một chút.
Hạnh nhân tinh rõ ràng rất sợ, tứ chi run lẩy bẩy tạo thành hình sóng, nhưng vẫn kiên định, đứng trước mặt Vân Khanh, không hề nhúc nhích.
Cuối cùng Vân Khanh cũng ngồi dậy được, nhìn thấy cảnh này thì cảm động vô cùng. Nó quyết định sau này sẽ đối xử tốt với hạnh nhân hơn. Trốn sau lưng hạnh nhân tinh, thò đầu ra quan sát A Tô, sau khi chắc chắn nó không có ác ý, Vân Khanh mới gạt hạnh nhân tinh ra, ưỡn ngực đứng trước mặt nó, ra vẻ “Ta là lão đại, ta bảo vệ ngươi”.
A Tô lăn đến một vị trí thì dừng lại, sau đó từ từ xoay người đối mặt với Vân Khanh. Vì lớp bánh của nó quá mỏng nên giữ thăng bằng rất kém, chỉ cần hoạt động nhanh một tí là sẽ dẹo xuống ngay.
Vân Khanh nhìn thấy mới lạ, bèn chờ nó điều chỉnh tư thế bằng chút kiên nhẫn hiếm thấy.
A Tô lung lay, dao động, cuối cùng cũng tìm được thăng bằng, sau khi đứng vững, nó tiếp tục mở miệng nói: “Ta, ta ăn ngon lắm… Mời, mời các ngươi ăn nhiều một chút.”
Giọng của A Tô nghe thơm ngon y như cơ thể bánh của nó vậy. Vừa nãy, Vân Khanh ăn chưa đủ, vẫn muốn cắn cái nữa, nhưng nom thấy hai con mắt to bự nhìn mình chằm chằm thì lại không hạ miệng nổi, xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Chép cái miệng còn chưa thoả mãn, sự thèm ăn trong Vân Khanh đã trỗi dậy hoàn toàn, bây giờ bắt ngừng là quá tàn nhẫn, thế nên nó xách hạnh nhân tinh, định bụng nhảy cửa sổ, xuống phòng bếp lầu dưới tìm thứ khác để ăn.
A Tô thấy hai đứa sắp bỏ đi, không chịu ăn mình thì vội vàng muốn đuổi theo sau, nhưng chuyển động nhanh quá nên bị ngã, rơi xuống đất vỡ “cộp” thành hai nửa. Vân Khanh nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn lại thì không thấy gì (gió thổi mỏng dính hoàn toàn dán sát vào mặt đất), thế là nghiêng đầu tiếp tục chạy theo đường cửa sổ.
A Tô nhìn theo hướng Vân Khanh và hạnh nhân tinh biến mất, đau lòng lách cách rơi ra đống vụn bánh. Sau đó nghĩ đến còn một vị thích ăn cơ thể nó trong phòng này thì lại lên tinh thần. Nó ngửi bốn phía, khôi phục cả cái bánh rồi lăn về phía A Thuý… kết quả đụng phải một kết giới vô hình, va vào vỡ vụn ra.
A Tô bỗng chốc tan nát cả cõi lòng, nó không phục hồi như cũ nữa, mà khổ sở nằm trên mặt đất, từ từ ghép từng mảnh bánh lại, vừa ghép vừa rơi nước mắt (vụn bánh), rơi còn nhanh hơn cả ghép, cuối cùng quả quyết không ghép nữa, lại chia mình thành một đống mảnh vụn, tự giận chính mình, đau lòng nằm trên đất.
Nhưng mà không bao lâu sau, chỗ cửa sổ vọng đến tiếng động, con mắt A Tô trên đống vụn bánh chuyển động một chút, phát hiện Vân Khanh đã trở lại.
Chẳng lẽ Vân Khanh đã đổi ý và muốn ăn nó rồi ư? A Tô ngạc nhiên, mừng rỡ, đang định khôi phục cơ thể lăn đi thì phát hiện Vân Khanh chỉ cuộn mình trong ổ, không thèm nhìn nó cái nào… Vì vậy, con mắt trên đống vụn bánh của A Tô quay đi, tiếp tục chuỗi đau khổ.
Thật ra Vân Khanh bị doạ trở về.
Nó mò đến phòng bếp, mới lật cửa sổ, chuẩn bị đi vào thì liếc thấy một bóng trắng chợt lóe lên. Ban đầu còn tưởng là nhìn lầm, mãi cho đến lúc nó đang giở tới giở lui tìm gió thổi thì cái bóng trắng nọ lại lần nữa thoảng qua, nó còn có thể nhìn rõ đôi con mắt đỏ sọng bên trên nữa chứ!
Vân Khanh nhất thời bị sốc, vọt vội lên bệ cửa sổ, chạy về phòng như một làn khói. Còn bây giờ thì rúc vào ổ thành cục lông trắng run lẩy bẩy.
Một lúc lâu sau, hạnh nhân tinh bị nó quên mất mới bò từ cửa sổ vào, há miệng run rẩy vì tứ chi mất sức. Song nó vẫn không nghỉ ngơi, lật đật bò xuống cửa sổ, đến bên Vân Khanh đang tỏ ra đáng thương, quơ quơ tay que nho nhỏ vỗ về, an ủi nó.
Vân Khanh cảm động, quyết định sẽ đối xử với nó thật tốt thêm lần nữa.
Chẳng qua khi vừa trời vừa hửng sáng, nó đã quên tiệt suy nghĩ này.
…
Hôm sau…
Buổi sáng, A Thuý tỉnh dậy, nghe thấy tiếng người thì thầm to nhỏ bên ngoài, cảm thấy vui ơi là vui.
Nhưng thật ra Thanh Vinh biết nàng mong như thế nên mới cố ý mở kết giới để âm thanh bên ngoài truyền vào.
A Thuý nằm trên người ca ca, ngọ nguậy cái đầu, phát hiện ca ca còn chưa mở mắt.
Nhưng thật ra là bởi mỗi lần nàng tỉnh, nếu thấy ca ca chưa dậy thì sẽ được thêm một giấc nông. Mà Thanh Vinh cảm thấy hôm qua hai người ngủ hơi trễ nên nhắm mắt giả vờ ngủ, mong sao nàng ngủ được thêm lát nữa.
Song có lẽ là vì thông tin lấy được ngày hôm qua nên tâm trạng A Thuý rạo rực, vừa nhìn thấy gương mặt ca ca là không nỡ nhắm mắt lại nữa. Thế là nàng cứ nhìn, hứng trêu chọc nổi lên thì đưa tay nắm lấy chóp mũi cao vút của y.
Thanh Vinh vẫn nhắm mắt, không động đậy.
A Thuý kéo mũi y, y vẫn không nhúc nhích.
Còn giả vờ? A Thuý cười đểu, đưa tay mò đến vị trí vảy ngược dưới lớp đồ lót của y.
Lông mi Thanh Vi rung rung, y bất đắc dĩ mở mắt: “A Thuý…”
A Thuý thấy thành công thì rụt tay lại, lay cánh tay ca ca: “Hôm nay bỏ qua cho ca ca đó.” Sau đó dựa vào hõm vai y, nũng nịu hỏi: “Bữa sáng ở đây có gì ngon ạ?”
Dù có ngủ, tay Thanh Vinh cũng ôm nàng suốt. Cho đến bây giờ, động tác này vẫn được giữ nguyên, không hề thay đổi. Y hôn lên trán muội muội: “Nhiều lắm. Bánh Trúc Nguyên, cháo ngọt, cháo Tỳ Bà, tôm dong cuốn, đều là những món muội thích ăn. Linh Khuê đã chuẩn bị xong rồi.”
A Thuý nghe mấy cái tên này, âm thầm chảy nước miếng, song cũng không vội đứng lên, mà cọ vào áo ca ca lau mặt. Có thể thấy, bây giờ trong mắt nàng, ca ca có sức hấp dẫn lớn hơn cả món ngon.
Hai người lề mề thêm một lúc, mới sửa soạn xong xuôi. Vòng qua tấm bình phong tới phòng khách, quả nhiên, Linh Khuê đã chuẩn bị bữa sáng xong từ sớm.
Ăn sáng xong, một ngày mới thật sự bắt đầu.
A Thuý dẫn đầu nhảy ra khỏi cửa. Thanh Vinh cảm thấy gió bên ngoài hơi lớn, bèn lộn lại lấy chiếc áo khoác mà muội muội thích nhất được treo trên giá sau khi tiện tay cởi ra hôm qua.
Vì vậy, A Thuý đứng ở cửa chờ, trong lúc đó đụng phải Thất Nương đi ngang qua. Thất Nương thấy nàng đứng một mình, định hỏi thăm nàng chút tin tức của Linh Khuê, dù gì thì trẻ con cũng dễ nói chuyện hơn.
Thanh Vinh gấp gọn áo khoác rồi ra ngoài cửa, đúng lúc nhìn thấy A Thuý và Thất Nương đang chụm đầu vào nhau, hai gương mặt kề sát sạt! Y thoáng nhíu mày.


