Skip to main content

Trang chủ Tháng Ngày Sống Chung Với Kẻ Cuồng Muội Muội Chương 21: 21

Chương 21: 21

9:27 sáng – 16/09/2025

A Thúy quay mặt đi, né tránh động tác ăn đậu hũ của Thanh Vinh, giọng nói của ca ca có dễ nghe có mê hoặc hơn nữa cũng vô dụng! Lần này nàng đã hạ quyết tâm sống chết gì cũng phải đổi tên!
A Thúy làm lơ sắc đẹp gần trong gang tấc trước mắt, tàn nhẫn mà giòn giã gằn từng chữ: “Ta! Muốn! Sửa! Lại! Tên!”
Đại khái cũng chỉ có A Thúy dám phản bác Thanh Vinh đến mức này, Thanh Vinh nhíu mày lại, vỗ nhẹ lên lưng nàng, do dự không biết nên mở miệng thế nào. Y rất ít khi làm trái mong muốn của muội muội, cực kỳ ít kinh nghiệm trong việc “vừa từ chối yêu cầu của bé con đồng thời không khiến bé con tức giận”.
Chuyện uống thuốc đắng lúc trước cũng là giao cho Linh Khuê đi làm kẻ ác. Hiện tại chuyện “không cho đổi tên” này không có cách nào lại giá họa cho người khác nữa rồi.
A Thúy đợi một lát cũng không đợi được câu trả lời như ý từ ca ca, nheo mắt lại, đẩy ca ca một cái làm y ngã xuống giường, một tay chống lên vai y, tay còn lại duỗi đến vị trí vảy ngược trên bụng y, cách một lớp quần áo mà uy hiếp: “Một lời thôi! Cho đổi hay là không?”
Thanh Vinh đang điên cuồng nhẩm thầm 《Bí quyết chăm trẻ》, hy vọng có thể tìm được biện pháp trong đó. Lúc này cảm nhận được vị trí tay của muội muội, bỗng nhiên giật mình một cái, trong đầu trở nên trống rỗng, rốt cuộc không đọc nổi nữa.
Thanh Vinh bao lấy tay muội muội, bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn nàng: “Bé con ngoan, nghe lời ca ca được không? Đợi bé con trưởng thành rồi sẽ rất thích ‘Thúy Thúy’.”
A Thúy chu môi, tránh khỏi tay ca ca, tay quen cửa quen nẻo mà mò vào giữa hai vạt áo, dán lên mấy miếng vảy ngược tinh tế: “Không chịu sửa? Có cho sửa hay không? Có cho hay không hả?” Vừa nói đầu ngón tay vừa không ngừng dao động phía trên.
Thanh Vinh thở dốc vì kinh ngạc, theo từng động tác của những ngón tay non mềm trên vảy ngược mà sắc mắt lúc thì ửng đỏ lúc lại trắng bệch, hai mắt hẹp dài không chịu được mà trợn tròn, thân thể phải căng hết mức mới có thể áp chế được rung động. Mắt y cứ nhắm chặt rồi lại mở, nỗ lực duỗi tay bắt lấy cổ tay muội muội nhưng lại không có cách nào khiến tay nàng ngừng lại, cuối cùng chỉ có thể khẽ run ngã lên giường, dung túng mà nhìn muội muội đang làm ra vẻ hung thần ác sát.
Hòa hoãn một hồi, hơi hơi thích ứng được với kích thích, hơn nữa ngón tay A Thúy cũng chậm rãi dừng lại, Thanh Vinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, định mở miệng nói gì đó, mới vừa mở miệng A Thúy đột nhiên chọc mạnh một cái vào phiến vảy ngược kia của hắn…
“Ưm!” Khóe môi không mím chặt không nhịn được mà phát ra tiếng ngâm khẽ, Thanh Vinh vội vàng mím chặt môi, thở hổn hển không dám mở miệng nữa, bất đắc dĩ nhìn muội muội đang chơi đến vui vẻ.
A Thúy theo thói quen mà chọc một chút, nhìn thấy phản ứng của Thanh Vinh, chớp chớp mắt, lúc này mới ý thức được là đang đàm phán chuyện nghiêm túc, không phải chơi đùa như ngày thường.
Mỗi lần nhìn dáng vẻ ca ca bị chọc vảy ngược, nàng lập tức quên chuyện chính phải bàn.
A Thúy thanh thanh giọng, từ bi mà thu tay lại, hất cằm: “Thế nào? Có cho đổi hay không?”
Trong mắt A Thúy, sự tồn tại của vảy ngược của ca ca thực giống như một cái hộp bách bảo. Nếu nàng muốn cái gì mà ca ca không chịu cho (tuy rằng loại khả năng này cực ít xảy ra) thì chỉ cần chọc chọc vảy ngược là ca ca lập tức đồng ý ngay.
Nhưng về chuyện đổi tên này, Thanh Vinh lại hết sức kiên trì.
Y sửa sang xong quần áo của mình xong, duỗi tay nhéo nhéo cái cằm kiêu ngạo của muội muội, vẫn không nói ra đáp án mà nàng muốn, như cũ nói: “Bé con ngoan một chút được không?”
Nàng không ngoan chỗ nào? Chỉ là thẩm mỹ của nàng bình thường hơn y mà thôi!
Mềm không được, cứng cũng không xong, sự kiên nhẫn của A Thúy đã cạn sạch, tính quật cường lại nổi lên, nàng hít mạnh một hơi, tự mình nhảy xuống đất, khoanh tay đưa lưng về phía ca ca, hừ một tiếng: “Huynh không đổi cho ta! Ta tự mình đổi!”
Thanh Vinh nhìn muội muội đang tức giận, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, từ phía sau duỗi tay ra chọc chọc má nàng: “Bé con tập viết khi nào? Sao ca ca lại không biết?” Trước mắt A Thúy mới chỉ bước vào giai đoạn học vỡ lòng là “nghe”, còn chưa bắt đầu học viết chữ ở dị giới.
Nghe vậy A Thúy quay đầu trừng mắt liếc y một cái: “Huynh cảm thấy ta không chọn nổi tên? Huynh chờ đó!” Sau đó không đợi Thanh Vinh kịp phản ứng lại đã “lộc cộc” chạy ra ngoài.
Thanh Vinh chậm rãi thu tay lại, trầm mặc nhìn theo bóng dáng nàng, sắc mặt dần dần đen lại.
Một lát sau, A Thúy lại “lộc cộc lộc cộc” chạy trở về, nhìn thoáng qua sắc mặt đang chuyển xấu của Thanh Vinh, ôm lấy Vân Khanh đang phát ngu trên bàn lại chạy ra ngoài lần nữa.
Đến lúc này thì sắc mặt Thanh Vinh hoàn toàn âm trầm đến cực hạn, không chỉ vậy mà còn mang theo sấm sét ầm ầm rất đặc trưng!
Thị nữ có tuổi không lớn có chút ngượng ngùng tiến lên, mặt ửng đỏ hỏi: “Vừa rồi chủ nhân có khen mùi hương của Vân Hương. Vân Hương… Vân Hương vui mừng khôn xiết. Đây là phấn thơm Vân Hương mài ra, rắc lên đám mây sẽ khiến đám mây biến thành màu hồng nhạt, có chứa mùi hương. Nếu chủ nhân không chê…”
Giọng nói của Vân Hương càng lúc càng nhỏ, cắn môi đỏ mắt, hơi liếc mắt nhìn A Thúy.
“Ta rất thích.” A Thúy trả lời không chút do dự, sau đó mở bình sứ ra lắc một cái, một mùi hương ngọt thanh lập tức lan tràn, nàng nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong là phấn thơm có màu hoa hồng xinh đẹp, tán thưởng: “Ngươi thật lợi hại!”
Vẻ mặt Vân Hương vốn đang thấp thỏm lập tức sáng hẳn lên, được A Thúy nhìn khích lệ vì thế nàng ấy bổ sung thêm một câu: “Phấn thơm này là dùng mật đường, cánh hoa và quả mơ nghiền tạo thành, rắc lên… rắc lên lòng cũng có mùi vị không tệ. Nếu chủ nhân không chê… có thể thử một chút.” Đại khái là nói đến thứ bản thân am hiểu, tuy Vân Hương có phần căng thẳng nhưng ánh sáng rực rỡ lóe lên trong đôi mắt trong veo kia vẫn khiến người ta khó mà bỏ qua được.
Nghe vậy, A Thúy nhớ đến nàng đã từng muốn Nam Ương phối bột quả mơ để rắc lên gà nướng cho nàng, kết quả Nam Ương sống chết không làm ra được. Hiện tại có được thị nữ này, A Thúy cảm thấy như mình đã đào được bảo bối.
Sau khi nói với Vân Hương là hai ngày nữa mình sẽ tìm nàng ấy, có việc muốn giao, A Thúy lại tạm biệt nàng thị nữ đáng yêu này, treo bình sứ bên hông rồi nhẹ nhàng đi về hướng thiên điện ở cách đó không xa. Trong lòng nghĩ, ngày nào đó sẽ lén rải phấn thơm lên mây của ca ca, coi như là đáp lễ cho cái tên “Thúy Thúy”.
Nghĩ đến tình cảnh ca ca cưỡi trên mây màu hồng phấn còn tỏa ra hương thơm, bước chân nàng lại vui vẻ thêm không ít.
Tế Hiên được người hầu bẩm báo đã sớm ở ngoài điện chờ, trong lòng hết sức tò mò vì lần này A Thúy một mình đến. Từ khi hắn đến Thiên Tứ Giới này còn chưa từng thấy Thanh Vinh thúc thúc và Thúy Thúy cô cô tách nhau ra bao giờ.
“Thúy Thúy cô cô.” Tế Hiên vẫn hành lễ với A Thúy như thường lệ.
A Thúy lập tức xua tay: “Đồ cổ kia không ở đây, ngươi đừng hành đại lễ như vậy, cứ kỳ kỳ.”
Tế Hiên cười cười, Thanh Vinh thúc không có đây, không khí đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều: “Nếu Thanh Vinh thúc biết Thúy Thúy cô cô hình dung người như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng.”
A Thúy chép chép miệng mấy cái, ngẩng mặt nghĩ, khuôn mặt non nớt kia của ca ca bị hình dung thành “đồ cổ” đúng thật là hơi đuối lý, nhưng mà hành vị kia của y thực sự là… ví dụ như:
“Lúc y không ở đây thì gọi ta là Thúy Thúy thôi, Thúy Thúy cô cô nghe thật mất tự nhiên.” A Thúy ngửa đầu nhìn nam thần trong suy nghĩ của nàng, hôm nay trên mặt nam thần không có vết xanh tím, thật tốt!
Tế Hiên ngồi xổm xuống, đối mắt với nàng, cười đáp: “Được thôi. Đây là bí mật của chúng ta sao?” Lúc trước mỗi lần chào hỏi Thúy Thúy đều lạnh nhạt, thái độ hôm nay khiến hắn được cưng mà sợ.
A Thúy lại nghĩ, trước kia đều cố tình ra vẻ làm kiêu, có phải hôm nay bị bại lộ tâm tư không? Nhưng vất vả lắm mới có cơ hội nói chuyện riêng với nam thần… vẫn nên nói nhiều thêm mấy câu cho thỏa lòng đi!
Kế tiếp nhớ đến vì sao mình lại đến đây, A Thúy vội sửa miệng: “Không đúng, không phải Thúy Thúy, lát nữa ta phải sửa lại tên rồi! Hôm nay đến tìm ngươi là để mời ngươi giúp ta nghĩ lại tên.”
Đổi tên? Để hắn nghĩ giúp? Đề tài quá mới mẻ, Tế Hiên có phần không kịp phản ứng. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, đến bây giờ hắn cũng mới chỉ biết cái tên Thúy Thúy này, còn lại tên chính thức của cô cô thì chưa có ai nói cho hắn cả.
“Vậy Thúy Thúy vốn gọi là gì?” Tế Hiên xoa xoa đầu nàng: “Vì sao lại muốn đổi tên? Vì sao không bảo Thanh Vinh thúc nghĩ cho người?”
Hóa ra hắn còn chưa biết?
Trong lòng A Thúy đang tuần hoàn vô hạn #Thật mất mặt, thật mất mặt, ở trước mặt nam thần thừa nhận cái tên đậm chất quê mùa như vậy thật mất mặt#, nàng đỏ mặt, từ kẽ răng rít ra một cái tên.
“Gọi là Thúy Thúy, tên do ca ca đặt!”
Một câu này đồng thời giải thích hai vấn đề.
“…” Vẻ mặt Tế Hiên như viết dòng chữ không thể nào, không đâu.
Thế… Thanh Vinh thúc chọn cái tên như vậy, nhất định… nhất định là có ngụ ý sâu xa nào đó! Chỉ là Thúy Thúy còn chưa hiểu mà thôi, không thấy vẻ mặt Linh khuê và Nam Ương đều rất bình tĩnh sao?
Tuy rằng cảm thấy Thúy Thúy sẽ không thể nào tự đổi tên thành công, nhưng mà Tế Hiên cũng không muốn làm mất hứng của cô nương, vẫn cùng nàng nghiên cứu đổi tên suốt một buổi trưa. Vân Khanh bị đặt ở trên bàn cho tự do hoạt động, bởi vì tham ăn mà ăn thật nhiều mực nước, cho nên cả đầu nó đều chuyển từ trắng sang đen.
Lúc mới bắt đầu, A Thúy nghĩ đến việc dùng tên kiếp trước của mình, nhưng ở dị thế này phát âm “Đường Du” căn bản không tìm được chữ tương ứng. Cuối cùng nàng nhìn trúng từ “Lạc” ở dị giới có phát âm tương tự với “Du”. Sau đó, bời vì nể mặt ca ca mà chữ thứ nhất chọn “Thanh” gần với chữ “Thúy”.
Rối rối rắm rắm vô số lần, rốt cuộc tên mới chọn được là… Thanh Lạc.
A Thúy cảm thấy mỹ mãn, nói một tiếng “cảm tạ” với Tế Hiên, rồi ôm Vân Khanh đã đổi màu chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên nhớ đến sắc mặt của ca ca lúc trước, bước chân đã bước được một nửa ra khỏi cửa điện lại thu về.
Lúc này lại biết sợ rồi…
A Thúy chưa từng cãi nhau với ca ca, trong lòng không yên, sợ không dám đối mặt. Vì vậy nàng ăn vạ mà ở lại dùng cơm chiều chỗ Tế Hiên, dề dà đến lúc trời tối, không thể tiếp tục kéo dài nữa mới cáo từ quay về tẩm điện.
Dọc theo đường trở về nàng vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, nghĩ xem đến khi về thì đầu tiên nên nói gì mới được.
Chỉ là nàng còn chưa về đến tẩm điện đã phát hiện cách đó không xa có một bóng trắng quen thuộc đang đứng đón gió, tựa như đang ngồi buồn ngắm trăng, nhìn có vẻ cô độc.
Vừa thấy bóng dáng ấy của ca ca, những lời A Thúy đã nghĩ xong trong đầu nháy mắt bay sạch. Chỉ cảm thấy mũi cay cay, cảm giác áy náy bỗng trào dâng, ca ca đối với nàng tốt như vậy, thế mà nàng lại giận dỗi y, chọc y tức giận, thật đúng là bị chiều hư rồi…