Phải mất một hai phút sau phía Ngưỡng Tuyết Phong mới trả lời, chắc là đang cân nhắc từ ngữ: Khổng Nam Cầm thực sự có quan hệ mật thiết với một số đạo diễn, đưa ra điều kiện cơ hội đóng phim, chắc bảy tám phần là thật, nếu cậu có thể nắm bắt cơ hội, sẽ có thu hoạch rất tốt. Một bước tăng hạng cũng không phải là không thể.
Khương Xuy Vũ: Ồ, vậy anh nghĩ là tôi nên giả vờ với cô ta?
Lần này, Ngưỡng Tuyết Phong trả lời chậm hơn, “đối phương đang nhập tin nhắn” đã hiển thị vài lần, có vài lần bị ngắt quãng.
Không biết rốt cuộc là lời gì khiến anh rối rắm như vậy.
Khương Xuy Vũ nằm ở trên giường, tay cầm điện thoại di động, tâm trạng bị mấy chữ lúc hiện lúc không đó làm cho giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.
Thật lâu sau, cuối cùng một tiếng đinh vang lên.
Ngưỡng Tuyết Phong: Tất nhiên là có thể hợp tác. Nhưng tâm tư của Khổng Nam Cầm hơi sâu, làm việc dứt khoát trơn tru, sẽ không để người khác bắt lỗi, cậu nên chú ý khi thân thiết với cô ta.
Khương Xuy Vũ xem mấy câu ngắn gọn này, cau mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng rất nhanh, Ngưỡng Tuyết Phong nói thêm: Thôi quên đi, tôi không khuyên cậu nên hợp tác với Khổng Nam Cầm. Với trạng thái bình thường của cậu, ở trước mặt cô ta sẽ rơi vào thế bất lợi, nếu cô ta không hàilòng việc giả vờ yêu đương, muốn đạp lên cậu rất dễ.
Khương Xuy Vũ cuối cùng đã nhận ra chỗ nào không đúng, mặc dù đánh giá của Ngưỡng Tuyết Phong về Khổng Nam Cầm khá đơn giản, nhưng có vẻ thiên nhiều về phía cảm xúc cá nhân hơn, giống như… từng tiếp xúc với vấn đề liên quan.
Cậu đột ngột ngồi dậy: Có phải anh quen biết Khổng Nam Cầm không?
Ngưỡng Tuyết Phong: Gặp qua mấy lần.
Khương Xuy Vũ: Làm sao quen nhau?
Ngưỡng Tuyết Phong: Gặp mấy lần ởrạp phim điện ảnh tư nhân.
Ngưỡng Tuyết Phong rất thích điện ảnh, Khương Xuy Vũ biết rất rõ điều đó.
Trong giới này có không ít người thực sự yêu thích phim ảnh, chính vì vậy, thường có một số người nổi tiếng mở các rạp phim điện ảnh tư nhân để chiếu các tác phẩm sớm hơn so với thị trường mà bọn họ đặc biệt lựa chọn ra, còn có những bộ phim đặc sắc rất khó tiếp cận. Trong những tiệm phim này, bất kể thân phận của bạn là gì, cũng không được phép nói chuyện hợp tác, chuyện làm ăn và quyền lợi, chỉ được xem phim, chỉ được nói chuyện về phim.
Tất nhiên, điều kiện gia nhập cũng rất cao, chỉ những người được ban tổ chức mời mới đủ điều kiện tham gia.
Chỉ cần nói chuyện qua là có thể biết được sự hiểu biết và yêu thích điện ảnh của Ngưỡng Tuyết Phong. Anh có thể được ban tổ chức ưu ái, mời tham gia một số rạp cũng không phải chuyện gì lạ.
Khổng Nam Cầm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, lại thường đóng phim văn học nghệ thuật. Cho dù là nhằm nâng cao giá trị bản thân, hay là chân thành thích phim, cũng khiến người khác có ấn tượng rằng cô ta là một người hâm mộ trung thành của phim điện ảnh.
Ngày qua ngày, Khổng Nam Cầm và Ngưỡng Tuyết Phong gặp và quen biết nhau là lẽ đương nhiên.
Có thể vẫn còn điều gì khác xảy ra.
Khương Xuy Vũ đột nhiên cảm thấy ghen tị, chua xót hỏi Ngưỡng Tuyết Phong: Anh và cô ta hẳn là có nhiều chủ đề chung đúng không?
Ngưỡng Tuyết Phong: Không có gì để nói ngoại trừ phim.
Khương Xuy Vũ: Wow, nói về phim ảnh mà có thể nhìn ra người ta tâm tư sâu sắc, giỏi quá nhỉ.
Làm tổn thương người khác mà không thèm che giấu, Ngưỡng Tuyết Phong không biết nên khóc hay nên cười.
Không biết có phải vì sợ Khương Xuy Vũ sẽ suy nghĩ nhiều nữa hay không, Ngưỡng Tuyết Phong do dự một lúc, quyết định nói ra sự thật.
Ngưỡng Tuyết Phong: Cô ta biểu hiện ra trước mặt tôi rất tốt, nhưng lời nói mơ hồ, dụ dỗ nhiều hơn là thể hiện mặt tốt, khiến người khác nghi ngờ rằng đó có phải là ảo giác hay không, vì vậy không dễ trực tiếp từ chối cô ta. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng cô ta là người có tâm tư thâm sâu, uyển chuyển nhắc nhở rằng tôi không hiểu cô ta đang nói gì, nếu từ chối cô ta một cách trực tiếp, có lẽ cô ta sẽ tỏ ra ngạc nhiên, nói rằng liệu có phải mình đã làm điều gì đó vượt quá quy tắc và khiến cho tôi ảo tưởng rằng cô ta thích tôi. Cảm giác này thực ra không dễ chịu cho lắm.
Thật thật giả giả khiếng người ta không biết làm thế nào, nếu người đàn ông cũng có ý với cô ta, thì trực tiếp đưa đẩy. Nhưng nếu không có ý gì khác thì cũng không thể từ chối, rất khó xử. Ngay cả niềm vui thuần khiết khi có người yêu thầm, sự mơ hồ kín đáo của việc yêu thầm cũng không thể cảm nhận được, chỉ cảm thấy như đang tính toán nhau.
Dù sao thì Ngưỡng Tuyết Phong không thích phong cách của Khổng Nam Cầm, lúc đầu anh chỉ muốn tránh đi. Giữa Khổng Nam Cầm và anh chưa từng xảy ra chuyện gì, quan hệ rất bình thường, thái độ tự nhiên. Trong trạng thái muốn né tránh, Ngưỡng Tuyết Phong tất nhiên sẽ hành xử khác với mọi khi. Dưới sự dẫn dắt và khuếch đại của Khổng Nam Cầm, biểu hiện không tự nhiên này của anh thậm chí có thể khiến những người khác ở trong rạp phim tưởng rằng Ngưỡng Tuyết Phong đang theo đuổi cô ta.
Mãi cho đến khi có người hỏi Ngưỡng Tuyết Phong rằng có phải anh có ý gì với Khổng Nam Cầm hay không, Ngưỡng Tuyết Phong mới nhận ra rằng thủ đoạn của Khổng Nam Cầm nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Dù Ngưỡng Tuyết Phong có thích cô ta hay không thì đó cũng là bước đệm để cô ta quyến rũ anh. Nếu Ngưỡng Tuyết Phong chậm hơn dù chỉ một chút, sẽ không nhận thấy sự phức tạp trong đó.
Khương Xuy Vũ gặp người phụ nữ như vậy, gần như không có sức phản kháng.
Quả nhiên! Khương Xuy Vũ tức giận, biết ngay là không phải chỉ nói chuyện phim ảnh mà! Ngay cả khi Khổng Nam Cầm thấy Ngưỡng Tuyết Phong có vẻ chỉ có thiện cảm với mình, thì khi cô ta nhìn thấy anh cũng chỉ muốn hợp tác giả yêu đương, cậu không thể nghĩ đến điểm khác biệt trong đó nữa.
Khương Xuy Vũ vội vàng hỏi: Sau đó thì sao?
Ngưỡng Tuyết Phong: Tôi đã từ chối.
Khương Xuy Vũ: Từ chối như thế nào?
Ngưỡng Tuyết Phong: Tôi giả vờ vô tình để cô ta nhìn thấy bảo vệ màn hình khoá điện thoại.
Khương Xuy Vũ: Màn hình khoá điện thoại?
Ngưỡng Tuyết Phong: Không có gì, lúc đó tìm bừa một tấm ảnh trên mạng.
Ồ. Khương Xuy Vũ chuẩn bị trả lời rằng cậu vốn không có ý định hợp tác với Khổng Nam Cầm, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng.
Thực ra cậu rất hiếm khi thấy Ngưỡng Tuyết Phong đánh giá một người chắc chắn như vậy. Nếu không phải rất chắc chắn, Ngưỡng Tuyết Phong sẽ không dễ dàng đánh giá người khác.
Dựa vào điều này, nếu Khổng Nam Cầm thực sự thâm sâu như lời anh nói, liệu một bức ảnh trên mạng có thể đánh lừa cô ấy không?
Loại màn hình khoá điện thoại nào khiến một người phụ nữ có ấn tượng tốt về anh lại rời đi?
Khương Xuy Vũ không bình tĩnh được nữa, gấp gáp hỏi: Rốt cuộc là màn hình khoá gì?
Ngưỡng Tuyết Phong không trả lời.
Khương Xuy Vũ: Tại sao lại không nói nữa? Trúng tim đen rồi?
Khương Xuy Vũ liên tục ấn vào màn hình, bấm vào nút hiệu ứng âm thanh của điện thoại thông minh: Nếu anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ đi hỏi Khổng Nam Cầm!
Khương Xuy Vũ mở trang kết bạn của Khổng Nam Cầm ra giống như đe doạ, gõ “Ngưỡng Tuyết Phong nói cô thích anh ấy?” Vào ô nhập, sau đó gửi ảnh chụp màn hình cho Ngưỡng Tuyết Phong.
Sau một hồi im lặng, Ngưỡng Tuyết Phong gửi một bức ảnh qua.
Khương Xuy Vũ hơi hoang mang, thận trọng mở bức ảnh ra.
Trong ảnh không có nội dung gì , chỉ có hình ảnh hai bàn tay chồng lên nhau, nền là bầu trời xanh thẫm bên ngoài cửa sổ, khung cửa sổ bao xung quanh hai bàn tay.
Từ trên ảnh chỉ có thể nhìn rõ mu bàn tay, Khương Xuy Vũ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đây là bàn tay của Ngưỡng Tuyết Phong, thật đẹp, cậu rất thích, bàn tay đã từng cho cậu rất nhiều niềm vui của anh.
Bàn tay còn lại được Ngưỡng Tuyết Phong bảo vệ rất tốt, được giữ chặt, chỉ lộ ra một phần cổ tay, ngoài việc nhận ra rõ ràng đó là tay của một người đàn ông, không thể nhìn thấy gì nữa.
Nhưng Khương Xuy Vũ biết đó là tay của chính mình.
Nhưng cậu không biết Ngưỡng Tuyết Phong đã chụp bức ảnh này khi nào.
Màu xanh thẳm của bầu trời bên ngoài cửa sổ chắc là bầu trời lúc bốn hoặc năm giờ sáng.
Một ngày nào đó trong mối quan hệ kéo dài ba năm của họ, Ngưỡng Tuyết Phong thức dậy sau giấc ngủ của mình, người bên cạnh vẫn đang say giấc. Tâm trạng như thế nào mà anh mở rèm cửa, nắm tay người bên cạnh giữa bầu trời ban mai trong lành, chụp một bức ảnh thật ưng ý.
Vào sáng sớm, nắm tay người đàn ông, đặt bức ảnh kia làm màn hình khoá điện thoại.
Những ai đã xem ảnh không cần liên tưởng cũng biết rằng Ngưỡng Tuyết Phong thích đàn ông, còn có bạn trai có thể qua đêm và rất nghiêm túc.
Trên thực tế, Ngưỡng Tuyết Phong không chỉ “vô tình” đưa bức ảnh này cho Khổng Nam Cầm xem mà còn lặng lẽ đưa cho một vài người khác trong rạp xem. Tin đồn về việc Ngưỡng Tuyết Phong theo đuổi Khổng Nam Cầm nghiễm nhiên trở thành chuyện vô căn cứ, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.
Khương Xuy Vũ nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, đột nhiên từ trên giường nhảy lên, mặc đồ ngủ đi dép lê chạy ra ngoài, tìm phòng của Ngưỡng Tuyết Phong dọc theo hành lang, không do dự liền bấm chuông.
Trợ lý Tiểu Mặc của Ngưỡng Tuyết Phong đến mở cửa, giật mình khi nhìn thấy cậu: “Có chuyện gì sao?”
“Ngưỡng Tuyết Phong đâu?” Khương Xuy Vũ đi vòng qua Tiểu Mặc vào phòng.
Tiểu Mặc trực tiếp ngăn cản, chỉ nói: “Anh Tuyết Phong đi nghỉ rồi.”
Ngưỡng Tuyết Phong ở trong phòng ngủ nghe thấy tiếng động nên đi ra, nhìn thấy Khương Xuy Vũ, vẻ mặt tỏ ra phiền muộn.
“Điện thoại di động của anh đâu?” Khương Xuy Vũ đi về phía anh: “Tôi muốn xem.”
Ngưỡng Tuyết Phong nháy mắt với Tiểu Mặc, Tiểu Mặc ý liền gọi trợ lý làm việc của Ngưỡng Tuyết Phong đang ở chung, hai người cùng nhau rời đi, để lại căn phòng cho Ngưỡng Tuyết Phong và Khương Xuy Vũ.
Ngưỡng Tuyết Phong nhìn Khương Xuy Vũ: “Cậu đòi điện thoại của tôi làm gì?”
“Để xem anh có chụp ảnh khỏa thân của tôi không, tôi phải kiểm tra mới an tâm được.”
Khương Xuy Vũ nói rất có lý, Ngưỡng Tuyết Phong không biết phản bác lại như thế nào.
Ngưỡng Tuyết Phong chắc chắn không phải là người như vậy.
Khương Xuy Vũ cũng biết Ngưỡng Tuyết Phong không phải người như vậy.
Ngưỡng Tuyết Phong càng biết rằng Khương Xuy Vũ hiểu mình không phải người như vậy.
Nhưng Khương Xuy Vũ lấy cớ như vậy để khiến anh không nói được gì.
Thấy mãi mà Ngưỡng Tuyết Phong không có phản ứng gì, Khương Xuy Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động Ngưỡng Tuyết Phong đang cầm trên tay, dùng ngón trỏ ấn vào, điện thoại phát ra một tiếng động khó chịu: Nhận dạng vân tay không thành công, vui lòng thử lại.
Khương Xuy Vũ giật mình, vừa rồi là hành động tiềm thức của cậu. Cậu vẫn nhớ trước đây Ngưỡng Tuyết Phong đã ghi lại dấu vân tay của mình trong điện thoại di động, muốn chơi lúc nào cũng được.
“Mở khóa.” Khương Xuy Vũ không vui, trả lại điện thoại lại cho Ngưỡng Tuyết Phong.
Ngưỡng Tuyết Phong khẽ thở dài, mở khóa, không phàn nàn gì giao lại cho Khương Xuy Vũ, di động của anh chưa bao giờ là bí mật đối với Khương Xuy Vũ. Anh thậm chí còn rót một cốc nước, đặt lên bàn trà trong phòng khách, để Khương Xuy Vũ vừa uống vừa xem.
Khương Xuy Vũ muốn xem ảnh trên điện thoại của Ngưỡng Tuyết Phong, muốn biết anh đã chụp và giữ bao nhiêu ảnh.
Không có nhiều ảnh trong album của Ngưỡng Tuyết Phong, một số ảnh phong cảnh hàng ngày, một số hợp đồng, một số ảnh sự kiện, không có ảnh tự chụp, cũng không có ai khác lọt vào khung hình.
Lật sang một album ảnh riêng, toàn là ảnh quá khứ, sau khi đổi điện thoại, anh còn sao lưu một bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, toàn là Khương Xuy Vũ.
Khương Xuy Vũ đang diễn tập trong rạp hát của trường, Khương Xuy Vũ đang chơi bóng đổ đầy mồ hôi, Khương Xuy Vũ đang đi loanh quanh, Khương Xuy Vũ đang ăn, Khương Xuy Vũ đang ngủ, Khương Xuy Vũ đang đứng bên Ngưỡng Tuyết Phong…
Có cả video.
Khương Xuy Vũ bấm vào một trong số đó, trong video, Khương Xuy Vũ trông trẻ đến mức quá đáng vừa đi vừa giận dữ nhìn lại, thỉnh thoảng hét lên: Ngưỡng Tuyết Phong, anh quay cái gì, nhanh lên!
Sau đó trong video bật ra tiếng cười của Ngưỡng Tuyết Phong: Anh quay bạn trai mình đang tức giận. Cậu ấy bị ngã vì đang đi mà không nhìn đường. Bây giờ cậu ấy muốn giết nhân chứng duy nhất.
Khương Xuy Vũ quay đầu chỉ vào anh: Em không còn là bạn trai của anh nữa!
Ngưỡng Tuyết Phong bật cười: Làm sao bây giờ? Anh sẽ chết vì buồn mất.
Khương Xuy Vũ tức giận nói: Sợ rồi sao? Sợ thì không được quay nữa!
Ngưỡng Tuyết Phong hỏi: Nếu ngừng quay thì anh có còn là bạn trai của em nữa không?
Khương Xuy Vũ nói: Xem biểu hiện của anh…
Màn hình đột nhiên lật lên, giống như điện thoại bị ném xuống đất, hướng lên trời xanh, sau đó tiếng cười của Khương Xuy Vũ bật ra: Hahahaha, bảo anh cứ cười em quay em, em đã nói đây không phải là vấn đề của em, là đường có vấn đề. Anh còn bị ngã đau hơn em phải không? Không sao không sao, đừng khóc, dù sao chúng ta cũng ngã cũng nhau rồi, anh sẽ mãi mãi là bạn trai của em.
Vào ngày sinh nhật của mình, cậu đã ước một điều dưới ánh nến lung linh trên chiếc bánh sinh nhật: Tôi không có mong ước gì, thực sự không còn nữa, cảm ơn các vị thần đã ghé qua đã giúp đỡ, điều ước mỗi năm của tôi đã trở thành hiện thực rồi. Nếu phải hứa một điều khác, thì hãy giúp Ngưỡng Tuyết Phong thực hiện một lời hứa, Ngưỡng Tuyết Phong, anh nói ra một điều ước đi.
Ngưỡng Tuyết Phong ở bên ngoài khung hình nói: Tôi mong Khương Xuy Vũ sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Khương Xuy Vũ nói: Đây không phải điều ước, em luôn luôn vui vẻ hạnh phúc.
Ngưỡng Tuyết Phong nói: Vậy thì tôi mong Khương Xuy Vũ có tôi ở bên cạnh, sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Những quá khứ mơ hồ ấy bỗng trở nên sống động.



