Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 6: Đích nữ trở về 2

Chương 6: Đích nữ trở về 2

4:14 sáng – 04/06/2025

Trong đầu Thẩm Thanh Hi bỗng chốc trống rỗng, nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác vui mừng không kìm nén được mà trào dâng trong lòng nàng!
Ông trời có mắt! Ông trời có mắt!
Trước đây nàng đối tốt với tất cả mọi người, tôn kính kế mẫu, yêu thương thứ muội, đối với Sở Kỳ lại càng toàn tâm toàn ý, nàng say đắm hắn cả thanh xuân, hiến dâng cho hắn tất cả mà không hề giữ lại, nhưng sau khi leo lên được đế vị hắn lại cùng với Thẩm Thanh Nhu hại hài nhi của nàng, chặt đứt hai tay của nàng khiến nàng dở sống dở chết, nhất định là ông trời thấy được sự cực khổ của nàng, cho nên mới cho nàng thêm một cơ hội sống duy nhất!
Một đời này sẽ làm lại từ đầu, nàng sẽ không tin lầm bất cứ ai!
Không chỉ có như thế, những sự giày vò mà bọn hắn đối xử với nàng, nàng phải bắt bọn hắn hoàn trả gấp mười! Gấp trăm lần!
Đô tay Thẩm Thanh Hi run lên, trái tim nàng đập như đang đánh trống, gần như kích động đến mức muốn rơi lệ, nhưng mà trước mắt, nàng nhìn thấy Kim ma ma đứng ở trong phòng, trước mặt Kim ma ma chính là Tĩnh Nương đang quỳ xuống khóc lóc cầu xin…
Vì sao người quỳ lại là Tĩnh Nương! Người nên quỳ phải là Kim ma ma mới đúng!
Bống nhiên, Thẩm Thanh Hi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, trong tầm mắt đã là một khoảng sáng lành lạnh.
Nàng nhớ rõ, đây mùa hè năm mười ba tuổi, lúc đó nàng bị phong hàn rất lâu mà vẫn chưa khỏi, sau đó bệnh tình ngày nặng, quản sự ở biệt trang Lạc Chau lặng lẽ nhìn nhau, căn bản là muốn nàng bênh mà chết luôn, sau đó cũng không cách nào, Tĩnh Nương phải sai người đưa tin đến nhà ngoại tổ, lại khổ sở đợi ở Lạc Châu nửa tháng, cuối cùng, tướng phủ mới phái người đón nàng về.
Nàng lấy thân thể bệnh tật mà hồi phủ, vừa vào phủ đã bị ném vào Phù Vân Cư vắng vẻ nhất, lúc đó nàng chỉ nghĩ là Hồ thị bận rộn nhiều việc, hạ nhân chăm sóc cho nhị đệ sơ sót, nhưng khi đó rõ ràng Hồ thị vẫn muốn đề nàng bị bệnh nặng mà chết!
Thẩm Thanh Hi cắn răng, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xuyên qua Kim ma ma.
Lưng Kim ma ma rét lạnh, vô thức quay đầu nhìn, chỉ là quan sát thôi mà đã bị dọa đến tê cả da đầu.
Rõ ràng Đại tiểu thư bị bệnh đã ngủ mê man, sao lại tỉnh rồi? Không chỉ có tỉnh, cặp mắt đen huyền của nàng đang nhìn bà ta kia, có sự thù hận ẩn đâu đấy khiến bà ta lo lắng tột độ…
Cả người Kim ma ma không được tự nhiên, lúc nhìn kỹ lại thì hận ý kia lại không thấy đâu nữa .
Chỉ thấy Thẩm Thanh Hi đang thoi thóp, mặt toàn mồ hôi.
Đúng thật là gặp quỷ!
Kim ma ma chửi thầm một câu, bà ta biết Thẩm Thanh Hi bệnh nặng phải chết, không kiêng kị gì nàng, nhưng bà ta lại có hơi sợ hãi Hầu gia trong miệng Tĩnh Nương, ngoại tổ phụ của đại tiểu thư chính là Tống Ngu Sơn, tay cầm năm vạn quan Tây Bắc quân, bây giờ chiến sự phía tây, Tống Ngu Sơn đã rời kinh thành đến đó mười ngày, nếu không, lúc này Tống Ngu Sơn đã tới cửa rồi!
Hai mắt Kim ma ma khẽ đảo, định về thương lượng lại với phu nhân nhà mình, thế là bà ta nhìn lướt qua bàn trang điểm của Thẩm Thanh Hi: “Ai, nhìn ngươi cũng là lo lắng cho chủ tử, đại tiểu thư như thế, ta nhìn cũng đáng thương, như vậy đi, ngươi lấy ít bạc, ta sẽ tìm cách chuẩn bị cho ngươi một ít thuốc… Gần đây trong phủ có rất nhiều chuyện, bệnh của đại tiểu thư thật đúng là đáng lo ngại…”
Tĩnh Nương mừng rỡ, vội vàng đứng lên đến bàn trang điểm lượm nặt một lượt, rất nhanh đã lấy ra một cây trâm ngọc bích trong suốt: “Kim ma ma, xin nhờ ngài, xin nhờ ngài…”
Kim ma ma nhìn cây trâm mà hai mắt phát sáng, mặc dù Tống thị kia đoản mệnh mất sớm, để lại rất nhiều của hồi môn, phía bên Lạc Châu đã vơ vét nhiều năm như vậy mà vẫn còn đồ tốt như thế này!
“Ngươi đợi đi, để ta nghĩ cách, đúng là khó giải quyết mà…”
Kim ma ma xoay người rời đi, Tĩnh Nương đứng một mình trong phòng lau nước mắt.
“Tĩnh… Tĩnh Nương…”
Bỗng nhiên, một tiếng nói khàn khàn khẽ vang lên, Tĩnh Nương sững sờ, vội vàng xoay người nhìn về phía bên giường, thấy vậy, trong mắt bỗng mừng rỡ: “Tiểu thư… Tiểu thư của ta đúng là số khổ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh…”
Tĩnh Nương nhào tới bên giường, “Ngươi ngủ mê một ngày một đêm, Tĩnh Nương cứ tưởng rằng tiểu thư không sống nổi nữa!”
Thật sự đã tưởng rằng Thẩm Thanh Hi sẽ phải chết, Tĩnh Nương ôm chặt lấy Thẩm Thanh Hi, khóc khàn cả giọng.
Nghe tiếngTĩnh Nương khóc, đáy lòng Thẩm Thanh Hi cũng xuất hiện sự bi thương, nàng đã là xác chết rồi, chết trong địa lao hoàng cung, Thẩm Thanh Hi nhắm mắt lại, cuối cùng khóe mắt cũng ướt, nàng bộc ra hết tất cả những tủi nhục, không cam lòng ở kiếp trước, nước mắt không một tiếng động mà ướt hết cả gối, nhưng rất nhanh sau đó, hai mắtThẩm Thanh Hi lại mở ra lần nữa.
Khóc xong, đã đem chút yếu lòng lúc nhìn thấy người thân khóc hết rồi, từ giờ trở đi, người bò ra từ trong địa lao là nàng đây, sẽ bắt đầu báo thù rửa hận, nợ máu trả bằng máu!