Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 14: Phụ thân thiên vị (2)

Chương 14: Phụ thân thiên vị (2)

4:15 sáng – 04/06/2025

Nhìn thấy Thẩm Hoài, Hồ thị vội quay người sang nói: “Tướng gia, xin tướng gia hãy trị tội ta!”
Thẩm Hoài vừa nhíu mày, Hồ thị đã áy náy nói tiếp: “Ta căn dặn Kim ma ma chăm nom cho Hi nhi thật tốt, ai có ngờ đâu, Kim ma ma không chỉ tham lam di vật của tỷ tỷ, mà còn dám hạ độc vào chén thuốc Hi nhi. Tướng gia, đều tại ta không biết dạy dỗ, bà ấy rắp tâm muốn hại người mà ta lại chẳng hề nhìn ra được!”
Thẩm Hoài nghe xong thì chân mày cau chặt, vừa nhìn qua Giang thị thì nhìn thấy sắc mặt của bà cũng đang cực khó chịu.
“Kim ma ma hạ độc?” Thẩm Hoài chỉ nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhi gầy gò ốm yếu, sau đó lại nhìn ngược về Dương đại phu.
Dương đại phu vội nói: “Tướng gia, quả đúng là triệu chứng của trúng độc. Khi tiểu nhân đến, hơi thở của đại tiểu thư đã dứt, nhưng tâm mạch còn chưa ngừng cho nên mới cứu về được. Tuy là như thế nhưng đại tiểu thư vốn đã bệnh nặng, bây giờ thêm vào lượng độc còn sót lại trong người, cho nên mấy ngày sắp tới phải dưỡng bệnh cho tốt mới được.”
Thẩm Thanh Hi gắng gượng đứng lên: “Bái, bái kiến phụ thân…”
Dù Thẩm Hoài không tin trong nhà của mình xảy ra loại chuyện này nhưng Dương đại phu đã nói như thế, ông ta muốn không tin cũng không được. Ông ta lướt qua gương mặt gầy gò do bệnh nặng của Thẩm Thanh Hi, trong lòng cũng sinh ra mấy phần không đành lòng.
Tuy thê tử Tống thị đã mất nhiều năm, nhưng hôm nay từ gương mặt của Thẩm Thanh Hi ông ta lờ mờ nhìn ra được vài đường nét của người thê tử đã khuất vẫn không khỏi làm ông ta phải nhớ về tình nghĩa vợ chồng trước kia, do đó ánh mắt của ông khi nhìn Thẩm Thanh Hi cũng mềm đi một phần.
“Cứu được thì tốt rồi. Thanh Hi đừng sợ, hai ngày này phụ thân bị việc công giữ chân mới không đến được. Bây giờ con đã về phủ rồi thì tất nhiên tổ mẫu, phụ thân và cả mẫu thân con đều sẽ đối đãi con thật tốt.”
Thẩm Hoài vừa mở miệng đã dùng từ mẫu thân, Thẩm Thanh Hi cười lạnh một tiếng! Hồ thị mà xứng làm mẫu thân của nàng sao?
Việc công giữ chân? Dù có việc công giữ chân thật đi nữa thì nếu muốn gặp nữ nhi của mình, sao lại nhìn ra được chút thời gian cơ chứ?
Hồ thị nghe vậy thì mừng thầm trong lòng, sau đó Thẩm Hoài lại hỏi tiếp: “Kim ma ma này sao mà…”
“Tướng gia, là ta quá giận Kim ma ma độc ác đến thế nên đã ra tay xử lý bà ấy! Hai ngày nay Hoằng ca nhi bị bệnh nên mọi chú ý của ta đều dồn lên người Hoằng ca nhi, bởi vậy mới sơ sót bên này. Ta tin tưởng Kim ma ma như thế vậy mà bà ấy lại phản bội lại lòng tin của ta, còn nhém chút nữa là khiến Hi nhi mất mạng. Nếu ta không trừng trị bà ấy thì sao có thể khiến Hi nhi hả giận!”
Hồ thị hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Hoài nghe vậy thì thấy làm lạ, bởi ông ta không ngờ là Hồ thị tự tay xử lý, nhưng tiếp đó cũng vội gật đầu: “Làm tốt lắm, loại nô tỳ này điêu nô, hoàn toàn không cần dung tha.” Từ trong lời nói có thể nhận ra ông ta đang khen cách xử lý nhanh gọn dứt khoát của Hồ thị.
Hồ thị mềm mềm nhìn Thẩm Hoài, nói tiếp: “Đúng vậy, ta đã kêu người một lát đánh gãy tay chân của bà ấy, sau đó đem bà ấy ném ra ngoài thành! Răn đe! Về sau tuyệt đối sẽ không có tiện nô nào dám bắt nạt Hi nhi!”
Thẩm Thanh Hi nghe cách nói chuyện của Hồ thị mà như nghe chuyện cười. Hồ thị giả nhân giả nghĩa, miệng lưỡi ngoan độc nhưng lại dẽo dẹo, dù là lòng dạ rắn rết cỡ nào, qua cách nói của bà ta cũng khiến người nghe nghĩ bà ta mới là phe chính nghĩa. Còn Thẩm Hoài chỉ một lòng lo cho chuyện trong triều đình, mấy chuyện trong nhà thế này, ông ta hoàn toàn hoa mắt ù tai, ngu xuẩn đến mức không phân biệt được lòng người đúng sai thế nào!
Đáy mắt Hồ thị hiện lên vẻ hài lòng còn Giang thị thì hừ nhẹ một tiếng: “Việc này cứ thế mà cho qua sao?”
Thẩm Hoài nói với vẻ không chút nghĩ ngợi: “Mẫu thân, trước mắt việc quan trọng nhất là bệnh của Thanh Hi, còn về Kim ma ma bị xử như thế cũng là đúng rồi, phu nhân tuy có tội thiếu giám sát nhưng Hoằng ca nhi không được khỏe người cũng biết mà.”
Hoằng ca nhi, Thẩm Gia Hoằng là do Ngũ di nương sinh, đó cũng là con trai duy nhất của Thẩm Hoài, bây giờ đã năm tuổi. Hồ thị tuy là chính thê nhưng vẫn luôn không sinh được con trai, vậy nên con trai của An di nương được bà ta ôm về nuôi bên người như con trai trưởng trên danh nghĩa.
Thẩm Thanh Hi nghe vậy thì trong mắt hiện lên nét cười rét lạnh. Lúc Hồ thị vào phủ thì mẫu thân của nàng cũng mới được gả tới không lâu. Bà ta xuất thân từ một nhà tòng ngũ phẩm Hình bộ viên ngoại, hơn nữa còn là thứ nữ không được sủng ái nhất, mẫu thân của bà ta vốn xuất thân từ thanh lâu, nên đương nhiên là bà ta rất biết cách lấy lòng nam nhân. Sau khi đến tướng phủ, bà ta dựa vào bề ngoài quyến rũ kia, quả nhiên đã mê hoặc Thẩm Hoài đến mụ mị không biết trời trăng gì.
Về phần này, chỉ cần nhìn vào việc nàng chỉ lớn hơn Thẩm Thanh Nhu hai tháng là có thể thấy được.
Mà vị thừa tướng phủ thân này của nàng, tuy ngoài mặt là tôn mẫu thân của nàng lên làm chính thê nhưng bên trong lại có phần lạnh nhạt với bà. Sau này phần nhiều nguyên nhân dẫn đến việc mẫu thân dù còn trẻ đã vì uất ức sầu não mà chết cũng là việc này mà nên. Lúc mẫu thân còn sống, ông ta đã thiên vị như thế, huống chi là giờ đây mẫu thân đã mất nhiều năm như vậy.
Thẩm Thanh Hi sẽ không bao giờ quên lời ngụy biện của Thẩm Hoài khi bắt nàng gả thay cho Thẩm Thanh Nhu vào kiếp trước.
“Hi nhi, mẹ đẻ của Ung Vương xuất thân hèn mọn khiến Hoàng Thượng không thích. Trong tương lai hắn sẽ bị sung quân đến làm vương của vùng đất Lương Châu nghèn nàn. Mà cơ thể muội muội con lại mảnh mai, không thể chịu được khổ sở khi đến đó. Con là tỷ tỷ của nàng, lần xuất giá này, con hãy gả cho Ung Vương thay cho nàng đi, cả phủ thừa tướng này đều sẽ ghi nhận lòng tốt này của con…”
Tại sao vậy? Tại sao là nàng thì phải đi đến vùng đất nghèo nàn? Trong khi Thẩm Thanh Nhu thì được xem là yếu ớt cần được quý trọng?