Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 132: Sở Diệp ghé thăm 3

Chương 132: Sở Diệp ghé thăm 3

9:50 sáng – 05/06/2025

Sở Diệp khẽ cười, đôi con ngươi thâm trầm uyên bác.
Thẩm Thanh Hi so sánh chuẩn xác vượt ngoài dự liệu của hắn.
Nhưng thuật xem tướng… Hắn không hề tin!
Sở Diệp không đáp, Thẩm Thanh Hi không đoán được Sở Diệp có tin mình hay không, nàng biết được kiếp trước, lúc Sở Kỳ tranh đoạt thì Sở Diệp không tham dự, sau khi Sở Kỳ bước lên ngôi vị hoàng đế mới đoạt binh quyền của Sở Diệp rồi đẩy hắn tới thái ấp Lan Lăng.
Mẹ của Sở Diệp là Thục phi, xuất thân từ phủ đại tướng quân. Sau khi Sở Kỳ đăng vị, tuy rằng lão tướng quân, cha của Thục phi, không nắm binh quyền nhưng vẫn bị mưu hại vào tù, chết thảm trong thiên lao, còn Thục phi nương nương đau lòng bệnh chết ở hậu cung.
Thẩm Thanh Hi không rõ nguyên nhân cái chết của Thục phi nương nương có liên quan đến việc này hay không, nhưng chung quy vẫn là do sau khi Sở Kỳ đăng vị dốc sức đàn áp Sở Diệp mà thành.
Kiếp này, nàng muốn bảo vệ dòng họ nhà ngoại lẫn bản thân nàng, nên tuyệt đối không cho phép Sở Kỳ tiếp tục bước lên ngôi vị hoàng đế! Mà nếu muốn bảo vệ lão tướng quân và Thục phi, Sở Diệp chắc chắn phải luôn phòng bị Sở Kỳ.
Nhưng kiếp trước Sở Diệp không tham dự tranh quyền, kiếp này liệu hắn có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hay không?
Thẩm Thanh Hi vô cùng hi vọng Sở Diệp dấy lòng đoạt vị, như vậy, nàng mới có thể sử dụng những kiến thức này để trợ giúp Sở Diệp!
Thẩm Thanh Hi trong thâm tâm nảy lên ý định muốn khuyên bảo Sở Diệp, nhưng khi lời nói sắp ra khỏi miệng, nàng lại cố nuốt xuống. Thứ nhất, nàng nói quá nhiều thông tin sẽ khiến Sở Diệp hoài nghi, mà việc nàng trọng sinh thì không thể giải thích trong một sớm một chiều. Thứ hai, Sở Diệp có số mệnh của hắn, việc nàng trọng sinh chỉ là một dị số, nếu nàng sanh lòng muốn cải biến số mệnh của người khác thì liệu có phát sinh phản phệ trên số mệnh của bọn họ hay không.
Thẩm Thanh Hi dằn xuống suy nghĩ này, kế sách này chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó, tới thời điểm mấu chốt thì nàng sẽ giúp Sở Diệp. Nếu hắn muốn đoạt vị thì là điều tốt, nếu không muốn thì nàng sẽ nghĩ cách giữ mạng cho Thục phi.
Nhưng Sở Kỳ, nàng tuyệt nhiên không để hắn ngồi trên ngai vàng một lần nữa!
“Trên đời không có ai hoàn hảo, người hoàn hảo chắc chắn là gian dối, ta sẽ nhớ kỹ lời này.”
Sở Diệp nói xong đứng dậy, xoay người nhìn thoáng qua mặc lan bên cạnh: “Hoa này có thể cho ta không?”
Thẩm Thanh Hi vội gật đầu: “Đương nhiên, điện hạ thích cái nào hãy lấy cái đó.”
Sở Diệp tùy tay nhấc một chậu hoa, không hề lựa chọn: “Ta phải đi rồi, lần sau sẽ cùng ngươi thưởng hoa.”
Nói xong Sở Diệp liền nhấc chân rời khỏi, nhưng thật lòng cũng không định nán lại đây quá lâu, tuy rằng là ngoại viện, bốn phía cũng không có người nhưng Sở Diệp vẫn muốn tránh hiềm nghi, Thẩm Thanh Hi đứng ở cửa tiễn hắn, nhìn hắn rời đi.
Không lâu sau, Đậu Khấu và Ngọc Trúc từ ngoài đi đến, Đậu Khấu nói: “Tiểu thư, người nọ là ai vậy?”
Thẩm Thanh Hi nhấp môi: “Đương triều Thất hoàng tử.”
Đậu Khấu và Ngọc Trúc đều kinh ngạc, Đậu Khấu vui vẻ nói: “Tiểu thư quen Thất hoàng tử sao?”
Thẩm Thanh Hi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Không thân, chúng ta trở về thôi, ngươi mang mấy chậu hoa kia tặng phụ thân đi.”
Sở Diệp vừa rời khỏi phủ tướng quân không lâu thì tin tức đã truyền tới tai Sở Kỳ, Sở Kỳ vừa nghe ánh mắt khẽ biến: “Thế mà Sở Diệp đến phủ tướng quân ư? Tính tình như hắn lại đến phủ tướng quân sao?”
Sở Việt ở bên khó hiểu: “Chẳng lẽ hắn muốn mượn sức Thẩm thừa tướng?”
Sở Kỳ lắc đầu: “Không giống, nếu là mượn sức thì đã mượn từ lâu…”
“Không có gì là chắc chắn, có lẽ hắn chợt dấy lòng thì sao? Nhị ca không thể không phòng.”
Sở Việt nói khiến đáy lòng Sở Kỳ trầm xuống, đối thủ của hắn nhiều vô kể, nếu còn thêm một tên Sở Diệp thì quả thật khó khăn, Sở Kỳ nghĩ: “Ngày mai, ta sẽ viếng thăm phủ tướng quân.”