Skip to main content

Trang chủ Sự Trả Thù Hoàn Hảo Của Đứa Con Riêng Phần 2

Phần 2

3:16 chiều – 01/10/2025

Sáu năm trước.

Rượu lạnh lẽo chảy xuống tóc tôi, tôi sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cô ta mặc váy công chúa màu hồng, trang điểm tỉ mỉ nhưng vẻ mặt lại vô cùng độc ác.

“Không uống rượu của tôi? Cô tưởng cô là cái thá gì.”

Một bàn tay từ phía sau đưa ra đẩy tôi ngã xuống.

“Một đứa con riêng, còn muốn từ chối chúng tôi, cũng không biết tự xem lại mình là ai.”

Chủ nhân của bàn tay nhìn tôi từ trên cao xuống, nhưng khi nói chuyện với người phụ nữ kia thì giọng điệu có phần nịnh nọt: “Bảo Nhi, con yên tâm, mẹ đã sắp xếp xong xuôi rồi, đến ngày mai sẽ không có ai đến đây đâu.”

“Ồ.”

Người phụ nữ buông tay, ly rượu rơi xuống đập vào đầu tôi.

Cơn đau bắt đầu từ đầu sau đó dần lan ra khắp người tôi.

Tôi chậm chạp đưa tay lên, sờ thấy một cục u lớn.

Tôi kìm nén cảm giác ngẩng đầu phản kháng, tôi co ro ôm lấy bản thân.

Không được, bây giờ không phải lúc đánh trả, nếu tôi ra tay sẽ chỉ bị đánh  thảm hại hơn.

“Đúng là đồ vô dụng, không chống cự nữa, chán thật.”

Cô ta thấy tôi không phản ứng lại đưa chân đá tôi một cái rồi nhanh chóng nói với giọng điệu đầy ác ý: “Nếu không có ai đến chi bằng nhốt cô ta ở đây đi.”

“Bên này có một phòng chứa đồ, phù hợp với thân phận của cô ta hơn.”

Người phụ nữ vừa lên tiếng tiếp lời.

Mấy người họ nhanh chóng cười phá lên.

Tôi bị họ lôi kéo ném vào phòng chứa đồ.

Ngay trước khi cửa đóng lại, trong ánh đèn cuối cùng, tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đám người đang rời đi.

Sẽ có một ngày, tôi sẽ đòi lại tất cả những thứ này.

“Cảm ơn em.”

Lời nói của Vinh Bảo Nhi kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.

Tôi nhìn khách sạn trước mặt, hít sâu một hơi.

Chính là ở nơi này, tôi đã trải qua đêm đen tối nhất.

Nhưng bây giờ, tôi tự nhủ, mọi chuyện đã khác.

Tôi không còn là Vinh Miểu để mặc cho người ta bắt nạt nữa, mà là Diêu Tuyên đã chuẩn bị đầy đủ để trở về trả thù.

Tôi tạm dừng việc học, từ bỏ việc công bố sớm kết quả nghiên cứu không phải là để trở về làm nền cho nhà họ Vinh.

Lần này, tôi đến để kéo họ xuống địa ngục.

Và, đây mới chỉ là bước đầu tiên.