Skip to main content

Trang chủ Sự Trả Thù Hoàn Hảo Của Đứa Con Riêng Phần 13

Phần 13

3:19 chiều – 01/10/2025

Chúng tôi ăn trưa ở quán ăn đối diện rồi ngồi đợi cậu bé xuất hiện.

Trong dòng người tan học, tôi nhanh chóng tìm thấy mục tiêu.

Không có gì khác, cậu bé giống Vinh Chính đến sáu phần.

Tôi chụp ảnh và quay video lại.

Nhưng những thứ này vẫn chưa đủ, tôi cần bằng chứng không thể chối cãi.

“Anh đi nhổ vài sợi tóc đi.”

Trước khi mọi chuyện thành công, tôi không thể xuất hiện trước mặt bọn họ.

Tiêu Dịch nhìn tôi với vẻ khó tin.

“Tôi thêm tiền.”

Trước khi anh phản đối, tôi nhấn mạnh.

Sau đó anh lập tức xuống xe, bắt chuyện với bảo vệ bên cạnh còn thuận tiện giật vài sợi tóc trên đầu cậu bé.

Toàn bộ quá trình không kinh động đến bất kỳ ai.

Anh đưa tóc cho tôi, miệng lẩm bẩm: “May mà người đứng gác là anh em trước đây của tôi.”

Tôi cẩn thận cất tóc đi.

Chỉ cần lấy thêm ADN của Vinh Chính, tôi sẽ có được bằng chứng giúp tôi chiếm ưu thế.

Không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, tôi lập tức quay về nhà họ Vinh.

Ngay khi tôi lấy được tóc của Vinh Chính, đang định rời đi thì Vinh Bảo Nhi về.

Cô ta ăn mặc lộng lẫy, không còn vẻ ngọt ngào như trước nữa.

Vòng cổ kim cương và khuyên tai lấp lánh, lớp trang điểm đậm cùng đôi mắt sắc sảo, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo.

Như vậy rất tốt!

Tôi hy vọng bây giờ cô ta có thể sống sung sướng hơn một chút vì dù sao thì ngày tháng tốt đẹp cũng chẳng còn bao lâu nữa.

“Em gái, nghe nói em chọc giận ba, thế này không được đâu.”

Trong nhà không có ai khác, cô ta không còn giữ vẻ ngoài thân thiện nữa, nhìn tôi với ánh mắt chế giễu.

Tôi nhìn chằm chằm xuống đất, lí nhí nói: “Em không bằng chị.

“Biết điều thì tốt, người đàn ông hôm đó không tệ chứ?” Cô ta ghé sát lại nói vào tai tôi.

“Chị, chị…” Tay tôi run run, kinh hoàng nhìn cô ta.

Cô ta vỗ vỗ mặt tôi, móng tay làm tôi thấy hơi đau.

“Yên tâm, còn có những người tốt hơn đang chờ em. Chị đã chuẩn bị cho em rồi, những lão già hơn năm mươi tuổi kia mới chính là kết cục cuối cùng của em.”

Tôi chạy thẳng ra khỏi nhà họ Vinh đến chỗ rẽ mới chậm lại.

Vinh Bảo Nhi chu đáo như vậy, đã tự mình chuẩn bị sẵn kịch bản cho mình, tôi cũng không thể quá lười biếng.