Skip to main content

Ý thức của Khúc Tiêu Tiêu như thể chìm sâu dưới đáy biển, bị bao bọc ở một nơi vừa tối đen lại vừa im ắng, đột nhiên một tia sáng chói rực chiếu vào mắt cô, âm thanh ồn ào cũng từ nho nhỏ dần to lên đến mức đinh tai, Khúc Tiêu Tiêu cau mày mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh khiến đồng tử trong mắt cô co lại.

Những người ngồi bên cạnh cô đều mặc một kiểu đồng phục giống hệt nhau, tất cả đều là các thiếu nữ trang điểm và trưng diện đẹp đẽ, trước mặt cô là một sân khấu rất lớn, trên đó có một cô bé đang đánh đàn dương cầm, chỗ dãy bàn trước sân khấu là hai người phụ nữ xinh đẹp và một thanh niên tuấn tú, ánh đèn chói rực từ chiếc hộp treo trên trần nhà chiếu xuống, bốn phía còn có những người ăn mặc giản dị ngồi sau đủ loại thiết bị kỳ quái.

Trên người Khúc Tiêu Tiêu cũng mặc đồng phục giống các cô gái kia, “Rốt cuộc đây là đâu?” Khúc Tiêu Tiêu vừa nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh vừa thầm nghĩ.

Ở đây toàn là những thứ kỳ lạ cô chưa từng thấy bao giờ.

Các thiếu nữ tràn ngập sức sống, những người cầm thiết bị lạ lùng, các vị cố vấn thì đang bình phẩm về người khác… Tất cả khiến Khúc Tiêu Tiêu nhớ tới cảnh tượng được miêu tả lúc nữ phụ bia đỡ đạn trong một quyển sách kỳ lạ tham gia game show tuyển chọn tài năng trên truyền hình.

Quyển sách kia có tên là [Người tình dấu yêu của tổng giám đốc bá đạo].

Nội dung quyển sách kể về nữ chính Lý Mạn Uyển năm 12 tuổi gia đình đột nhiên rơi vào cảnh nghèo khó, sau đó được người tuyển chọn ngôi sao phát hiện, trở thành diễn viên, về sau trở thành Ảnh hậu dưới sự giúp đỡ của một đống kẻ ái mộ, cuối cùng thì kết hôn với một chàng tổng giám đốc bá đạo.

Khúc Tiêu Tiêu có khả năng đã đọc là không quên được, còn nhớ lần đầu tiên đọc quyển sách này cô đã cực kỳ ấn tượng với nó. Bởi trong sách có một nữ phụ bia đỡ đạn cùng tên cùng họ với cô, đồng thời người ấy còn là vị hôn thê mất sớm của vai nam phụ trong sách.

“Không phải mình xuyên vào cái đồ xui xẻo chết sớm kia đấy chứ?” Tuy Khúc Tiêu Tiêu vẫn có chút ngờ vực, thế nhưng cảm giác cơ thể mỏi mệt và việc không thể cảm nhận được ma lực đã cho cô biết cô đã thật sự xuyên không rồi.

“Không có ma lực mình quay về thế nào bây giờ?” Khúc Tiêu Tiêu hơi lo lắng, “Chẳng lẽ mình sẽ phải sống mãi ở thế giới này sao?”

Lỡ như đám chó con mèo con trong nhà không có ai chăm sóc thì phải làm sao đây? Thầy ngã bệnh rồi không có ai tới khuyên nhủ ông ấy đi khám thì sao đây? Đống hoa cỏ vừa mua còn chưa được chuyển vào sân cơ mà.

Rời khỏi đại lục Thần Áo cô mới biết, ở nơi đó có rất nhiều thứ khiến mình vương vấn.

Giờ mà Khúc Tiêu Tiêu có đủ ma lực thì có thể thi triển ma thuật không gian để quay về đại lục Sinnoh ngay lập tức. Thế nhưng trong cơ thể cô lại chẳng có chút ma lực nào cả.

Bỗng nhiên đầu cô nhức buốt, vô số ký ức không thuộc về Khúc Tiêu Tiêu dồn dập xông tới.

Những mẩu chuyện ngắn ngủi xa lạ đã giảng giải tất cả những gì thân thể này từng trải qua. Từ khi nguyên chủ sinh ra đến khi cô ấy hẹn hò rồi đính hôn với cậu nam phụ si tình kia, sau đó là tham gia game show tuyển chọn tài năng, từng chút chua cay ngọt đắng trong cuộc đời cô ấy không ngừng thành hình trong đầu Khúc Tiêu Tiêu tựa như một bộ phim ngắn.

“Người tiếp theo, số 65, Khúc Tiêu Tiêu!”

Có người cầm micro lớn tiếng gọi tên Khúc Tiêu Tiêu, đột ngột kéo cô ra khỏi dòng chảy ký ức cùng những suy nghĩ hỗn loạn.

Đồng thời một nửa ống kính cùng với ánh sáng trong phòng đều rọi lên người Khúc Tiêu Tiêu. Mấy trăm người có mặt ở hiện trường lập tức nhìn về phía cô.

Trợ lý trường quay chạy tới đưa micro cho cô.

Tuyển chọn tài năng, thực tập sinh… Ký ức của nguyên chủ kịp thời bổ sung một số thông tin hữu ích, giúp Khúc Tiêu Tiêu biết được mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

Nhưng vấn đề là mình đâu có biết ca hát nhảy múa gì đâu!!!!

Tuy nói Khúc Tiêu Tiêu là tựa như hạc giữa bầy gà trong đám nữ phù thủy chuyên về nguyền rủa, cô không hề có cảm giác sợ hãi giao tiếp xã hội khá phổ biến trong quần thể này, thậm chí so với người bình thường mà nói, năng lực xã giao của Khúc Tiêu Tiêu phải nói là khá táo bạo riêng biệt. Thành tích xuất sắc nhất chính là ngang nhiên cãi nhau tay đôi với một vị đại thần quyền lực nhất trong hoạt động chung có hơn vạn người tham gia.

Nhưng lớn gan cũng không đồng nghĩa với việc có thể ca hát nhảy múa gì đấy.

Lúc còn ở đại lục Sinnoh, Khúc Tiêu Tiêu cũng từng được mời khiêu vũ, nếu không phải người đối diện trốn nhanh thì chỉ cần nhảy thêm một lúc nữa thôi là chân anh ta chắc sưng tấy cả tuần luôn rồi.

Còn có lần cô thể hiện giọng hát trong một buổi tụ tập, sau đó bị đám bạn biến tiếng hát đó thành một loại đạo cụ mang tính sát thương cao.

Những chuyện như thế xảy ra quá nhiều, sau đó Khúc Tiêu Tiêu cũng nhận ra bản thân mình không hề có chút thiên phú nào ở mảng ca hát nhảy múa hết.

Lúc này Khúc Tiêu Tiêu cầm lấy chiếc micro mà trợ lý trường quay đưa cho rồi bước chậm rãi lên sân khấu.

Phía trước cô có ba người đang ngồi, theo ký ức thì người ngồi ngoài cùng bên phải là nữ ca sĩ thực lực Triệu Tự Nhan, ở giữa là Ảnh hậu lâu năm trong nghề Lưu Hải Linh, ngoài cùng bên trái là ngôi sao lưu lượng đang rất hot Lưu Tinh Vũ.

Khúc Tiêu Tiêu đứng trên sân khấu, ánh mắt nhìn lướt qua ba người trước mặt một lượt.

Chỗ Khúc Tiêu Tiêu đang đứng vừa hay là trước mặt Lưu Tinh Vũ, một mùi hôi thối quen thuộc cũng từ đằng trước truyền tới.

Khúc Tiêu Tiêu khẽ ngước đầu lên, phát hiện có luồng khí đen hôi thối đang lượn quanh người đàn ông trẻ trung điển trai sáng sủa.

Anh ta đã dính phải nguyền rủa.

“Khúc Tiêu Tiêu, bạn bắt đầu tự giới thiệu về mình đi.”

Triệu Tự Nhan vừa nói xong thì ánh đèn sân khấu lần thứ hai chiếu xuống người Khúc Tiêu Tiêu, cắt đứt dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cô.

Tự giới thiệu á? Không cần ca hát nhảy múa gì hết hả? Cái này đơn giản, mình biết.

Khúc Tiêu Tiêu lập tức nâng micro nên sát miệng, “Tôi là nguyền…” Đột nhiên Khúc Tiêu Tiêu nhận ra mình không còn ở thế giới ma thuật nữa, trong hoàn cảnh này mà bảo mình là nữ phù thủy chuyên về nguyền rủa thì thật sự không thích hợp chút nào.

Thấy Khúc Tiêu Tiêu chỉ nói một nửa lại thôi, cả ba vị cố vấn đều không khỏi nhìn cô với vẻ nghi hoặc.

Bắt chước theo lời thực tập sinh trước đó nói, cô từ tốn lên tiếng lần nữa, “Tôi là Khúc Tiêu Tiêu.”

Đến đoạn giới thiệu về tài năng của bản thân Khúc Tiêu Tiêu lại cứng họng.

Trong đầu cô toàn là “Tôi giỏi về tình chú, tước cốt chú, xuyên tâm chú…” Tất cả các loại hình nguyền rủa lần lượt lóe lên trong đầu cô, thế nhưng câu này có thể thốt ra được sao?

Lúc nguy cấp đầu Khúc Tiêu Tiêu đột nhiên bừng sáng, cô triệu hồi búp bê nguyền rủa, sau đó lôi nó ra khỏi túi áo rồi nói, “Tài năng của tôi là làm con rối!”

Trên thân con búp bê làm từ rơm rạ khoác một chiếc áo choàng màu xám đen, chiều dài của tứ chi không giống nhau, từ giữa cái đầu rơm bị khoét hai cái lỗ để làm đôi mắt, sơn dầu đỏ quẹt ngang làm miệng, đôi mắt đen láy vô thần nhìn chằm chằm người đối diện, khiến những ai trông thấy đều không khỏi sởn gai ốc.

Búp bê nguyền rủa là đạo cụ làm phép được kết nối với linh hồn của Khúc Tiêu Tiêu, trên người nó có đủ các chức năng nguyền rủa.

Lưng Lưu Tinh Vũ lạnh toát, mặt mũi trắng bệch, không biết có phải do anh ta nghĩ nhiều không mà Lưu Tinh Vũ cứ cảm thấy con rối kia đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt đen ngòm như thể đã nhìn thấu anh ta từ lâu rồi.

Sắc mặt hai vị cố vấn còn lại cũng không dễ nhìn, rõ ràng họ đều bị con rối xấu xí này dọa sợ, vả lại người trong giới giải trí ít nhiều gì cũng có chút tin tưởng quỷ thần, một con rối bằng rơm quỷ dị rách nát khiến họ không khỏi liên tưởng tới những chuyện không hay ho.

Không chỉ những người có mặt ở trường quay cảm thấy kỳ dị, mà những người xem phát sóng trực tiếp cũng đang liên tục comment.

[Chỉ có mình tôi cảm thấy con rối này rất quỷ dị thôi à?]

[Trông nó cứ như đạo cụ để đâm tiểu nhân ý]

[Lạnh người thật đấy]

[Người này không phải đạo sĩ gì đó đấy chứ?]

[Lầu trên, cậu thấy đạo sĩ nào dùng hình nộm xấu thế chưa]

[Không ai thấy tuy nó xấu nhưng cũng khá moe à? Nhìn lâu cũng thấy đáng yêu]

[Thẩm mỹ của lầu trên quái dị thật đấy]

Triệu Tự Nhan bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút xấu hổ này, nhưng vì không muốn làm thực tập sinh ngại ngùng nên đành phải nói một câu trái lương tâm: “Bạn tự làm đấy à? Trông đẹp lắm, đúng là tài năng đặc biệt.”

“Phải.” Khúc Tiêu Tiêu gật đầu. “Giờ tôi có thể biểu diễn chế tạo con rối tại chỗ.”

Thấy Khúc Tiêu Tiêu nói thế, sắc mặt Lưu Tinh Vũ càng thêm khó nhìn, nhưng đạo diễn đã bắt đầu chuẩn bị vật liệu để cô thể hiện tại chỗ rồi.

Khúc Tiêu Tiêu cầm sợi dây nilon được đưa lên sân khấu, hai tay nhanh chóng thao tác, chỉ trong vòng vài phút đã có ba hình người nhỏ xíu “sống động như thật” xuất hiện trong tay cô.

Khúc Tiêu Tiêu cầm ba con rối nhỏ đi về phía các vị cố vấn, sau đó đưa cho mỗi người một con.

So với vẻ bình tĩnh của Lưu Hải Linh và Triệu Tự Nhan thì phản ứng của Lưu Tinh Vũ rõ ràng rất hoảng loạn.

Lưu Tinh Vũ nhìn chòng chọc con rối làm bằng dây nilon màu đen, thoáng chốc như trông thấy con rối ngẩng đầu lên, con mắt nhỏ xíu đen ngòm cũng đang nhìn chằm chằm anh ta.

“A!!!!” Lưu Tinh Vũ vừa hất văng con rối xuống đất vừa hét toáng lên, anh ta hoảng tới độ bản thân cũng ngã sấp xuống.

“Sao thế Tinh Vũ?” Triệu Tự Nhan lo lắng hỏi thăm.

Lưu Tinh Vũ xua tay, gượng cười đáp, “Em không sao đâu.”

[Ha ha ha, anh Tinh Vũ cũng bị dọa sợ rồi kìa]

[Anh Tinh Vũ đáng yêu ghê á!]

Khúc Tiêu Tiêu nhặt con rối trên sàn lên, như thể có điều suy nghĩ.

Xem ra người này lây dính không ít nguyền rủa nên mới có thể kích hoạt búp bê nguyền rủa của mình.

Khúc Tiêu Tiêu không đưa con rối cho Lưu Tinh Vũ lần nữa mà tự nhét vào túi mình rồi bước xuống khỏi sân khấu.

Sau màn tự giới thiệu thì Khúc Tiêu Tiêu đã bị đẩy về chỗ cũ.

Cuối cùng cũng được xuống, giờ Khúc Tiêu Tiêu đã có thể bắt đầu suy ngẫm về vấn đề lớn nhất với mình hiện nay — ma lực.

Thế giới này không có ma lực cô vẫn quen thuộc, nếu muốn hấp thu ma lực xung quanh như hồi ở đại lục Sinnoh thì gần như là không thể, hơn nữa Khúc Tiêu Tiêu cũng không biết thế giới này có tinh thể ma thuật cung cấp ma lực hay không. Việc tìm kiếm nguồn ma lực dường như đã đi vào ngõ cụt.

Khúc Tiêu Tiêu không ngừng nhớ lại những cuốn sách cổ mình đã từng đọc, muốn tìm ra cách nào đó có thể sản sinh ma lực cho mình sử dụng.

Sau khi loại bỏ rất nhiều phương pháp, cuối cùng Khúc Tiêu Tiêu cũng tìm được một cách có lẽ sẽ phát huy công dụng từ một góc sâu xa trong ký ức.

Đó là dựa vào cảm xúc tiêu cực của người khác để thu hoạch ma lực.

Vì tò mò nên Khúc Tiêu Tiêu đã từng thử dùng loại ma chú này, thế nhưng hiệu quả không mấy khả quan, tuy có thể chuyển hóa các loại cảm xúc tiêu cực thành ma lực thật nhưng lại chỉ có thể hấp thu những cảm xúc tiêu cực của người bị nguyền rủa trong vòng mười mét, mà vấn đề lớn nhất của cách này chính là số ma lực chuyển hóa vô cùng thấp, người bình thường sinh ra cảm xúc tiêu cực chỉ có thể chuyển thành mười điểm ma lực, tới cả nửa cái ma thuật nguyền rủa đơn giản nhất cũng không thi triển nổi.

Nhưng muỗi có nhỏ tới mấy cũng là thịt, đã tới nước này thì Khúc Tiêu Tiêu cũng không kén chọn được nữa.

Trong lòng Khúc Tiêu Tiêu thầm đọc chú ngữ, chỗ gan bàn tay cô chậm rãi hiện lên một nụ hoa nhỏ màu đen.

Đợi nửa tiếng sau, không có gì bất ngờ, ma lực tăng lên gần như bằng 0.

“Thật sự không dùng được à?” Khúc Tiêu Tiêu thầm thở dài, tiếp tục tìm kiếm phương pháp khác.

Tới tận khi toàn bộ các thực tập sinh đều đã giới thiệu xong mà Khúc Tiêu Tiêu vẫn không tìm ra cách nào khả quan.

Ba vị cố vấn đi lên sân khấu, Lưu Hải Linh nghiêm mặt nói: “Chào mừng các bạn tới với ‘Thời Đại Thần Tượng’, tiếp theo chúng tôi sẽ đánh giá và chia hạng cho các bạn, nội dung biểu diễn là ca khúc chủ đề của Thời Đại Thần Tượng, mời các bạn chuẩn bị sẵn sàng.”

Các thực tập sinh đều đã được báo trước về lịch trình hôm nay, thế nên mọi người lại bình tĩnh ngồi tại chỗ đợi các thầy cô hướng dẫn gọi tên mình.

Chỉ mỗi Khúc Tiêu Tiêu vẫn mong đợi mình sẽ thoát được khi nghe tin này là thở vắn than dài.

“Mình có biết hát hò nhảy múa gì đâu cơ chứ!”

“Nhóm đầu tiên, Nghiêm Hi, Khúc Tiêu Tiêu…”

Nhóm đầu tiên á?!