Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 95: Kinh Hồng, Kinh Hồng…

Chương 95: Kinh Hồng, Kinh Hồng…

9:34 sáng – 05/06/2025

“Vâng, công tử.”
Vì nơi này cách thôn Tô gia không xa nên tên tùy tùng kia rất nhanh đã nghe ngóng xong.
“Công tử, tiểu nhân đã hỏi thăm rõ ràng, những người này đến từ kinh thành, nghe nói một vị công tử có quyền thế ở kinh thành coi trọng Tô Uyển cô nương, phái người đón nàng vào kinh thành, mẫu thân và muội muội nàng cũng đi theo nàng vào kinh thành.”
“Người từ kinh thành đến, khó trách ngồi xe ngựa xa hoa như vậy.” Trương Thiên Hùng dẫm mạnh xuống đất một cái: “Hừ, tiện nhân Tô Kha này muốn trèo lên cành cao sao, nghĩ như vậy thì có thể thoát khỏi lão tử sao? Hừ, không có cửa đâu, nàng ta sinh ra là người của lão tử, chết cũng có thể là quỷ của lão tử.”
“Công tử, vậy ngài định làm như thế nào?”
“Các ngươi đừng quên văn tự bán thân của nàng ta còn ở chỗ lão tử đấy, lão tử chỉ cần mang văn tự bán thân đến kinh thành tìm nàng, nàng không nhận cũng phải nhận, đến lúc đó nàng ta còn không phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời lão tử sao?” Trương Thiên Hùng vô cùng đắc ý nói.
“Ngài đi kinh thành tìm nàng ta, phu nhân trong nhà làm sao bây giờ? Hơn nữa văn tự bán thân vẫn còn ở chỗ phu nhân đó! Nếu phu nhân biết được việc này nhất định sẽ không đưa van tự bán thân cho ngài, mà rất có thể sẽ đánh gãy chân ngài, ngăn ngài đi kinh thành tìm nữ nhân kia.”
“Cho nên chuyện này ngàn vạn lần không thể để con cọp cái kia biết được, văn tự bán thân ta sẽ tự nghĩ cách trộm ra, sau đó lại lén vào kinh thành. Đến lúc đó trời cao hoàng đế xa, con cọp cái kia còn có thể quản ta được nữa sao?”
Trương Thiên Hùng càng nghĩ càng đắc ý, chỉ cần hắn ta có thể đặt chân ở kinh thành rồi thì còn phải sợ con cọp cái kia nữa sao?
Vẻ mặt hai tên tùy tùng lấy lòng: “Công tử nói rất phải, chờ công tử phát đạt ở kinh thành rồi nhất định đừng quên chúng tiểu nhân!”
Trương Thiên Hùng vỗ bả vai hai người: “Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi làm việc chăm chỉ cho bản công tử, bản công tử tuyệt đối không bạc đãi các ngươi.”
Hai người cười nói: “Vậy chúng tiểu nhân ở đây đa tạ công tử.”

Vì Tô Lương phủi sạch quan hệ với mẫu nữ Dương thị nên Tô Cẩn rất vui vẻ, buổi tối nàng uống nhiều mấy chén, kết quả uống say.
Lữ Mặc Ngôn tiễn hai phụ tử Tô Lương ra cửa sân, vừa đóng cửa sân lại đã bị Tô Cẩn ôm từ phía sau.
“Tướng công, hôm nay ta rất vui nha.”
Lữ Mặc Ngôn quay đầu nhìn nữ nhân đang ôm mình: “Nương tử, ta biết hôm nay nàng rất vui, nhưng nàng có thể thả ta ra trước được không?”
“Không muốn, ta muốn ôm tướng công.” Tô Cẩn không những không thả, ngược lại còn ôm hắn chặt hơn, gương mặt đỏ ứng nhẹ nhàng dụi vào lưng hắn như mèo con.
“Ha ha ha, mẫu thân ôm phụ thân, thật xấu hổ.” Hai đứa bé che miệng cười trộm.
“Hắn là tướng công của ta, ta ôm tướng công nhà mình thì sao phải xấu hổ chứ?” Tô Cẩn nói xong còn quay lại làm mặt quỷ với hai đứa nhỏ.
Lữ Thịnh: “…”
Lữ Hân: “…”
Hai đứa bé ngẩn người.
Đây thật sự là mẫu thân của hai bé sao? Sao còn ngây thơ hơn cả hai bé vậy?
Lữ Mặc Ngôn vừa bực mình vừa buồn cười, nữ nhân này uống say xong giống như đứa trẻ vậy, lại còn so đo với hai đứa nhỏ.
Hắn hết cách, nói với hai đứa nhỏ: “Thịnh, Hân Nhi, mẫu thân các con uống quá nhiều, phụ thân mang nàng sang bên cạnh ngủ, các con cũng trở về phòng ngủ đi! Thịnh, chăm sóc muội muội tốt.”
“Vâng! Vậy phụ thân cũng chăm sóc mẫu thân tốt nha!” Lữ Thịnh như tiểu đại nhân dặn dò một câu rồi mới kéo tay đưa muội muội về phòng.
Lữ Mặc Ngôn vỗ tay đang ôm mình của Tô Cẩn: “Nương tử, nàng bỏ ta ra trước, chờ vào nhà rồi ta cho nàng ôm đủ.”
“Thật sao?” Lúc này Tô Cẩn mới buông hắn ra, Lữ Mặc Ngôn xoay người bế ngang nàng lên, đi vào phòng ngủ nhà bên cạnh, trong phòng ngủ tối om.
Hắn đặt nàng ngồi lên trên mặt bàn, lấy cây châm lửa ra thắp nến trên bàn.
Sau đó hắn ôm nàng lên giường, vừa đặt nàng xuống đã bị nàng ôm lấy cổ. Lữ Mặc Ngôn không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa đè lên người nàng, hắn nhanh chóng dùng hai tay chống ở hai bên vai nàng.
Tô Cẩn bĩu môi: “Chàng nói để ta ôm đủ mà, không cho phép đi.”
“Được được được, ta không đi, ta để nàng ôm đủ.” Lữ Mặc Ngôn hết cách thở dài một hơi, nằm xuống bên cạnh nàng.
Tô Cẩn hài lòng ôm hắn, đầu cọ qua cọ lại trước ngực hắn, trong miệng mơ màng gọi tên hắn: “Kinh Hồng, Kinh Hồng…”
Lữ Mặc Ngôn nghe xong trong lòng rung động, hóa ra lúc nàng gọi tên của hắn lại dễ nghe như vậy.
Ngón tay hắn nâng cằm nàng lên, đáp lại nàng: “Cẩn Nhi, ta ở đây.”
Nói xong hắn cúi đầu hôn lên môi nàng.
Trong miệng nàng có mùi rượu đan xen với mùi hương của bản thân khiến hắn si mê quyến luyến, một nụ hôn cũng khiến hắn sa vào, cuối cùng hoàn toàn chìm đắm.
Sáng sớm hôm sau, khi Tô Cẩn tỉnh lại đã thấy khuôn mặt tuấn tú như tắm gió xuân của Lữ Mặc Ngôn.
“Nương tử, nàng tỉnh rồi, đầu có đau không?”
“Vẫn ổn.” Tô Cẩn xoa huyệt thái dương, nhìn một vòng xung quanh: “Ơ, sao chúng ta lại ở chỗ này?”
“Nương tử quên hết chuyện tối qua rồi?”
“Tối hôm qua?” Tô Cẩn vắt óc suy nghĩ, nàng chỉ nhớ tối hôm qua mình rất vui nên uống nhiều mấy chén, chuyện sau đó không nhớ rõ.
Xem ra lại uống rượu quên hết sạch, cũng không biết tối hôm qua nàng có làm ra chuyện mất mặt như ngày trước không.
“Tướng công, tối hôm qua ta… không làm ra chuyện gì kì lạ đấy chứ?”
Lữ Mặc Ngôn nói nhẹ như mây gió: “Cãi nhau với hai đứa bé, làm mặt quỷ với chúng thì có tính không?”
“Hả?” Tô Cẩn không tin mình sẽ ngây thơ như vậy: “Chàng đừng có lừa ta, sao ta có thể ngây thơ như vậy chứ?”
“Không tin thì lát nữa nàng có thể hỏi Thịnh và Hân Nhi.” Đột nhiên Lữ Mặc Ngôn lại gần tai nàng nói: “Tối hôm qua nàng còn gọi tên của ta.”
“Tên? Lữ Mặc Ngôn?”
Sắc mặt Lữ Mặc Ngôn tối lại, lập tức thân mật với nàng, nhẹ giọng lẩm bẩm bên tai nàng: “Kinh Hồng…”
“Kinh Hồng?” Tim Tô Cẩn đập thình thịch, vậy mà lúc nàng uống say lại gọi cái tên này của hắn, may mà không có người khác ở đây, nếu không chẳng phải hắn bị bại lộ rồi sao?
Xem ra sau này thật sự không thể uống say được nữa.
“Tướng công, thật xin lỗi, về sau ta sẽ uống say nữa.”
Lữ Mặc Ngôn: “…”
Mạch não nữ nhân này sao lại có thể kì lạ như vậy chứ?
Ý của hắn là như vậy sao?
Không còn gì để nói, hắn dùng giọng cực kì bá đạo nói: “Sau này ban đêm lúc chỉ có hai người chúng ta, nàng chỉ được gọi tên này của ta.”
Hắn cực kì yêu thích dáng vẻ mềm mại động lòng người lúc nàng một lần lại một lần gọi tên hắn.
Một ngày nào đó, hắn muốn để nàng quang minh chính đại gọi cái tên này của mình.
“Hả? Vì sao?” Tô Cẩn có chút khó hiểu.
Lữ Mặc Ngôn thấy đầu óc nàng chậm chạp như vậy thì tức đến mức tim cũng đau, hắn cắn lỗ tai nàng như trừng phạt, sau đó lại nói nhỏ bên tai câu khiến nàng tim đập mặt đỏ.
Mặt mũi Tô Cẩn đỏ bừng vì thẹn, hờn dỗi đánh một cái lên lồng ngực hắn: “Chàng là đồ háo sắc.”
Lữ Mặc Ngôn nắm chặt quả đấm của nàng, để lên môi hôn nhẹ một cái, cười xấu xa nói: “Chẳng phải nương tử thích ta như thế này sao?”
Tô Cẩn: “…”
Được, nàng thừa nhận, nàng thích hắn xấu xa hư hỏng lại có chút gì đó háo sắc như vậy.
Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn chỉ có thể làm vậy với nàng, tuyệt đối không cho phép làm như vậy với nữ nhân khác.