Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 47: Rượu không say người, người tự say người

Chương 47: Rượu không say người, người tự say người

4:04 sáng – 04/06/2025

Về đến nhà, Tô Cẩn lấy toàn bộ đồ trong giỏ trúc ra, nàng ôm vò rượu, trong lòng cười khổ.
Lúc đầu nói muốn mời vị sát vách kia uống rượu, xem ra hiện tại người ta cũng chưa chắc sẽ nhận lời của nàng, được rồi, vẫn là nên giữ lại để một mình nàng từ từ uống đi!
Dù sao có rượu có thịt, dù một người ăn cũng có tư có vị.
Tô Cẩn đã mua thịt thăn, nàng định nấu một đĩa thịt luộc. Nàng cắt thịt thăn thành miếng mỏng, ướp với muối, bột khoai lang và rượu gia vị rồi lấy cải trắng, rau giá rửa sạch cắt nhỏ, sau đó cắt thêm chút hành, gừng, tỏi và ớt.
Vừa làm xong những thứ này thì hai đứa nhỏ sát vách đã chui từ hang qua.
Trong tay Lữ Thịnh mang theo con cá kia, lúc này nó đã ngủm củ tỏi.
“Cô cô, phụ thân con nói con mang con cá này sang cho ngài.”
Tô Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía nhà sát vách, lúc này Lữ Mặc Ngôn đang đứng trong sân nhìn nàng.
“Không phải ngươi nói muốn nấu cá hấp sao? Không có cá thì sao nấu được?”
Tô Cẩn hơi buồn cười, hóa ra nam nhân mạnh miệng này cũng có lúc chịu thua.
Nàng nhận con cá trong tay Lữ Thịnh, cười với nam nhân sát vách: “Ngươi không làm gì chứ? Không làm gì thì đến giúp ta.”
Đây là lần đầu tiên nàng chủ động mời hắn đến nhà nàng, Lữ Mặc Ngôn cảm thấy vui vẻ nhưng trên mặt lại không có chút cảm xúc nào, không nói hai lời đã nhảy qua tường đi mấy bước đến nhà bếp.
Tô Cẩn cũng không khách khí với hắn, nàng đưa con cá kia cho hắn: “Trước tiên ngươi làm con cá này đi.”
Lữ Mặc Ngôn không nói tiếng nào bắt đầu làm cá, Tô Cẩn thì vo gạo, trước tiên nàng bỏ gạo vào nồi đất rồi chuẩn bị gia vị ướp cho cá, chờ hắn làm sạch cá mới cho cá vào ngập gia vị.
Lữ Mặc Ngôn làm xong cá thì tự giác đốt củi bếp trong, nồi nóng rồi Tô Cẩn đi nấu thịt luộc.
Lúc hương thơm tê cay từ nồi cá lan ra, hai đứa bé vốn dĩ đang chơi đùa với mấy con động vật nhỏ trong sân ngửi thấy lập tức chạy vào phòng bếp, khuôn mặt đầy mong chờ đứng trước bếp nhìn nàng.
Tô Cẩn bị hai em bé đáng yêu nhìn như vậy, trái tim cũng muốn chảy ra.
“Muốn ăn sao?”
Hai người đồng thời gật đầu.
“Nhưng nước nấu cá hôm nay hơi cay, các con có thể ăn cay sao?” Tô Cẩn sợ hai đứa nhỏ không thể ăn cay nên đã thả ít ớt.
Nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có chút cay, cho nên nàng không dám trực tiếp cho hai đứa bé ăn mà nhìn về phía Lữ Mặc Ngôn trưng cầu ý kiến.
Lữ Mặc Ngôn gật đầu: “Không sao, bình thường hai đứa cũng sẽ ăn hơi cay.”
Lúc này Tô Cẩn mới yên tâm gắp mấy miếng thịt bỏ vào trong bát để hai đứa nhỏ ăn cho đỡ thèm.
Hai đứa bé ăn cay hơn so với tưởng tượng của nàng, mặc dù khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên nhưng vẫn ăn say sưa ngon lành.
Tô Cẩn bỏ cá vào trong nồi hấp, hấp xong lại đi nấu một bát canh trứng mướp giải nhiệt.
Nàng bê đồ ăn lên bàn, Tô Cẩn xới cơm cho hai đứa nhỏ rồi rót cho mình và Lữ Mặc Ngôn mỗi người một chén rượu.
Nàng sợ đứa bé còn nhỏ, ăn cá sẽ không nhè xương nên lấy phần thịt cá ít xương ở bụng gắp cho hai đứa, còn lấy từng cái xương một ra.
Lữ Mặc Ngôn thấy nàng chăm chú lấy xương cá cho hai đứa trẻ, ngay cả đồ ăn cũng không ăn, nơi mềm mại nhất trong lòng như bị xúc động.
“Để ta! Ngươi ăn trước.”
“Không sao, xong ngay đây.” Tô Cẩn lấy hết xương cá ra rồi gắp vào bát hai đứa nhỏ, dịu dàng cười với hai người: “Ăn chậm thôi, ăn xong cô cô lại gắp cho hai đứa.”
“Tạ ơn cô cô.” Khẩu vị của hai đứa nhỏ lớn hơn, càng ăn ngon lành.
Tô Cẩn thấy hai đứa nhỏ thích ăn thức ăn mình nấu thì vui hơn bất kì điều gì.
Lữ Mặc Ngôn nhìn nụ cười của nàng có chút thất thần, hóa ra nàng cũng có một mặt dịu dàng như vậy.
Cảm giác nam nhân bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, Tô Cẩn quay đầu nhìn hắn: “Sao vậy, trên mặt ta có vết bẩn sao?”
“Không… không có.” Lữ Mặc Ngôn lập tức hoàn hồn, có chút không tự nhiên mà hạ tầm mắt, nâng chén rượu lên uống một ngụm.
“Ngươi đừng chỉ uống một mình nha! Đến đây, ta kính ngươi.” Tô Cẩn nâng chén rượu lên cụng vào chén rượu trong tay hắn một cái, ngẩng đầu lên uống một ngụm, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ: “Rượu này không hổ là rượu ngon của Hương Mãn Viên, mùi rượu đậm đà, dư vị ngọt ngào.”
Nàng uống cạn rượu trong chén chỉ trong một hơi rồi lại rót đầy uống tiếp.
Lữ Mặc Ngôn thấy nàng uống nhanh như vậy, sợ nàng uống say nên túm lấy cổ tay nàng: “Đừng uống nhanh như vậy, cẩn thận uống say.”
“Không có chuyện đó đâu, tửu lượng của ta rất tốt, không dễ say như vậy đâu.”
Có lẽ do thể chất nàng đặc biệt nên tửu lượng tốt hơn so với người bình thường, tượng lượng phổ thông của nam nhân đều không uống lại nàng.
Hiện tại thân thể này đã kế thừa thể chất bách độc bất xâm của nàng, tửu lượng chắc cũng sẽ không kém.
Rượu ngon trước mắt tất nhiên là muốn uống thật thoải mái rồi.
Nhưng cuối cùng Tô Cẩn cũng đánh giá cao tửu lượng của thân thể này, chỉ ba chén rượu đã gục.
Lữ Mặc Ngôn thấy nàng ôm vò rượu, hai mắt khép hờ, hai gò má ửng hồ, dáng vẻ mông lung say rượu. Hắn không khỏi nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ mặt nàng: “Ngươi không sao chứ?”
“Đừng có đánh vào mặt ta.” Tô Cẩn lầm bầm, vung tay đẩy tay hắn ra, người hơi nghiêng, ôm hắn giống như ôm vò rượu vào lòng.
Lữ Hân “ha ha ha” cười: “Cô cô ôm phụ thân, xấu hổ.”
Lữ Thịnh cũng che miệng cười trộm.
Lữ Mặc Ngôn không chút xấu hổ nói với Lữ Thịnh: “Thịnh, mang muội muội về nhà.”
“Vâng!” Lữ Thịnh kéo tay muội muội, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn chui qua cái hang kia về nhà.
Lữ Mặc Ngôn đẩy tiểu nữ nhân đang ôm mình ra: “Ngươi uống say rồi, buông ta ra đã.”
“Ta không có say.” Tô Cẩn không những không buông mà ngược lại còn ôm hắn chặt hơn.
Nàng ngước mắt nhìn đường cong hàm dưới hoàn mỹ của hắn, trong mắt mang theo hơi nước mờ mịt và chút mê ly: “Lữ Mặc Ngôn, ngươi lấy mặt nạ xuống để ta nhìn mặt ngươi được không? Ta cam đoan ta chỉ nhìn một chút thôi, có được hay không?”
Giọng nói của nữ tử ngọt ngào mềm mại, nũng nịu trong ngực hắn giống như một con mèo nhỏ.
Lữ Mặc Ngôn không còn chút năng lực chống đỡ nào, trái tim mềm thành một vũng nước: “Ngươi thật sự muốn nhìn sao?”
“Ừm!” Tô Cẩn gật đầu lia lịa như trẻ nhỏ.
“Được, ta cho ngươi nhìn.” Lữ Mặc Ngôn cởi dây buộc sau mặt nạ, chậm rãi lấy mặt nạ trên mặt xuống để lộ khuôn mặt khuynh thế.
Tô Cẩn mở to hai mắt nhìn hắn, nhưng vì men rượu nên nàng chóng mặt hoa mắt, trước mắt cũng hoàn toàn mờ mịt, căn bản không nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể nhìn một bộ mặt mơ hồ.
Nàng nhắm mặt lại rồi lại mở ra, trước mặt vẫn mơ hồ, thậm chí còn xuất hiện bóng chồng bóng, cảm giác như đầu của hắn đang lắc.
Hai tay nàng ôm lấy mặt hắn: “Ngươi đừng lắc nữa, lắc đến mức ta choáng cả đầu rồi.
Lữ Mặc Ngôn dở khóc dở cười: “Ta không có lắc, là ngươi uống say rồi.”
“Ta không có say.” Tô Cẩn tức giận nhón chân lên để mặt lại gần mặt hắn hơn, nàng muốn nhìn rõ mặt hắn ở khoảng cách gần hơn.
Hô hấp của Lữ Mặc Ngôn như ngừng lại, mặt nàng cách hắn rất gần, gần đến mức có thể nghe được hô hấp của nàng.
Môi đỏ của nữ nhân trước mắt hơi nâng lên, hơi thở như lan mang theo chút hương rượu làm say lòng người.
Vậy nên mới có câu rượu không say người, người tự say người.
Dù năng lực kiềm chế của Lữ Mặc Ngôn có mạnh đến mức nào thì lúc này cũng không nhịn được mà có những suy nghĩ kì lạ.