“Được! Là ta tự cho là đúng!” Tô Cẩn hết cách nhún vai, ngồi xuống bên cạnh hắn: “Ngươi muốn mua cá sao? Thật đúng lúc, ta có rượu của Hương Mãn Viên, hay là ban đêm chúng ta cùng ăn cơm đi, ta mời ngươi uống rượu, ngươi mời ta ăn cá, thế nào?”
Lời này rất đúng ý Lữ Mặc Ngôn: “Đi thì đi, nhưng ta không biết nấu cá.”
“Vậy ngươi còn mua cá làm gì?”
“Hân Nhi nói muốn ăn cá nên ta…”
Lúc này người bán hàng rong không nhịn được nữa mà cắt lời hai người: “Mạo muội hỏi một câu, rốt cuộc hai vị có muốn mua cá không? Nếu hai vị không mua cá thì có thể nhường chỗ một chút được không? Các ngươi làm như vậy là đang chiếm chỗ nơi này, ta không bán được cá nha!”
“Mua, đương nhiên chúng ta muốn mua, ông chủ, ngươi gấp cái gì? Mua cá thì không được chọn một chút sao?” Tô Cẩn chỉ về phía con cá trích to nhất: “Chúng ta muốn mua con cá lớn nhất.”
“Được!” Người bán hàng rong vớt con cá trích lớn nhất từ trong chậu nước ra.
Con cá trong tay hắn ta liều mạng giãy dụa.
[Thả ta ra, đừng có giết ta.]
A! Chuyện này…
Tô Cẩn nghe được tiếng tru lên của con cá thì lập tức nắm lấy tay nam nhân bên cạnh.
Mẹ nó, kêu thảm như vậy làm nàng cũng không đành lòng ăn nó.
Hay là mang nó đi thả?
Nhưng thả nó rồi thì nàng ăn cái gì?
Cũng không thể sau này không ăn cá nữa!
Chuyện này không có khả năng.
Dù ngươi có kêu thảm mức nào thì ta cũng sẽ không mềm lòng đâu.
Cái gì ta cũng không nghe được, không nghe được…
Tô Cẩn không ngừng thôi miên bản thân trong lòng, ngay cả chuyện mình nắm chặt tay nam nhân bên cạnh từ lúc nào cũng không biết.
Lữ Mặc Ngôn nghe được tiếng lòng của Tô Cẩn, hắn không khỏi khiếp sợ nhìn nàng.
Vậy mà nàng có thể nghe hiểu được con cá đang nói gì, khó trách nàng lại nuôi những động vật nhỏ kia trong nhà, hóa ra nàng có thể nghe hiểu thú ngữ thật.
Chuyện này cũng quá thần kì rồi.
Thần kì giống như chuyện hắn có thể nghe được tiếng lòng của nàng vậy.
Người bán hàng rong dùng một sợi dây cỏ xuyên qua con cá rồi nâng lên trước mặt Lữ Mặc Ngôn: “Tiểu lang quân, con cá này nửa cân, tổng cộng sáu văn tiền.”
“Được.” Lữ Mặc Ngôn trả tiền rồi nhận con cá kia, thấy Tô Cẩn vẫn còn nắm lấy cánh tay mình không buông, hắn cố ý nâng con cá kia lên trước mặt nàng: “Ta không biết nấu cá, con cá này phải nhờ ngươi nấu rồi.”
Con cá kia nghe mình sắp bị nấu thì dùng sức vẫy đuôi, đuôi của nó suýt chút nữa đập vào mặt Tô Cẩn.
Tô Cẩn vội vàng nhảy ra cách một người một cá một khoảng: “Ngươi nói thì cứ nói, đừng có để cá gần ta như vậy.”
“Làm sao? Ngươi sợ nó?”
“Ta sợ nó?” Tô Cẩn cảm giác mình bị sỉ nhục, khịt mũi nói: “Ta sẽ sợ một con cá sao? Ngươi nói đùa à.”
“Vậy ngươi định nấu nó như thế nào? Kho hay hấp?”
“Tiểu hài tử ăn cá hấp khá tốt, hấp đi!” Tô Cẩn nghĩ đến cá hấp, nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Con cá kia nghe mình sắp bị hấp, bị dọa trực tiếp ngất xỉu.
Cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh.
Tô Cẩn ngoáy tai: “Chúng ta đi mua chút thịt và rau quả đi.”
Hai người lại mua thịt và rau quả.
Trên đường trở về, Tô Cẩn cố gắng thả chậm bước chân, muốn kéo dài khoảng cách với nam nhân bên cạnh.
Nhưng Lữ Mặc Ngôn lại không vui, đôi mắt dưới mặt nạ trở nên lạnh lẽo, hắn chăm chú nhìn nàng: “Ngươi sợ đi cùng với ta như vậy sao?”
Tô Cẩn cười khổ: “Đương nhiên ta sợ, cảm giác bị nhốt vào lồng heo dìm sông không dễ chịu chút nào, ta không muốn phải chịu tội như vậy một lần nữa.”
“Ngươi…” Lữ Mặc Ngôn nhìn nụ cười khổ trên mặt nàng, tim hắn như bị xiết chặt lại.
Hắn vốn cho rằng nàng không sợ trời không sợ đất, không ngờ rẳng cũng có lúc nàng sợ hã.
Nghĩ đến cũng đúng, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi mà thôi, tuổi còn nhỏ đã trở thành quả phụ không nơi nương tựa. Nàng còn phải trải qua một kiếp sinh tử, khó tránh khỏi nàng sẽ thấy sợ hãi.
Không hiểu sao hắn có chút đau lòng, hắn thật sự muốn kéo thân thể mảnh mai của nàng vào ngực mà nói với nàng rằng: Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Nhưng bản thân hắn cũng khó có thể tự bảo vệ được thì lấy cái gì để bảo vệ nàng?
Tay đặt bên người của hắn nắm lại thật chặt, sau đó lại từ từ buông ra: “Tùy ngươi, ngươi muốn tách thì chúng ta tách ra đi!” Nói xong sải bước đi phía trước.
Tô Cẩn nhìn bóng lưng rời đi của hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Nàng biết hắn không vui, nàng cũng không muốn như vậy.
Nàng xuyên sách qua, không có bạn bè, nàng xem hắn như bạn của mình, nàng cũng muốn quang minh chính đại đi cùng với hắn.
Nếu như hắn đã không ngại thì nàng sợ cái gì chứ?
“Lữ Mặc Ngôn, chờ ta một chút.” Tô Cẩn chạy lên trước sóng vai đi cùng với hắn, nàng đưa mắt nhìn hắn, trên mặt là nụ cười tươi tắn: “Ta nghĩ thông rồi, chúng ta không làm việc gì mờ ám, vì sao không thể quang minh chính đại đi với nhau chứ? Người khác nói như thế nào không quan trọng, chỉ cần chúng ta vui vẻ là được rồi.”
Lữ Mặc Ngôn nhìn nàng còn tươi hơn hoa, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng có thêm sự dịu dàng: “Đúng, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng bên cạnh ngươi.”
“Ồ!” Nụ cười của Tô Cẩn càng tươi hơn: “Có câu này của ngươi là đủ rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa, cho nên ngươi sẽ không cùng ta bị nhét vào lồng heo dìm sông.”
Hai người cười nói trên đường, lúc đi vào thôn mọi người đều sợ đến ngây người.
Trong mắt các thôn dân, Lữ Mặc Ngôn chính là quái vật, xưa nay hắn đều không tiếp xúc với các thôn dân, cũng không giao lưu với các thôn dân, từ trước đến nay đều cô độc một mình.
Nhưng không ngờ hôm nay Tô Cẩn lại đi cùng với hắn, hai người còn cười nói, chuyện này quá khác thường.
Trên đường Tô Cẩn chào hỏi các thôn dân nhưng họ lại trốn tránh nàng. Không, phải là trốn vị bên cạnh nàng như rắn rết mới đúng.
“Ôi, Lữ Mặc Ngôn, ngươi có biết vì sao mọi người lại sợ ngươi như vậy không?”
“Không biết.”
“Nếu ngươi không biết thì để ta nói cho ngươi.” Tô Cẩn tận tình khuyên bảo: “Đó là vì tính của ngươi quá lạnh lùng, trên mặt lại còn mang thêm cái mặt nạ lạnh lẽo này khiến bọn họ sinh ra cảm giác e ngại, cho nên họ mới không dám đến ngươi. Bình thường ngươi nên cười nhiều hơn, chủ động chào hỏi họ, cảm giác e ngại của họ sẽ từ từ chậm rãi biến mất, cũng sẽ không trốn tránh ngươi nữa.”
Lữ Mặc Ngôn nghe xong lạnh như băng nói: “Ta căn bản không quan tâm bọn họ nhìn ta như thế nào, cũng không muốn lại gần bọn họ.”
“Ngươi…” Tô Cẩn cảm giác mình đang đàn gảy tai trâu: “Vậy Thịnh và Hân Nhi thì sao? Ngươi cũng không thể nhốt hai đứa nhỏ ở trong nhà cả đời được. Hai đứa nhỏ cũng nên ra ngoài đối mặt với thế giới và người bên ngoài chứ?”
Lữ Mặc Ngôn khẽ giật mình, dường như bị người đâm trúng điểm yếu, trong lòng dâng lên sự tức giận, căm tức nhìn nàng: “Tô Cẩn, có phải ngươi quản nhiều quá rồi không, ngươi và chúng không thân cũng chẳng quen, chuyện của hai đứa nhỏ không cần ngươi quản.” Nói xong tăng tốc đi về phía trước.
Tô Cẩn cười khổ, xem ra nàng lại một lần nữa chọc giận hắn rồi.
Hắn nói không sai, mặc dù hai đứa bé gọi nàng một tiếng cô cô nhưng nàng cũng không phải cô cô ruột của hai đứa nhỏ, nàng chỉ là một người ngoài, đúng là không có tư cách quản bọn họ.



