Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Đã Tỉnh Ngộ Rồi Phần 14

Phần 14

7:12 sáng – 05/10/2025

Lúc nhận được điện thoại, tôi đang họp cùng Tần Mục Sinh và Đinh Húc.

Không ngờ họ lại trực tiếp liên hệ với đài truyền hình, nhưng phải nói là họ khá thông minh, lên sóng truyền hình rồi lại lan truyền trên mạng, tạo ra một làn sóng dư luận mới.

Hơn nữa, họ đã khôn ngoan không lợi dụng sức nóng của vụ việc trước đó, chắc là thấy Lưu Thành và mấy người kia nhanh chóng thất bại thảm hại nên đã rút kinh nghiệm.

Tôi bật TV trong phòng họp, chuyển sang kênh của chương trình.

Họ đang ở trong phòng bệnh của Giản Lộ.

Giản Lộ trên TV trông có vẻ khá ổn, chắc là trong khoảng thời gian này Giản Chí Trung và Phương Tuệ đã nhờ vả tìm được chuyên gia đến điều trị cho chị ta.

Có lẽ tổ chương trình đã đoán được tôi sẽ không đồng ý tham gia chương trình, nên họ mới trực tiếp gọi điện thoại cho tôi ở phòng bệnh, muốn đánh úp tôi.

“Hiện giờ chị gái của cô đang nằm trên giường bệnh, vậy mà cô lại vì bố mẹ có hơi thiên vị một chút mà không quan tâm đến người nhà. Cô thấy như vậy có phải phép không? Từ nhỏ chị gái cô đã ốm yếu, bố mẹ cô thiên vị cô ấy một chút cũng là chuyện bình thường mà?”

 

 

Người dẫn chương trình hỏi rất sắc bén, những cuộc thảo luận về chuyện này trên mạng cũng dần nhiều lên.

Chiều hướng thảo luận đương nhiên vẫn là chỉ trích tôi, đặc biệt là khi bà Phương còn cố tình bóp méo sự thật, bình luận của cư dân mạng lần này càng thêm khó nghe.

“Chậc chậc, đúng là đồ vong ân bội nghĩa, nhà đang cần tiền gấp mà cô ta chỉ nghĩ đến chuyện mua nhà cho mình.”

“Cho chị gái một phòng làm việc mà cô ta cũng không chịu, chẳng phải cô ta cũng có thể dùng phòng đó sao?”

“Còn vì một người đàn ông mà trở mặt với gia đình. Chàng trai kia sau khi hẹn hò với em gái lại thích chị gái thì đúng là có hơi không ổn, nhưng nhìn thấy em gái như thế này tôi lại hiểu anh ta rồi.”

“Người ở trên nói đúng đấy, bố mẹ người ta đã nói rồi chàng trai đó vốn dĩ thích chị gái, chỉ là cô ta đơn phương đeo bám người ta thôi.”

“Cho nên mới nói sinh con là phải có phúc phần, không cẩn thận là gặp phải loại con trời sinh vô ơn bạc nghĩa thế này đấy.”

Tôi nhìn những bình luận này mà nhíu mày, nếu là kiếp trước có khi tôi sẽ tức đến hộc máu, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy phiền.

“Cần tôi giúp một tay không?” Tần Mục Sinh cười nói: “Nhưng mà trực giác mách bảo tôi em sẽ không ngồi yên chờ chết, chắc là đã chuẩn bị từ trước rồi chứ?”

“Chuyện này đúng là phải nhờ anh giúp đỡ.” Tôi gửi những tài liệu đã chuẩn bị từ trước cho Tần Mục Sinh. Trong tài liệu bao gồm cả những đoạn ghi âm ghi hình kia, khoảng thời gian này tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi để sắp xếp, mất không ít công sức mới làm thành một bản báo cáo với dòng thời gian rõ ràng.

Tôi cũng không phải là người không biết linh hoạt, để giải quyết chuyện này, chắc chắn phải tận dụng mọi nguồn lực có thể.

Đinh Húc khinh thường hành động của vợ chồng Giản Chí Trung và Giản Lộ, cũng rất muốn nhúng tay vào.

Vì vậy, Tần Mục Sinh gọi điện bảo bộ phận quan hệ công chúng của Tần thị xử lý, còn Đinh Húc thì bắt đầu điều tra đội ngũ dư luận đứng sau.

“Cô Giản, cô Giản?”

Vì tôi chậm trễ một lúc nên đầu dây bên kia bắt đầu giục.

Tôi đặt điện thoại lại bên tai: “Ừm, tôi đây.”

“Có phải cô đang tự kiểm điểm lại không? Dê còn biết quỳ xuống bú sữa mẹ, quạ còn biết nuôi mẹ già, nếu cô vì một chút chuyện nhỏ mà quên mất công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, không hiếu thuận với họ, chẳng phải còn không bằng loài vật sao?”

Sắc mặt người dẫn chương trình càng lúc càng nghiêm khắc.

Trong phòng bệnh, Giản Lộ vội vàng đưa tay ra hiệu và lắc đầu với người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình liền nói: “Mọi người xem chị gái của cô ấy này, đã như vậy rồi mà còn muốn nói đỡ cho cô ấy.” Nói xong, cô ta ra hiệu cho máy quay hướng về phía Giản Lộ.

Giản Lộ ở trước ống kính tỏ ra vô cùng thành khẩn và sốt sắng: “Tiểu Ninh, thật ra chị không đồng ý lên chương trình. Chị biết em vì Chi Dương… vì chuyện của anh ấy mà có thành kiến với chúng ta. Chị thế này cũng không sao, nhưng bố mẹ rất nhớ em, em cứ xin lỗi bọn họ đi. Chúng ta làm con cái, chịu chút ấm ức với cha mẹ thì có làm sao?”

Người dẫn chương trình nói tiếp: “Cô Giản, cô đừng trách tôi nói thẳng, sau khi xem xong tôi thấy chị gái của cô thật sự tốt hơn cô rất nhiều. Cô ấy nghĩ cho cô như vậy, còn cô ngay cả việc giúp cô ấy hỏi thăm người ta một câu cũng không chịu? Đây là chuyện lớn liên quan đến bệnh tình của cô ấy đấy!”

Lúc này, Phương Tuệ cũng bước lên nói: “Mẹ biết trước kia đã bỏ bê con, chỉ cần con quay đầu, nhà sẽ luôn có phòng cho con.”

Tôi đợi ba giây, thấy không ai nói nữa, liền lên tiếng: “Nói xong rồi?”

Mọi người trên màn hình đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Mặt người dẫn chương trình như viết cả dòng chữ “người này vô phương cứu chữa”.

Tôi tiếp tục nói: “Lát nữa mọi người xem Weibo nhé, có video có bằng chứng đấy.”

Người dẫn chương trình vội vàng hỏi: “Đó là cái gì? Sao không gửi trực tiếp cho tổ chương trình chúng tôi?”

Tôi cười khẩy: “Bởi vì các người chỉ biết chạy theo tin hot mà không biết xấu hổ. Trước đó cũng không điều tra mà chỉ dựa vào lời nói một phía để kết tội tôi, nên tôi không muốn cho các người lợi dụng để nổi tiếng.”

Nói xong, tôi lập tức cúp máy. Ngẩng đầu lên thấy Tần Mục Sinh đang mỉm cười với tôi, còn Đinh Húc thì giơ ngón tay cái với tôi.

Chúng tôi tiếp tục xem TV, Giản Lộ bị những gì tôi nói trước khi cúp máy làm cho hoảng sợ, sắc mặt vô cùng khó coi.

Tổ chương trình kiếm cớ rời khỏi phòng bệnh.

Giản Chí Trung và Phương Tuệ ở lại, nhưng cha con Phương Minh đột nhiên xuất hiện.

Vừa rồi trong phòng bệnh, họ không nói một lời nào, lúc này lại đi theo ra ngoài. Tất nhiên tổ chương trình rất thích thú khi có thêm tin tức để khai thác, liền đưa mic ra.

Vừa nãy Phương Tử Đống còn gào khóc mắng chửi tôi, lúc này lại như một học sinh ngoan ngoãn, còn Phương Minh lúc nào cũng dọa tôi cẩn thận thì lại tỏ ra hiền từ. Ý của hai cha con họ đều là vợ chồng Giản Chí Trung và Giản Lộ đối xử với tôi rất tốt, là do tôi quá nhỏ nhen ích kỷ. Họ còn nhắc đến chuyện tôi tát Phương Tử Đống một cái, đương nhiên cách nói của họ là Phương Tử Đống còn nhỏ, nói năng không kiêng dè, còn tôi thì nhỏ nhen.

Ban đầu tôi cứ tưởng chỉ có người nhà họ Giản và họ Phương là phát điên, không ngờ Lục Chi Dương và bố mẹ anh ta – những người trông có vẻ đàng hoàng cũng nhảy vào.

Có người phát hiện ra Giản Lộ rất giống với người phụ nữ bị bệnh tim ở hiện trường vụ tai nạn của Lục Chi Dương trước đó. Lại có người chỉ ra Giản Lộ vừa rồi có nhắc đến hai chữ “Chi Dương”, nói không chừng hai người quen biết nhau. Mọi người liền liên hệ với những gì Lục Chi Dương đã nói trước đó – sau khi kết thúc chuyến lưu diễn sẽ tỏ tình với người trong lòng, suy đoán người Lục Chi Dương thích chính là Giản Lộ.

Và điều quan trọng là, tài khoản cá nhân của Lục Chi Dương đã nhấn thích bài đăng đặt ra suy đoán này.

Lần này, người hâm mộ và khán giả xem chương trình đều dậy sóng.

Sau đó, anh ta đăng một bài viết trên Weibo để giải thích tình hình của mình. Úp mở rằng tay anh ta có thể sẽ không bao giờ chơi đàn được nữa, trong tương lai sẽ điều chỉnh tâm trạng, tập trung vào sáng tác.

Sau khi Lục Chi Dương bị thương, chỉ có phòng làm việc của anh ta đăng một bài viết trên Weibo với nội dung mập mờ, còn bản thân anh ta vẫn luôn im lặng. Bây giờ anh ta đột nhiên lên tiếng, bài viết trên Weibo kia lập tức được chia sẻ và bình luận rất nhiều.

Có người hỏi về chuyện của anh ta và tôi, anh ta trả lời rằng anh ta đã phụ lòng tốt của tôi, mong tôi tìm được người phù hợp hơn. “Phụ lòng tốt”, đây chính là ám chỉ tôi đơn phương bám lấy anh ta.

Còn vợ chồng Lục Niên Hồi cũng ra mặt ủng hộ con trai, trực tiếp gọi điện cho tổ chương trình nói muốn làm rõ một số chuyện. Tổ chương trình mừng rỡ, lập tức đồng ý.

Họ chỉ bóng gió nói rằng tôi thường ngày rất nóng tính, thật ra cũng không chính thức hẹn hò với con trai họ. Nhưng họ vẫn giữ thể diện nên không nói quá khó nghe, chỉ nói mong tôi sớm tỉnh ngộ, nhanh chóng liên hệ với chuyên gia để cứu Giản Lộ.

Chỉ không nói ra chuyện muốn tôi có thể nhân tiện tìm chuyên gia khoa xương khớp cùng bệnh viện đó chữa trị tay cho con trai họ.

Đến đây, tôi biết mình không nên xem bình luận trên mạng nữa, nhưng tôi vẫn hơi tò mò.

Vừa lướt xuống màn hình điện thoại, một bàn tay đã che mất.

“Đừng xem nữa.” Tần Mục Sinh trầm giọng nói: “Gửi hết những bằng chứng còn lại cho tôi.”

“Sao anh biết tôi còn bằng chứng?”

Nói thì nói vậy, tôi vẫn gửi những bằng chứng khác đã chuẩn bị từ trước cho anh ấy. Bao gồm cả nguyên nhân và kết quả của việc tôi tát Phương Tử Đống hôm đó, cũng như lịch sử trò chuyện của tôi và Lục Chi Dương trong thời gian yêu nhau…

Với tính cách hiện tại của tôi thì chắc chắn tôi sẽ xóa lịch sử trò chuyện, nhưng kiếp trước tôi đã yêu Lục Chi Dương say đắm, nên vẫn luôn giữ lại mà không xóa, còn kiếp này thì tôi quên mất.

Ban đầu tôi không muốn công khai những chuyện riêng tư này, việc sắp xếp lại cũng chỉ là để phòng hờ. Nhưng đối phương dồn ép quá đáng, hoàn toàn không muốn chừa đường sống cho tôi, nên tôi đành phải tự vệ.

“Nhưng bọn họ cầu xin cô giúp đỡ mà còn làm quá đáng như vậy à?” Đinh Húc rất khó hiểu trước cách làm của gia đình tôi.

Tôi lại có thể hiểu được mạch não kỳ lạ của bọn họ.

Chẳng qua bọn họ vẫn nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi, chỉ cần bọn họ tỏ ra thất vọng và không đồng ý với tôi, tôi sẽ lại ngoan ngoãn nghe lời như trước.

Trước khi Tần Mục Sinh che điện thoại lại, tôi vẫn kịp nhìn thấy một vài bình luận như “Đến cả trẻ con mà cũng đánh, đúng là đồ súc sinh”, “Nếu Quang Vũ không sa thải người phụ nữ này, chúng tôi sẽ cùng nhau tẩy chay, chúng tôi cũng sẽ không ủng hộ sản phẩm của Tần thị nữa”, “Theo tôi cậu Tần nên sa thải Giản Ninh, sau đó đích thân mời chuyên gia đến chữa trị cho Giản Lộ thì mới có thể cứu vãn hình tượng”…

Chắc chắn bọn họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ có thể dồn tôi vào đường cùng, cho dù tôi có phải chịu ấm ức, không muốn mất mặt thì chỉ có thể cầu xin họ tha thứ.

… Nằm mơ đi nhé.

Tần Mục Sinh dặn bộ phận quan hệ công chúng sắp xếp những thông tin sẽ tung ra tiếp theo, sau đó cùng tôi và Đinh Húc đi ăn trưa.

Lúc chúng tôi quay lại, dư luận trên mạng đã hoàn toàn thay đổi.