Đến tận bây giờ, trong lòng Vương ma ma vẫn nghĩ mà sợ: “Lão phu nhân trúng độc, trong phủ đột nhiên bao vây Ngọc Ly Các, sau khi tiểu thư bị mang đi, lão nô vô cùng hoang mang lo sợ, mua chuộc hạ nhân mới nghe nói tiểu thư bị giam trong từ đường. Hù chết lão nô rồi. Lão nô quỳ ở trước bài vị của phu nhân hồi lâu, xin phu nhân ở trên trời có linh thiêng thì quan tâm đến tiểu thư một chút. Không ngờ tiểu thư lại quay về với cả người đầy máu!”
“Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng cứu được người về rồi, nhờ có phu nhân ở trên trời phù hộ tiểu thư nên mới có thể gặp dữ hóa lành! Lão nô đã thề ở trước linh vị của phu nhân, muốn chay tịnh ba tháng để cầu phúc cho tiểu thư, siêu độ cho phu nhân!”
Tô Thiển Ly mỉm cười cảm kích, nàng nhận lấy cái ly Hầu Kỳ đưa đến, từ chối cho ý kiến với Vương ma ma.
Nàng không tin, cũng không thèm để ý đến cái gọi là kiếp sau. Nàng chỉ biết, nếu lúc ấy không nhẫn tâm khiến mình bị thương thì kết cục nhất định rất thảm!
Ngày đó, lão phu nhân trúng độc, thị vệ vây quanh Ngọc Ly Các.
Người đầu tiên mà nàng nghi ngờ là Tô Tiến Dĩnh.
Bây giờ, người một lòng muốn giết nàng, đứng mũi chịu sào chính là Tô Tiến Dĩnh.
Nhưng nàng biết Tô Tiến Dĩnh đã gả ra ngoài mười mấy năm, hạ nhân trong phủ thay đổi hết đợt này đến đợt khác. Đến nay đã không còn mấy người nghe theo lệnh của bà.
Trong số hạ nhân, người có khả năng giúp bà nhất chính là Tống ma ma.
Tống ma ma chính là vú nuôi của Tô Tiến Dĩnh, nhưng khi xông vào Ngọc Ly Các, bà nói ra câu nào cũng rất khinh thường Tống ma ma.
Từ vẻ mặt của Tống ma ma, Tô Thiển Ly đoán ra được nhất định giữa bọn họ có hiềm khích rất lớn.
Ngoài Tống ma ma, người đầu tiên Tô Thiển Ly nghĩ đến là Thái Lệ Nương.
Ngày xưa, Tô Tiến Dĩnh và Thái Lệ Nương từng qua lại.
Tô Thiển Ly nhanh chóng quyết định, ra lệnh cho Thị Họa trộm tự thiếp của Tô Tiến Dĩnh, bắt chước chữ viết của bà rồi gửi cho Thái Lệ Nương một phong thư.
Mượn danh nghĩa của Tô Tiến Dĩnh, lấy chuyện tư thông của Thái Lệ Nương và Tô Tiến Nghĩa năm đó ra cảnh cáo Thái Lệ Nương đừng giở trò qua cầu rút ván.
Ngôn ngữ trong thư vô cùng bén nhọn, gần như cay nghiệt, cực kỳ giống bản thân Tô Tiến Dĩnh.
Thái Lệ Nương đâu chịu được, nhanh chóng trả lời thư.
Phong cách vẫn giống hệt trước đây, lời nói ngoài mềm nhưng bên trong lại nham hiểm. Nhắc nhở Tô Tiến Dĩnh đừng quên vốn dĩ chuyện bà và Tô Tiến Nghĩa có thể thành không thể thiếu công lao của Tô Tiến Dĩnh.
Tô Tiến Dĩnh làm như thế vì trả thù Vương Khâm Âm.
Ai bảo Phùng Thiệu nhớ mãi không quên Vương Khâm Âm. Cho dù Vương Khâm Âm đã gả làm vợ người ta nhưng mỗi tháng ông đều đến Sơn Hải Đình ngồi nửa ngày, vì đó là nơi lần đầu bọn họ gặp nhau.
Tô Tiến Dĩnh dám để bà cõng nồi thì Thái Lệ Nương sẽ không ngại kể hết chuyện cho Tô lão thái gia nghe những chuyện lúc trước Tô Tiến Dĩnh nói với bà!
Sau khi Tô Thiển Ly nhận được hai phong thư, trong lòng đã cuộn lên sóng gió động trời, giận khôn nguôi!
Dựa vào đâu chứ?
Dựa vào đâu mà mẫu thân của nàng lại trở thành vật hy sinh khi bọn họ lục đục?
Dựa vào đâu bọn họ đã hại chết nương, còn mang oán hận này đổ lên người mình?
Nàng cảm thấy không đáng thay nương!
Nàng cũng tức giận với cảnh ngộ của mình!
Mà đầu sỏ gây tội của tất cả chuyện này lại chính là cha của mình!
Ông đứng núi này trông núi nọ, khiến mọi người đau lòng!
Đã vậy còn coi đó là chuyện đương nhiên, không hề hối cải!
Tô Tiến Nghĩa dẫn người xông vào từ đường, Tô Thiển Ly nhanh chóng quyết định làm bản thân bị thương rồi trình hai phong thư kia cho Tô lão thái gia.
Đương nhiên Tô lão thái gia biết bản thân nàng có thể bắt chước bút tích của người khác, nên ông cũng không cảm thấy kỳ quái vì sao thư lại đến được chỗ nàng.
Nhưng ông đã bị nội dung trong thư làm cho tức giận đến sôi máu.
Nhi tử, nữ nhi của mình, một đám biết chữ học lễ từ nhỏ lại làm ra chuyện xấu xa như này, thật sự mất hết thể diện của tổ tông!
Nhưng vì bận tâm đến thể diện thế gia trăm năm của Tô gia, ông chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nuốt bí mật này vào bụng, chuyện lớn hóa nhỏ!
Chỉ là, nói như thế nào thì vẫn mắc nợ đứa cháu gái thứ tư này!
Sau khi Tô Thiển Ly tỉnh lại thì nói với bên ngoài rằng nàng bị nhiễm phong hàn, từ chối không tiếp khách.
Cũng cố ý để Vương ma ma đến Tùng Hạc Đường xin lỗi.
Tô lão phu nhân hỏi kỹ một phen rồi lệnh cho Tống ma ma chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon, vào món đồ thú vị và dùng tốt đưa đến Ngọc Ly Các.
Các phòng thấy thái độ của Tô lão phu nhân thì cũng tặng vài thứ đến đây.
Cho dù trong lòng mọi người đầy nghi ngờ, hoặc ghét Tô Thiển Ly nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn, không dám manh động như trước.
Tô Thiển Ly đứng ở trước bàn, ánh mắt bình thản nhìn đống lễ vật xếp thành núi nhỏ ở trước mắt, trực tiếp phân phó nha hoàn đi vào tùy chọn thỏa thích.
Rồi nàng lệnh cho Vương ma ma chọn ra ba phần đưa cho Tô Thiển Châu, Tô Thiển Nguyệt và Tô Thiển Cửu.
Lúc ánh mắt nàng nhìn lướt qua một đôi vòng bạc ở trong đó, con ngươi chợt tối lại.
Chiếc vòng bạc này có phần giống với đôi vòng mà Tô Thiển Cửu đeo khi còn bé.
Khi còn nhỏ, cả người Tô Thiển Cửu tròn vo, một bộ vòng bạc đeo trên cái tay như củ sen, cổ đeo khóa trường mệnh, mỗi bước đi sẽ lắc lư qua lại trông rất đáng yêu.
Nhớ đến đây, Tô Thiển Ly cầm lấy chiếc vòng bạc kia, đưa cho Vương ma ma.
“Ma ma, đợi lát nữa đưa nó đến Mộc Cận Uyển, giao cho Chu ma ma, dặn bà ta giao cho Triệu di nương… Nói là ta đưa cho tứ đệ chưa ra đời!”
“Tiểu thư, Chu ma ma không ở Mộc Cận Uyển!”
Tô Thiển Ly nhìn Vương ma ma, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Sao lại thế? Sau khi kiểm tra thấy Triệu di nương có thai, dọn vào Mộc Cận Uyển xong, tổ mẫu đã phái Ngô bà tử và Chu ma ma qua hầu hạ. Vài ngày trước ta còn thấy Chu ma ma dẫn Triệu di nương đi tản bộ kìa!”
“Tiểu thư không biết đấy thôi, trước đó vài ngày Chu ma ma bị ngã nên trật eo, đang nghỉ ngơi ở nhà sau của hạ nhân. Bây giờ hầu hạ ở Mộc Cận Uyển là Lưu bà tử. Đúng rồi, nhi tử của Lưu bà tử là Vượng Tài, bây giờ đang là mã phu của Nhị gia!”
Trong lòng Tô Thiển Ly chợt trầm xuống, người nào cũng cho rằng Vượng Tài là người của cha Tô Tiến Nghĩa, ai có thể nghĩ tới một tên mã phu nho nhỏ lại là thân tín do Thái Hoài Nhân phái đến.
Cái tên thế tử Vĩnh Xương Hầu này thật sự hao hết tâm tư chỉ vì muội tử của mình!
Kiếp trước, chính tên mã phu không ai chú ý đến này đã đẩy Tô phủ vào vực sâu vạn trượng!
Tô Thiển Ly nhìn Vương ma ma, trên mặt đầy vẻ lạnh lẽo: “Chuyện khi nào thế?”
“… Trước tiết Đoan Dương hai ngày. Tiểu thư, có chuyện gì không ổn sao?”
Vương ma ma giật mình khi thấy vẻ mặt của Tô Thiển Ly, bà đang muốn hỏi kỹ càng thì thấy Tô Thiển Ly nhìn bà một cái thật sâu. Sau đó nàng lại chuyển tầm mắt qua mặt của Phủ Cầm, rồi xoay người bước vào phòng trong.
Vương ma ma lập tức hiểu ý, vội vàng chọn mấy thứ rồi phái một đám nha hoàn ra ngoài, chỉ chừa lại một mình Thị Thư hầu hạ bên trong.
Đợi mọi người lui xuống, Tô Thiển Ly lập tức dặn dò Thị Thư:
“Ngươi dặn dò Thị Họa…”
Nói được một nửa nàng chợt ngậm miệng lại, lúc này mới nhớ tới sau khi Thị Họa bị thương đã về Tần vương phủ dưỡng thương, còn chưa quay lại.
Thị Thư lập tức nói tiếp:
“Hồi bẩm chủ tử, nô tỳ nghe ám vệ nói Thị Họa đã gần khôi phục. Quay về nô tỳ sẽ truyền tin cho nàng ấy, để nàng ấy mau chóng hồi…”
Tô Thiển Ly đưa tay ngăn lại, cắt ngang lời nói của Thị Thư:
“Thôi, tuy tạm thời Thái di nương đã bị nhốt, nhưng người bà ta xếp vào vẫn ở các nơi, còn tên Thái Ký đang nghĩ trăm phương nghìn kế tìm kiếm nàng ấy, tạm thời đừng quay về thì tốt hơn! Ngươi đi một chuyến đến Mộc Cận Uyển, giúp ta theo dõi Lưu bà tử kia, nhất là thuốc dưỡng thai mà Triệu di nương thường uống, cẩn thận bà tử kia động tay chân!”
“Vâng, đêm nay nô tỳ sẽ đi điều tra!”
Tô Thiển Ly gật đầu, nhìn hoa sơn chi ngoài cửa sổ, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo và sắc bén như băng.
Thị Thư chỉ dám liếc nhìn nàng rồi vội vàng cúi thấp đầu, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Ánh mắt của nàng cực kỳ giống Tần vương điện hạ địa vị cực cao kia!


