Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Sống Lại Trở Thành Đại Lão Trong Lòng Kiều Chương 17: Khó giữ được cái mạng nhỏ này

Chương 17: Khó giữ được cái mạng nhỏ này

4:14 chiều – 23/09/2025

Ai nói với nàng rằng hắn ăn thịt?
Lý Tông Diệp nhìn chằm chằm Tô Thiển Ly, đáy mắt đầy vẻ lạnh lẽo.
Không khí xung quanh như bị đông cứng lại, yên tĩnh đến mức kỳ quái.
Chỉ một cái liếc mắt của hắn đã khiến Tô Thiển Ly giật mình, thậm chí nàng còn nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực mình.
Nàng đương nhiên biết hắn không thích ăn thịt, không thích ăn trái cây.
Kiếp trước, hắn chỉ ăn thịt có hai lần, nhưng thứ chờ hắn lại là chúng bạn xa lánh, vạn kiếp bất phục!
Một người vì nước vì dân như hắn không nên có kết cục này!
Nghĩ như vậy, Tô Thiển Ly cố gắng kìm nén sự căng thẳng trong lòng, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lý Tông Diệp.
Nàng nở nụ cười, dịu dàng nói: “Điện hạ không ngại nếm thử chứ, món thịt này do tiểu nữ tự mình nghĩ ra, nấu cho tổ mẫu để đổi khẩu vị, lại bị phòng bếp học được. Điện hạ nếm thử xem, không ngán chút nào!”
Nói xong, nàng vẫn nhìn chằm chằm Lý Tông Diệp như trước, ánh mắt sáng ngời.
Võ Chinh ở ngoài cửa nghe bên trong nói chuyện xong thì rùng mình một cái.
Chủ tử chưa bao giờ ăn thịt, Tô tứ tiểu thư này thật to gan lớn mật!
Nhưng chủ tử không ngầm ra lệnh cho hắn, hắn cũng không thể tự tiện vọt vào, dùng một chiêu bắt nữ tử kia.
Lúc này Võ Chinh hết đường xoay sở, theo bản năng nhìn xuống mái hiên.
Hắn còn chưa tìm thấy bóng dáng của ám vệ thì một giọng nói vui sướng từ trong phòng truyền ra.
“Thế nào? Không ngán chút nào đúng không?”
Người nói chuyện đúng là Tô tứ tiểu thư.
Võ Chinh không nhịn được liếc nhìn bên trong phòng, hắn lập tức trợn trừng mắt.
Chuyện này… Sao có thể?
Tống ma ma đã dùng hết cách vẫn không khuyên được chủ tử ăn chút thịt nào.
Tô tứ tiểu thư rất bình thường không hề xuất chúng này lại có năng lực lớn như vậy à?
Nhưng theo hắn được biết, đây là lần thứ hai chủ tử và nàng gặp mặt nhau…
Bên trong lan thính, Tô Thiển Ly nhìn Lý Tông Diệp từ từ nhai kỹ nuốt chậm, trong đáy mắt lấp lánh ánh sáng.
Nhìn thấy Lý Tông Diệp đã nuốt thức ăn xuống, trên môi nàng nở một nụ cười thỏa mãn giống như một đứa trẻ được khen thưởng.
Đây là lần đầu tiên Lý Tông Diệp nhìn thấy nàng để lộ cảm xúc ra ngoài.
Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại nhìn đĩa ngó sen kẹp thịt trên bàn. Ngay sau đó, một đũa ngó sen lại được đặt vào trong đĩa của hắn.
Sau đó, Tô Thiển Ly thường xuyên gắp một số món ăn không thường thấy cho hắn.
Có rất nhiều món có thịt, được chế biến nhiều kiểu, hương vị rất thanh đạm và vừa phải giống như gãi đúng chỗ ngứa.
Bất giác, Lý Tông Diệp đã nếm thử mười mấy món ăn.
Thấy hắn đặt đũa xuống, lúc này Tô Thiển Ly mới đứng thẳng lưng, chuẩn bị gọi người dâng trà.
Nhìn thấy ngoài sảnh trống rỗng, bây giờ Tô Thiển Ly mới nhận ra, vì có vị tôn thần trước mặt này nên tất cả hạ nhân đã trốn ra ngoài viện rồi.
“Điện hạ, mời ngài ra phía sau này, tiểu nữ sẽ đi pha trà!”
Nói xong, Tô Thiển Ly cầm khay trà đi ra ngoài sảnh.
Nàng vừa định bước qua ngạch cửa, đám hạ nhân vừa rồi đột nhiên từ ngoài viện bước vào.
Nha hoàn đứng đầu khom người hành lễ với Tô Thiển Ly: “Tứ tiểu thư, những công việc nặng nhọc này để bọn nô tỳ làm, lão thái gia đã dặn dò rằng tiểu thư chỉ cần hầu hạ quý nhân thật tốt là được!”
Không đợi Tô Thiển Ly trả lời, bọn họ nhanh chóng thu dọn thức ăn, đặt một chén trà nóng lên khay trà trong tay Tô Thiển Ly. Rồi cả đám lại lập tức biến mất như một cơn gió giống như lúc tới đây.
Tô Thiển Ly: “…”
Nàng chịu đựng!
Nàng cố chịu đựng!
Tô Thiển Ly xoay người, bưng khay trà vào trong lan thính.
Đợi Lý Tông Diệp dùng trà xong, Tô Thiển Ly do dự lên tiếng: “Điện hạ, ngài có muốn đến Nam Uyển nghỉ ngơi một lát không?”
Lý Tông Diệp gật đầu, phất tay. Võ Chinh đang hầu ở ngoài sảnh lập tức đi vào phòng, đẩy xe lăn dưới thân Lý Tông Diệp ra ngoài sảnh.
Tô Thiển Ly nhìn bóng lưng hai chủ tớ đã đi ra, dưới đáy lòng thầm hô to: cuối cùng cũng được giải phóng, mình sắp chết đói rồi!
Không ngờ xe lăn trước mặt đột nhiên ngừng lại, Lý Tông Diệp nghiêng người nói: “Đi theo!”
Cái gì?
Hắn đến Nam Uyển nghỉ ngơi, gọi nàng đi theo làm gì chứ?
Nhưng hoàng quyền cao hơn tất cả, hoàng quyền trên người Tần vương lại càng cao không thể với tới.
Thậm chí nàng còn không có quyền hỏi một câu tại sao!
Cho dù trong lòng vô cùng không tình nguyện, Tô Thiển Ly vẫn khom người đáp ứng, đi theo phía sau.
Chờ nàng ra khỏi viện, thấy Võ Chinh đang nói gì đó với hạ nhân Tô phủ, sau đó hạ nhân khom người hành lễ, chạy đi xa.
Võ Chinh thấy Tô Thiển Ly đuổi theo, khom người hành lễ, lúc này hắn mới tiếp tục đẩy xe lăn đi về hướng Nam Uyển.
Vào lúc này, khách quý đều đang ở tiền viện xem kịch, ăn tiệc, nên Nam Uyển trống rỗng không một bóng người.
Lý Tông Diệp đi vào một gian phòng, sau đó có nha hoàn đi vào cửa viện, bưng mấy đĩa điểm tâm tới.
Hả?
Chẳng phải hắn đã no rồi à?
Võ Chinh ra khỏi phòng, khom người với Tô Thiển Ly: “Chủ tử phân phó, tiểu thư dùng xong điểm tâm rồi lại vào trong!”
Nói xong, không đợi Tô Thiển Ly trả lời, Võ Chinh nhanh nhẹn lui ra ngoài viện, nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa.
Hóa ra hắn đã chuẩn bị cho nàng!
Coi như hắn cũng có tâm!
Tô Thiển Ly nhận đĩa điểm tâm trong tay thị nữ, đi đến một cái bàn đá trong viện.
Nàng ăn mấy miếng điểm tâm, lại rót nửa chén trà, rốt cục lúc này nàng mới bình tĩnh lại.
Tô Thiển Ly cẩn thận dọn dẹp, đến khi trời đã tối đen nàng mới đi vào phòng.
Trong phòng được ánh nến chiếu sáng, Lý Tông Diệp đang tiện tay lật một quyển sách.
Ánh nến hắt lên sườn mặt của hắn, chỉ thấy lông mi cong dày như cánh quạt che khuất mí mắt của hắn.
Sắc đẹp này có thể nhìn thay ăn cơm đấy!
Ban ngày nhìn hắn lạnh lùng như băng!
Lúc này ánh nến chiếu lên người, trông hắn có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều!
Nhưng từ đầu đến cuối, Lý Tông Diệp vẫn không ngẩng đầu lên.
Hơn nửa ngày ở chung, Tô Thiển Ly biết hắn nhìn lạnh lùng như vậy thôi, nhưng chỉ cần không phạm phải quy tắc do hắn đặt ra, thì hắn vẫn được coi là một chủ tử dễ hầu hạ.
Nên nàng lẻn đến bên cạnh thư án, tiện tay rút ra một quyển du ký, nương theo ánh sáng của một ngọn nến khác mà chăm chú lật xem.
Khi nàng đang xem sách, đột nhiên một tiếng ‘bịch’ vang lên. Tô Thiển Ly khẽ giật mình, nàng vội vàng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy sách trong tay Lý Tông Diệp rơi xuống thảm gấm.
Hai mắt hắn đã nhắm nghiền, mồ hôi lạnh trên trán toát ra!
Hắn… Hắn bị bệnh à?
Phản ứng đầu tiên của Tô Thiển Ly là chạy ra cửa.
Lúc này ngoài cửa không một bóng người, những thị vệ vừa rồi cũng không đi theo!
Nàng lại không thể bỏ một mình hắn ở đây, nếu chẳng may có thích khách thì sao…
Tô Thiển Ly xoay người bước vài bước tới trước mặt hắn, hỏi:
“Điện hạ, ngài bị sao vậy? Trên người ngài có thuốc không? Thị vệ của ngài đâu…”
Tô Thiển Ly còn chưa hỏi xong, nàng nghe thấy hình như gần đây có tiếng nói của một nữ tử.
Lại nghe kỹ một chút, nàng vui vẻ nói: “Điện hạ, là thị nữ của ta!”
Nói xong, Tô Thiển Ly vội vàng gọi Hầu Kỳ ở ngoài viện vào.
“Tiểu thư, ta nghe Nhụy Nhi nói ngài tới Nam Uyển, ta còn không tin làm sao ngài lại ở đây…”
Ánh mắt của Hầu Kỳ chỉ dám liếc nhìn Lý Tông Diệp một cái, nàng đã sợ tới mức lập tức câm nín.
Tô Thiển Ly không kịp giải thích, nắm lấy bàn tay Hầu Kỳ: “Ngươi mau đi tìm tổ phụ, bí mật mời ông ấy tới. Nhớ kỹ, không được để cho bất cứ kẻ nào biết chuyện!”
Hầu Kỳ phải nhìn vào mắt Tô Thiển Ly, hồn vía đã lên mây khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại. Nàng nghiêm túc gật đầu với chủ tử của mình, sau đó định chạy ra ngoài.
“Đóng cửa lại!” Lý Tông Diệp đột nhiên lên tiếng.
Ngay sau đó, chợt một đám người la hét xông vào Nam Uyển.
Tô Thiển Ly không chút nghĩ ngợi, túm lấy cánh tay Hầu Kỳ. “Ầm” một tiếng, cửa phòng đóng lại.
Động tĩnh bên này lập tức thu hút sự chú ý của một đám công tử say rượu đến mơ màng.
“Ai ở trong đó vậy? Làm tiểu gia sợ quá! Ra đây cho ta!”
“Tô huynh, không phải trong viện của ngươi cất giấu tiểu cô nương xinh đẹp đấy chứ?”
Câu này vừa nói ra, bốn phía vang lên tiếng cười đùa giỡn.
Các công tử ca nhi như được rót máu gà, cặp mắt của người nào cũng tỏa sáng, hận không thể đá văng cửa phòng ngay lập tức, bắt tận tay chuyện tốt trong phòng mới thú vị.
Tô Lạc Tích ở ngoài phòng đang nghĩ cách khuyên bảo, tình huống trong phòng lại càng lúc càng căng thẳng.
Lúc này, môi Lý Tông Diệp đã tím tái, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cả người hắn như rơi vào hầm băng, không thể nhúc nhích.
Hắn… Hắn bị trúng độc sao?
Cho dù kiếp trước hay kiếp này, Tô Thiển Ly chưa từng nghe nói đến chuyện Tần vương trúng độc.
Chẳng lẽ do hắn phong tỏa nên tin tức này không truyền ra ngoài?
Ngay cả Lý Kha Linh và Lý Vũ Hi cũng không biết ư?
Nếu sự thật là như vậy, một khi đám người này xông vào, bí mật của Lý Tông Diệp bị bại lộ, hắn sẽ khó giữ được mạng sống!
Mạng nhỏ của nàng cũng không giữ được!
Nghĩ như vậy, cả người Tô Thiển Ly toát mồ hôi lạnh!