Thấy Linh Thứu nói, Lãnh Mộ Hàn hiểu ý không nói thêm gì nữa, đã có người muốn mời hắn xem kịch, hắn xem chút cũng không sao.
Nguyệt Dung hừ lạnh một tiếng, “Hiểu lầm? Nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi cấu kết người ngoài muốn hãm hại thái tử điện hạ! Ở đây còn có chữ viết của nguôi nữa, ngươi có giảo biện cũng vô dụng!”
Linh Thứu cười khẽ, “Chữ của ta? Nguyệt Dung cô nương đúng là hiểu rõ bản phi nha, chỉ có điều không biết vì sao Nguyệt Dung cô nương lại kết luận chữ trong thư là chữ viết của bản phi?”
Nguyệt Dung gắt gao nắm chặt tay thành nắm đấm, nàng ta rất ghét cái dáng vẻ một phế vật như Bắc Ảnh Linh Thứu mà còn suốt ngày bày ra cái dáng vẻ lạnh nhạt hững hờ này! Phế vật thì phải cho giống phế vật! Phải hèn mọn! Phải nhu nhược! Phải bị người khác chà đạp!
“Ta tình cờ nhìn thấy!” Nguyệt Dung gân cổ lên nói, “Ngươi còn gì để nói!”
Linh Thứu gật đầu, mỉm cười với Lãnh Mộ Hàn, “Ta cần giấy bút.”
Đôi mắt Lãnh Mộ Hàn hơi lóe lên suy nghĩ gì đó, ra lệnh cho người sau lưng, “Mang giấy mực tới.”
Chỉ chốc lát sau, trước mặt Linh Thứu đã bày một cái bàn, phía trên giấy bút mực đều đầy đủ, Linh Thứu nhìn Nguyệt Dung rồi cười nhạt, “Phàm là chữ viết thì dù có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể giống hoàn toàn được, sự thật bao giờ cũng mạnh hơn nói miệng, vậy bây giờ bản phi viết một vài chữ không phải là được rồi sao?”
Không biết vì sao, nhìn thấy thái độ từ đầu tới giờ đều rất bình tĩnh, đâu vào đấy của Linh Thứu, đột nhiên Nguyệt Dung có loại dự cảm xấu, nhưng lại không thể phản bác được.
Lãnh Mộ Hàn cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn đã nhìn qua chữ viết của nàng, nghĩ đến loại khả năng nào đó, sắc mặt có chút không ổn.
Linh Thứu dứt lời, cầm bút lên, chấm mực, xoát xoát xoát viết mấy chữ lên trang giấy đang được trải ra, nét chữ như nước chảy mây trôi, phong thái tự nhiên, nhìn qua hoàn toàn không giống chữ của nữ tử.
Để bút xuống, Linh Thứu hài lòng khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Dung, “Ngươi không đến xem thử sao?”
Nguyệt Dung nhìn vẻ hào hứng của Linh Thứu, xoắn xuýt, không sẽ nàng phát hiện cái gì? Hay là Thiệu Lỗi trộm sai rồi?
Nguyệt Dung chậm chạp bất động, liếc thấy ánh mắt nghi hoặc chung quanh, đành phải kiên trì đi tới.
Cầm giấy lên, nhìn qua đã thấy chữ này và chữ trong lá thư là không giống, hoàn toàn là hai loại phong cách các nhau, Nguyệt Dung vô thức đọc ra, “Ta là tiện nhân.”
Chung quanh yên tĩnh một giây, sau khi kịp phản ứng, bọn hộ vệ cũng không nhịn được bật cười một tiếng.
Lãnh Mộ Hàn đỡ hơn nhiều, nhưng cũng hơi nhếch nhếch môi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này…
Nguyệt Dung cũng ngẩn người, đợi kịp phản ứng lại mọi người chung quanh đang cười cái gì, thì mặt xầm suống, trong mắt lóe lên một tia ác độc, đưa tay đánh về phía Linh Thứu, “Ngươi cố tình chọc ta!”
Vốn Linh Thứu muốn tránh, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến trong phủ này không biết còn có bao nhiêu người là gián điệp của người khác, đành phải đứng tại chỗ bất động.
Lãnh Mộ Hàn hốt hoảng, không ngờ đột nhiên Nguyệt Dung lại ra tay, không hiểu sao tự nhiên trái tim lỡ một nhịp, dưới tình thế cấp bách vung ra một chưởng, nhưng mà Nguyệt Dung ở rất gần Linh Thứu, chịu một chưởng đồng thời đã đánh kịch độc nàng ta luyện chế giấu trong bàn tay lên người Linh Thứu.
Lãnh Mộ Hàn lách mình đỡ lấy Linh Thứu, trong giọng nói lạnh lùng mang theo chút lo lắng, “Nàng sao rồi.” Nói xong phát hiện khóe miệng Linh Thứu có máu đen trào ra.
Băng cảm ứng được có chuyện, túm người áo đen chạy đến thì đã nhìn thấy cảnh tượng Linh Thứu thổ huyết, vừa buông tay ra, ném người áo đen xuống mặt đất, hộ vệ chung quanh cũng phát hiện hắc y nhân kia giống hệt người mà lúc trước bọn họ đuổi bắt, lập tức vây lại, kéo khăn bịt mặt xuống, “Thiệu Lỗi đại ca!”



