Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 54: Điều tra

Chương 54: Điều tra

3:03 chiều – 25/08/2025

Một giấc này Linh Thứu ngủ đến tận trưa, vừa ra khỏi cửa phòng đã đối mặt với ánh mắt ai oán của quỷ lão đầu, “Sao thế?”
“Nhóc con, ngươi còn nói sao! Buổi tối hôm qua sao không gọi ta! Ta còn chưa chơi đủ đâu!” Quỷ lão đầu càng nói càng ai oán.
Còn chưa chơi đã? Mấy nha hoàn kia đều đã bị lão chơi đùa thành dạng gì rồi? Linh Thứu vã mồ hôi.
Băng liếc quỷ lão đầu một cái, không khách khí chút nào đả kích lão, “Ta chưa thấy ai làm quỷ mà qua ban đêm còn phải đi ngủ, tự mình lười, còn không biết xấu hổ mà phàn nàn.”
“Nè nè! Ngươi nói cái gì! Ngươi tên nhóc này có biết cách nói chuyện không! Ngươi…”
Quỷ lão đầu còn chưa nói xong, Băng đã khinh bỉ trực tiếp nói một câu, “Ai là tên nhóc còn chưa biết đâu!”
Linh Thứu cũng mặc kệ bọn họ, mình đi vẽ bùa tiếp, coi như Nguyệt Dung muốn chơi trò tang chứng vật chứng, vậy cũng phải chờ đến buổi tối Mộ Hàn có thời gian rảnh đã.
Hai người cãi nhau một hồi, quỷ lão đầu miệng đắng lưỡi khô, cộng thêm bị chọc tức, đành phải dùng nước để hạ hỏa.
Thấy trong chén trà có nước, quỷ lão đầu muốn hút, lúc này Linh Thứu đang ngồi vẽ bùa bên cạnh nhàn nhã nói, “ngươi nhất định phải uống nước?”
Quỷ lão đầu sững sờ, nhìn nước trong chén một chút, lại nhìn Linh Thứu, “Hử? Có độc sao? Không sao! Ta đã chết rồi! Ăn độc dược cũng chẳng sao!”
Linh Thứu nhíu mày, “Ừm, quả thật uống vào cũng không bị gì, vậy ngươi uống đi! Uống đi!” Nói xong cũng nhìn chằm chằm quỷ lão đầu, dường như rất chờ mong.
Dưới ánh mắt như vậy, trà này khẳng định có vấn đề! Quỷ mới uống ấy! Không, ngay cả quỷ cũng không uống!
Quỷ lão đầu ngồi thẳng lên, chỉ chỉ trà, “Hử, trà này?”
“À, yên tâm, không có độc, vẫn uống được, chính là tối hôm qua có người nhổ bãi nước miếng vào trong thôi, ừm, dù sao cũng đều là nước, vẫn uống được.” Linh Thứu cúi đầu, dùng tinh thần lực vẽ bùa, ngoài miệng thì tự nói, còn tự mình khẽ gật đầu.
“Cái, cái gì?! Nước miếng! Tên ranh con nào thất đức như vậy, lại hãm hại ta! Tối hôm qua! Tối hôm qua?” Quỷ lão đầu nghĩ tới điều gì, “Chính là kẻ lẻn vào đây tối hôm qua?!”
Linh Thứu nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
Quỷ lão đầu rất tức giận! Băng chọc giận lão thì thôi đi, người ta có lẽ còn lớn hơn cả lão, lại thêm thực lực cách xa, lão nhận, nhưng bây giờ lão muốn đi tìm cái tên dùng nước miếng để đối nghịch với lão! Chuyện này ai có thể nhẫn chứ quỷ không thể nhẫn được!
“Nhóc con, ngươi nói cho ta! Người kia là ai! Có phải người trong phủ không! Ta phải dạy cho hắn một bài học! Dám hãm hại ta! Lý nào lại vậy!”
Bàn tay đang vẽ bùa của Linh Thứu cũng run run, ai hãm hại lão chứ? Người sáng suốt đều nhìn ra được là đang hãm hại nàng đó.
Vì không để quỷ lão đầu xáo trộn kế hoạch của mình, Linh Thứu mấy lần căn dặn lão đừng đi tìm Nguyệt Dung, chí ít thì hai ngày này đừng đi.
Ban đêm, Linh Thứu mở cửa phòng, mang cái ghế ra ngồi ở cửa, chờ thích khách đến, quả nhiên, chỉ chốc lát sau đẫ vang lên tiếng hô bắt thích khách, sau đó nhìn thấy một người bịt mặt tiến vào uyển của nàng.
Người bịt mặt nhìn thấy Linh Thứu ở cửa, đầu tiên là sững sờ, nhưng cũng không hốt hoảng, một phế vật không đủ căn cứ, lắc người một cái muốn leo tường chạy ra khỏi Mai uyển.
Linh Thứu khẽ gật đầu với Băng một cái, Băng liền đi bắt người.
Rất nhanh có một đám hộ vệ trong phủ chạy tới, ngay tức thì Mai uyển đèn đuốc sáng trưng. Theo ở phía sau chính là Lãnh Mộ Hàn, mà bên cạnh hắn là Nguyệt Dung.
Nguyệt Dung dùng một cái tay ôm lấy cánh tay còn lại, máu đang chảy ra qua kẽ ngón tay của nàng ta, hiển nhiên là đã bị thương.