Linh Thứu liếc hắn một cái, là muốn cứu nàng hay là muốn xem náo nhiệt?
Mặc dù hắn và Mộ Hàn là huynh đệ, nhưng nàng lại không có cảm tình gì với hắn, nàng nhớ rất rõ hắn đã từng kéo Mộ Hàn đi thanh lâu! Hừ!
Thấy mỹ nhân khinh thường lạnh hừ một tiếng rồi lách qua mình, Mộ Dung Sùng Tĩnh lập tức không kịp phản ứng, sau đó là không thể tin, nghĩ hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng thế này, thế mà còn có nữ nhân ghét bỏ hắn?
Mộ Dung Thích Dật nín cười, nhìn theo bóng lưng Linh Thứu, càng nhìn càng thuận mắt, ai bảo nàng có thể khiến người ca ca tự luyến của hắn bị ăn quả đắng chứ!
Đoạn Chương cũng rất buồn cười, nhưng nghĩ đến chuyện lúc trước, lại lo lắng nói, “có cần phái người đi theo bảo vệ nàng không? Ta sợ Vương Xương sẽ còn gây bất lợi cho nàng.”
“Ừm, có lý, không có gì không có gì, ta đi bảo vệ nàng là được rồi!” Mộ Dung Sùng Tĩnh nói xong, không đợi hai người, đã đuổi theo Linh Thứu.
“Chủ tử, người kia lại đuổi theo rồi.” Băng nhìn ra sau một cái rồi nói với Linh Thứu.
Đuổi theo nàng làm gì? Chẳng lẽ hôm nay nàng vẫn bị người khác chú ý? Quay đầu nhìn về phía ông lão và cậu bé, “Hai người đi trước, ban đêm ta sẽ đến đón hai người.”
“À à, được.” Ông lão gật đầu, “Vậy địa chỉ, ta…”
Linh Thứu khoát tay, “Ta tự tìm được.” Ông lão vừa đi, Linh Thứu đã nhìn Băng một cái, Băng hiểu ý đuổi theo ông lão.
Mộ Dung Sùng Tĩnh thấy Linh Thứu và ông lão tách ra, cũng không nghĩ gì nhiều, mà tiếp tục đi theo nàng, tiếp lấy lại nghe được một câu nói của Linh Thứu, “Ngươi không cảm thấy nhàm chán sao?”
Mộ Dung Sùng Tĩnh nhìn bên cạnh Linh Thứu không có bất kỳ ai, còn tưởng nàng đã phát hiện mình nên nói chuyện với mình, đang định trả lời đã cảm giác có một trận gió từ trên đầu ập tới.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Sùng Tĩnh vội vàng tránh sang bên cạnh, ngay sau đó, nghe thấy ‘bụp’ một tiếng, một cái chậu hoa vừa vặn rơi xuống chỗ hắn vừa đứng khi nãy.
“Mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết!” Mộ Dung Sùng Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, là một tửu lâu, cạnh ngoài đặt mấy bồn hoa, nhưng nhìn vị trí không giống như là sẽ rơi xuống nha?
Chẹp miệng, được rồi, vẫn là đuổi theo người quan trọng hơn, nhìn về phía Linh Thứu, đã có chút khoảng cách rồi, lúc này Mộ Dung Sùng Tĩnh dùng tới linh lực của mình, phong linh lực, vèo một cái cấp tốc đuổi theo Linh Thứu.
Thế nhưng rất nhanh… Lại là ‘rầm’ một tiếng, lần này Mộ Dung Sùng Tĩnh trực tiếp đụng phải một cái xe đẩy.
“Mẹ nó! Là tên nào không có mắt thế!” tốc độ của phong linh lực nhanh bao nhiêu, thì lúc này Mộ Dung Sùng Tĩnh đau bấy nhiêu, xoa chân, vất vả bò lên.
Một người nam tử trung niên bên cạnh cũng vội đứng dậy, sợ đến mức trán lấm tấm mồ hôi, chạy tới vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi công tử, ta thật sự không phải là cố ý, ta cũng không biết vừa rồi có chuyện gì nữa, xe đẩy của ta tự nhiên lại không điều khiển được… Cái này cái này… Công tử, ngươi không sao chứ?”
Nam tử trung niên không nói, Mộ Dung Sùng Tĩnh còn không tức, nhưng vừa nghe hắn giải thích lại tức xì khói!”Không điều khiển được! Chẳng nhẽ nó còn biết tự chạy!”
“Nhưng, nhưng vừa rồi thật sự là nó tự chạy thật” nam tử trung niên oan ức nói.
Mộ Dung Sùng Tĩnh còn muốn nói gì nữa, nhưng liếc mắt đã không nhìn thấy bóng dáng Linh Thứu đâu nữa, trừng mắt liếc nam tử trung niên một cái, nhưng dù sao hắn cũng không đến mức so đo với một bách tính bình dân, “Được rồi được rồi! Sau này đẩy xe cẩn thận một chút! Đúng là! Hỏng hết chuyện tốt của bản công tử rồi!”
Quỷ lão đầu ở bên cạnh nhìn thì ha ha cười, đúng là chơi vui quá!
Ừm, cũng không biết ba nha hoàn bên trong Mai uyển kia thế nào, lúc lão và nhóc con đi ra, đã bàn giao các nàng cho đám tiểu quỷ rồi! Không biết có chơi vui như vậy không? Quỷ lão đầu âm trầm cười.



