“Sủng phi? Vị sủng phi nào?” Linh Thứu vừa hỏi xong, ông lão còn chưa trả lời đã thấy đám người vượt qua Linh Thứu xông vào, trong tay còn cầm gậy gộc, vừa vào cũng không hỏi câu nào bắt đầu ném đồ trên tử xuống đất, ngoài miệng còn hung hăng quát, “Quy củ cũ! Phí bảo kê đâu! Không nộp thì lão tử cho ngươi đẹp mặt!”
“Đại nhân, chúng ta chỉ là mua bán nhỏ, đâu có bạc đâu mà nộp!” ông lão một mực cắn răng nói không có bạc, hôm nay cho dù ông bị đánh chết cũng không thể giao tiền cứu mạng vợ mình ra cho bọn hắn được!
“Hừ! Không có!” tên cầm đầu cười lạnh một tiếng, nhìn quanh cửa hàng, nhíu mày, dường như xác thực đây là một cửa hàng không có tiền thật, rất cũ nát, còn là bán giấy vàng!”Nếu không kiếm được tiền thì ngươi còn cần cái cửa hàng này làm gì! Từ giờ trở đi cái cửa hàng này chính là của lão tử!”
Nói xong, một đám người phía sau hắn đã muốn phá tiệm đuổi người, ông lão không chịu, những người kia cầm gậy định đánh hắn, cậy bé mang tiền đi cất thấy thế thì lại, chạy về che chở ông nội của mình.
Chung quanh người vây xem có người hững hờ, đa phần còn lại là đồng tình, nhưng dù có đồng tình thế nào đi nữa thì loại chuyện này cũng không có ai dám quản, không có ai dám lấy mạng của mình ra để đùa.
Mắt thấy cây gậy đã sắp đánh lên người cậu bé, đột nhiên trong cửa hàng nổi lên một trận cuồng phong, mà cùng lúc đó người cầm gậy kia bị một lực đạo đánh vào ngực một cái, lực đạo rất mạnh, người kia trực tiếp bay ra ngoài, đụng vào tường, phun một ngụm máu rồi chết tươi.
Chuyện xảy ra đột ngột, ngoại trừ Linh Thứu, không có ai nhìn thấy chuyện gì xảy ra, tên cầm đầu nhìn thấy người của mình bị đánh chết, cũng không thương tâm khổ sở, mà là rất tức giận, đánh chó còn phải nể mặt chủ không phải sao? Ở ngay trước mặt hắn đánh người của hắn, không phải là cố tình không nể mặt hắn sao?
Tâm trạng vốn đang vui vẻ của Linh Thứu cũng vị mấy người này phá hỏng, có lẽ đời này thứ khiến nàng ghét nhất ngoài việc có người muốn hại Mộ Hàn, chính là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng bây giờ nàng lại không thể ra tay, nàng không thể bại lộ ám linh lực của mình được, bởi vậy lúc nàng thấy quỷ lão đầu động thủ cũng không ngăn cản.
“Ai cả gan làm thì đứng ra đây cho ta!” Tên cầm đầu phẫn nộ trừng mấy người chung quanh.
Linh Thứu nhìn quỷ lão đầu ở bên cạnh đang ghét bỏ phủi phủi tay, bĩu môi nói ‘thật bẩn’, thì lắc đầu, nếu không ai đứng ra, sợ là việc này sẽ không thể xong được, xem ra cuối cùng vẫn là nàng phải đứng ra để kết thúc rồi.
Trong ánh mắt không dám tin của mọi người, Linh Thứu đứng dậy, “Là ta ra tay, ngươi muốn thế nào.”
“CMN ngươi!” hắn nghe vậy thì tức giận quay đầu, nhưng lời còn chưa nói hết đã phát hiện người nói chính là một cô gái, mặc dù đeo khăn che mặt, nhưng loại khí chất đặc biệt khiến người khác rất khó làm lơ được nàng, lúc này, hắn lập tức sửa lời nói, “Ái chà, là mỹ nhân sao, che mặt làm gì, gỡ xuống cho lão tử xem nào! Nếu xinh xắn, lão tử sẽ mở lòng từ bi không so đo còn thu nhận ngươi, thế nào??! Ha ha ha!”
Quỷ lão đầu, Băng và Hỏa nghe xong lời này thì lạnh mặt, khiến tên cầm đầu cảm thấy toàn thân phát lạnh, nhưng là nam tử cũng không nghĩ quá nhiều, tiếp tục dùng ánh mắt háo sắc đánh giá Linh Thứu.
Hai ông cháu được cứu lo lắng nhìn về phía Linh Thứu, vừa cảm kích vừa áy náy, nếu vì cứu bọn họ mà hại nàng, vậy cả quãng đời còn lại ông cũng không thể an lòng được!



