Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 15: Mục đích của Lệ quý phi

Chương 15: Mục đích của Lệ quý phi

1:07 sáng – 21/08/2025

Nhưng Linh Thứu lại không so đo cái này, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của nàng, nàng cũng rất dễ nói chuyện, mà ranh giới cuối cùng của nàng chính là Lãnh Mộ Hàn, “Ta cho lão ở lại hấp thu ám nguyên tố, lão dạy ta phù chú, thế nào?”
Quỷ lão đầu thấy Linh Thứu chỉ hơi kinh ngạc một chút đã khôi phục, cũng không hề tỏ thái độ nịnh bợ lão, không khỏi có chút cảm giác thất bại, lại có chút mừng thầm, tính cách thế này mới có cá tính không phải sao! Quá xu nịnh lão còn không thích ấy! Nhìn lại hai người kia đều lạnh mặt xuống, quỷ lão đầu khẽ run rẩy, “Được! Thành giao!”
“Ừm, vậy bây giờ lão cũng đi ra ngoài với hai người Băng Hỏa đi, hai tiếng sau đến dạy ta phù chú.” Linh Thứu cũng có tính toán của mình, nàng cũng biết nguyên lý học cái gì cũng nên chuyên chú học một cái, nhưng dù sao ám linh lực cũng không giống với nguyên tố linh lực khác, vậy chỉ có thể giữ lại làm lá bài tẩy của nàng, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, vẫn không nên dùng, nếu không chẳng những không giúp được Mộ Hàn, còn liên lụy hắn nữa.
Bởi vậy nàng mới muốn học một năng lực cường đại gì đó có thể dùng, mà phù chú sư không phải chính là một cái lựa chọn tốt sao, nàng không có đấu linh căn, không thể tu luyện đấu khí, nhưng không có nghĩa là nàng không thể trở thành một phù chú sư.
Quỷ lão đầu còn chưa chơi đã, người sống đó! Người sống có thể nói chuyện với mình, có thể làm mình đau, làm mình nhột! Thế nhưng bị một khối băng và một khối băng khổng lồ lặng lẽ nhìn, quỷ lão đầu đành phải ngoan ngoãn đi ra ngoài, đương nhiên đám tiểu quỷ kia cũng không dám ở lại.
Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại một mình Linh Thứu, nàng nằm ở trên giường mỏi mệt ray ray trán, nàng trọng sinh cũng đã mười ngày, gả cho Mộ Hàn một lần nữa cũng đã mười ngày, tính toán thời gian, cũng sắp đến thời điểm nàng gặp được Mộ Hàn ở kiếp trước rồi, trong lòng của nàng rất mong chờ, nhưng chờ mong thường thường đi đôi cùng sợ hãi, nàng có bao nhiêu chờ mong sẽ có bấy nhiêu sợ hãi.
Nàng nhớ rõ lần kia gặp nhau là do Lãnh Trạch Phong tạo cơ hội cho nàng, nếu như không có gì bất ngờ, xem ra không bao lâu nữa Lãnh Trạch Phong liền sẽ tìm đến nàng để thông báo kế hoạch.
Nàng từng nghĩ đến lúc gặp lại Lãnh Trạch Phong sẽ vạch mặt hắn, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy không ổn, Lãnh Trạch Phong làm người âm hiểm, tâm cơ thâm trầm, mà lại vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, thay vì để hắn lại nghĩ ra ám chiêu khác để đối phó với Mộ Hàn, không bằng mình vẫn tiếp tục làm quân cờ này, chí ít nàng sẽ không tổn thương Mộ Hàn, mà như vậy nàng lại còn có thể biết được động tĩnh của Lãnh Trạch Phong, tương lai có thể cho hắn một kích trí mạng vào thời khắc mấu chốt.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Linh Thứu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, mấy ngày nay nàng đã quá mệt mỏi rồi.
Thật ra cũng không phải một mình Linh Thứu mệt mỏi. Những ám vệ canh giữ bên ngoài nhìn căn phòng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, thở dài, lại trở về bẩm báo.
Trong thư phòng ánh nến chập chờn, “Bẩm chủ tử, vẫn không có động tĩnh gì.”
“Ồ?” vì chuyện phụ hoàng tứ hôn cho hắn mà mẫu hậu đã khó chịu và cãi nhau với phụ hoàng mấy ngày rồi, theo ý mẫu hậu nói, là Lệ quý phi, mẹ của Lãnh Trạch Phong, Nam Cung Thục gợi ý cho phụ hoàng, nói Bắc Ảnh Linh Thứu sở dĩ bị Bắc Ảnh gia tộc giấu đi, thật ra cũng không phải vì nàng là phế vật, mà bởi vì nàng quá thiên tài, người Bắc Ảnh gia không phải đang nhốt nàng, mà là biến tướng bảo vệ nàng.
Đương nhiên, Lệ quý phi cũng nói, chỉ là bà ta nghe nói vậy thôi chứ không dám khẳng định, nhưng thà tin là có còn hơn không, như thật là thiên tài đến mức khiến một trong bát đại gia tộc như Bắc Ảnh gia tộc phải dùng cách như vậy đến bảo vệ nàng, vậy nhất định Bắc Ảnh Linh Thứu chính là thiên tài trong thiên tài!
Chỗ hay trong câu nói của bà ta là vậy, dù sao bà ta chỉ là thiện ý đề nghị, kết quả là tốt là xấu đều không thể trách bà ta được, vậy phụ hoàng thì sao? Vì sao ông ấy lại đồng ý? Chẳng nhẽ ông ấy không biết bà ta đang tính toán gì sao, hay là ông ấy có ý nghĩ gì khác.