Trở về Hầu phủ, ta liền đến quan phủ xin được rời đi.
Không phải là “hòa ly”.
Mà là “nghĩa tuyệt”.
Danh dự của Hầu phủ, hôn nhân của Thành Nguyệt…
Những thứ hư vô mờ mịt này, không quan trọng bằng tính mạng của chính mình.
Thành thân thì dễ, hòa ly lại khó, cho dù là “nghĩa tuyệt” tiếng xấu hơn, cũng phải có sự tham gia của tông tộc hai bên tra hỏi, giằng co qua lại, mất đến hơn nửa năm.
Đợi ta lấy được quan khế, đã là mùa xuân năm sau.
Ngày dọn khỏi Hầu phủ, Thành Nguyệt cố ý tiễn ta ra tận cửa.
“Mẫu thân, người thật sự muốn đi sao?”
“Ừ.”
Nàng nghe vậy, nghiêm túc gật đầu: “Chỉ cần mẫu thân vui vẻ là được.”
“Bất kể ở nơi đâu, trong lòng con, người vẫn luôn là mẫu thân của con!”
Những lời này, như một dòng suối mát chảy vào tim, khiến ta vô cùng an ủi.
May mắn, ta không uổng công nuôi nấng đứa trẻ này!
Chúng ta lưu luyến chia tay ở cửa sau.
Nửa năm trôi qua, nhi nữ dường như đã cao lớn hơn.
Có ta dạy nàng võ nghệ và kinh doanh, Ôn nương dạy nàng văn chương chữ nghĩa, Kiều nương dạy nàng cách quan sát, tuy xuất thân khuê các, lớn lên trong tay nữ nhân, nhưng ta tự thấy, Thành Nguyệt được chúng ta dốc lòng dạy dỗ, không hề thua kém bất kỳ nam tử nào.
Nghĩ đến dáng vẻ chập chững của nàng khi còn nhỏ, trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót: “Nguyệt nhi, mẫu thân không nỡ rời xa con, nhưng…”
Nhưng ta thực sự lo lắng.
Với tính cách hoạt bát của con bé, nếu sau này bị giam cầm trong chốn thâm cung, sẽ phải chịu đựng sự ức chế và đau khổ đến nhường nào?
Đối diện với ánh mắt lo lắng của ta, Thành Nguyệt cười lớn: “Mẫu thân, người không cần lo lắng cho con, đừng quên, người đã truyền cho con một thân võ nghệ.”
“Từ nay về sau…”
“Trời cao đất rộng, con có thể đi bất cứ đâu.”
Sau khi rời khỏi Hầu phủ.
Ta chuyển đến thư phường cách đó không xa để ở.
Nơi này phía trước là cửa tiệm, phía sau là nhà ở, có một sân nhỏ, tuy chỉ cách Hầu phủ một con phố, nhưng lại cảm thấy trời đất rộng mở hơn.
Theo thói quen của mình, ta cho sửa sang lại sân nhỏ này, vẫn là hiên nhà u tĩnh, có sập có bàn, góc tường vẫn có hai ba con ly nô nằm.
Thoáng chốc, ngỡ như vẫn còn ở Hầu phủ.
Tâm cảnh lại hoàn toàn khác biệt.
Buổi chiều soi gương, người trong gương vẫn mày ngài thanh tú, mắt phượng trong veo, nhưng vẻ mặt lại có sự mệt mỏi không nói nên lời.
Ta mười bốn tuổi đã gả cho Cố Cẩn Ngạn.
Bây giờ tính ra, cũng chỉ vừa mới qua tuổi hoa niên.
Không hiểu sao, ánh mắt này lại tang thương như một bà lão tám mươi.
Lại nhìn sân nhỏ này cỏ cây thơm ngát, hoa lá rực rỡ, một ngày xuân tươi đẹp như vậy, ta lại có thể một mình ăn no cả ngày, không có việc gì làm, đây chẳng phải là một loại hạnh phúc sao?
Sau khi tắm xong, ta nằm nghiêng trên sập, mơ màng buồn ngủ.
Một chưởng sự bỗng nhiên thò đầu vào.
“Phu nhân, có Kiêu Kỵ tướng quân ở ngoài cầu kiến.”
“Ai?”
“Hắn nói đến lấy kinh của phu nhân.”
Lúc này ta vừa mới tắm xong, tóc dài ướt sũng xõa trên sập, toàn thân chỉ mặc một bộ thường phục mềm mại, cũng lười đứng dậy thay đồ.
Tiết Dung Dữ vào sân nhỏ, vừa vặn thu hết cảnh này vào mắt.
Hắn nhìn ta chằm chằm một lúc, rồi quay mặt đi.
Ta không hài lòng: “Ta rất khó coi sao?”
“Không…”
Hắn vội vàng lắc đầu: “Phu nhân… rất đẹp.”
“Vậy sao ngươi không chịu nhìn ta?”
“Ta… ta…”
Chỉ thấy mí mắt hắn rũ xuống, mặt đỏ đến tận mang tai, hai chân lại như mọc rễ tại chỗ, không thể nhúc nhích.
“Sách ở đây.”
Ta không nhanh không chậm, giấu quyển sách trước mặt.
“Muốn thì tự mình đến lấy.”
Tương truyền ở thành Kim Lăng tấc đất tấc vàng, có cất giấu một cuốn kỳ kinh hiếm có.
Kinh này, còn có tên là “Mỹ Nhân Kinh”.
Trang giấy trắng tinh, trải qua bao mưa gió thời gian, vẫn tinh tế ôn nhuận; nét chữ thanh mảnh, đường cong tuyệt mỹ, sáng lấp lánh, đọc từng câu từng chữ, lại như rượu ngon ủ lâu năm, thuần khiết thơm nồng.
Thưởng thức một phen, không khỏi khiến người ta miệng đầy dư vị.
Tuổi trẻ thật tốt.
Lấy kinh mất một canh giờ.
Tiết tiểu tướng quân vẫn không hề thở dốc, vẻ mặt như thường, chỉ là trên vầng trán lạnh như băng kia, lấm tấm mồ hôi.
Đợi hắn đọc kinh xong, sóng gió tạm yên.
Tiết Dung Dữ vươn cánh tay vượn, ôm ta vào lòng để ta nghỉ ngơi.
Hắn lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên nói.
“Ta so với Hầu gia thì thế nào?”
Tiết Dung Dữ, so với Cố đại Hầu gia thì thế nào?
Trông coi quả phụ mười mấy năm, những chuyện quá khứ, ta đã quên gần hết.
Nhưng có một chuyện có thể khẳng định…
“Cho dù là lúc còn trẻ, hắn cũng không bằng ngươi.”
Lời còn chưa dứt, cửa viện bị người “rầm” một tiếng đá văng.
Cố Cẩn Ngạn đứng ở ngoài cửa, thấy ta mềm mại không xương tựa vào lòng nam nhân, lập tức sắc mặt tái mét, giận dữ quát:
“Tần Ngọc Khanh! Nàng nói ta chỗ nào không bằng hắn?”



