Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Vạn An Phần 2

Phần 2

7:13 chiều – 26/07/2025

Bây giờ nghĩ lại, ta cũng không phải là hoàn toàn không có lỗi.

Dù sao khi ấy tuổi còn trẻ, không tránh khỏi tâm cao khí ngạo, chặn đứng con đường thực hiện lời hứa của hắn.

Ban đầu, sau khi chuộc thân cho Kiều Kiều, hắn cũng không có ý định thật sự động vào nàng ta, chỉ là mang nàng ta theo bên cạnh, dò xét sắc mặt của ta, muốn ta sớm mềm lòng.

Nào ngờ ta vì muốn tránh mặt hắn, lại cố ý chuyển đến ở trong từ đường.

Thấy ta tuyệt tình như vậy, Cố Cẩn Ngạn trong một đêm mưa gió đã uống say bí tỉ.

Lần này, khi nữ nhân mắt phượng mày ngài, mặt hoa da phấn kia lại trèo lên giường, hắn đã không từ chối.

Hôm sau, liền bày tiệc ở hậu viện, nâng Kiều Kiều lên làm thiếp.

Sau đó, y nữ Ôn Uyển đến khám bệnh cho ta, lại tình cờ gặp Cố Cẩn Ngạn đang nghỉ ngơi ở đình hóng mát, hai người quấn lấy nhau từ trong đình lăn ra ngoài đình, làm chết mấy chục cành lan mà ta đã vất vả chăm sóc.

Hôm sau, hắn cũng bày tiệc ở hậu viện, nâng Ôn Uyển lên làm thiếp.

Ta cứ tưởng, đó đã là cực hạn rồi.

Nào ngờ không lâu sau, hắn lại từ bên ngoài mang về một nhi nữ không rõ thân phận.

Sau chuyện này, sự chán ghét của ta đối với hắn đã lên đến đỉnh điểm.

Cứ như vậy.

Chúng ta từ đôi phu thê trẻ, cuối cùng đi đến bước đường nhìn nhau chán ghét.

Cố Cẩn Ngạn ban ngày bận rộn việc triều chính, ban đêm dù có về phủ, cũng phải ưu tiên thỏa mãn hai vị thiếp thất.

Còn ta trong lúc buồn chán, lại vô tình làm được hai việc lớn.

Một là kinh doanh đồ cưới của mình.

Chỉ trong vòng vài năm, đã biến mười cửa hàng của hồi môn thành một trăm hai mươi cửa hàng.

Hai là dạy dỗ nhi nữ không rõ lai lịch kia.

Tuy ta đối xử lạnh nhạt với hai vị thiếp thất, nhưng đối với đứa trẻ đáng thương kia, ta lại không nỡ nhẫn tâm, luôn hết lòng dạy dỗ.

Những cô nương khác học nữ công, nàng học cưỡi ngựa bắn cung.

Những cô nương khác học nữ huấn, nàng học võ nghệ.

Cứ như vậy, lại dạy cho nàng tính tình ngang ngược, ương bướng, nhất quyết đòi thi vào võ cử nhân của triều đình.

Ta không đành lòng nói cho nàng biết, ở thời đại này, nữ tử không có con đường thi võ cử nhân.

Con đường duy nhất của nữ nhân, chính là thành thân.

Nhưng nghe nàng gọi ta là mẫu thân, ta vẫn không nỡ từ chối, đành phải nhờ vả khắp nơi, bỏ ra số tiền lớn mời một vị Kiêu Kỵ tướng quân xuất thân võ cử nhân về dạy nàng.

Hôm đó ta đi lễ Phật về, liền thấy trong sân có một bạch y thanh niên đứng thẳng.

Chỉ thấy tay hắn cầm trường thương, dáng người như ngọc, một thân áo trắng tung bay trong gió, không những không mang vẻ thô kệch của võ nhân, ngược lại còn tuấn tú như một cây trúc xanh thẳng tắp.

Gió nhẹ thổi qua, hai người nhìn nhau hồi lâu.

Sau đó, đối phương khẽ gật đầu: “Tại hạ họ Tiết, tên Dung Dữ, là tiên sinh dạy học của Cố đại cô nương.”

Ta vịn tay nha hoàn, ma xui quỷ khiến nói: “Ồ.”

“Ta là biểu tỷ của Cố đại cô nương.”

Quả nhiên, cho dù đã qua bao nhiêu năm.

Ta vẫn chung tình với những bạch y thiếu niên lang.

Vị Tiết tiểu tướng quân này cũng đang làm quan trong triều.

Không chỉ tuổi còn trẻ đã có công danh cử nhân, lại còn có võ nghệ cao cường, khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Tháng sáu trời nóng như đổ lửa.

Nhìn nhi nữ ngỗ nghịch Cố Thành Nguyệt của ta, tay cầm song đao, đối mặt với Tiết Dung Dữ cao hơn nàng cả một cái đầu, lại không hề tỏ ra sợ hãi.

Hai người đội nắng chang chang, giao đấu kịch liệt trong sân.

Bọn họ luyện tập trong phủ suốt một buổi chiều, ta liền tự mình mang trà đến, rồi lại mang hoa quả, rồi lại mang sữa chua.

Tiểu tướng quân không hề câu nệ.

Chỉ thấy hắn đặt trường thương xuống, cầm ấm trà lên, ngửa cổ uống, một giọt mồ hôi trong suốt theo thái dương chảy xuống, càng làm cho khuôn mặt hắn thêm phần trắng trẻo, tuấn tú.

Thấy ta nhìn không chớp mắt, Thành Nguyệt tò mò hỏi.

“Mẫu thân, người đang nhìn gì vậy?”

Khác với những khuê nữ yếu đuối trong kinh thành này, nàng say mê luyện võ, thể trạng cường tráng như một con nghé con, đứng bên cạnh ta, lại càng khiến ta có vẻ nhỏ bé hơn.

Ta tặc lưỡi: “Nam nhân luyện võ, quả nhiên là không giống.”

Thành Nguyệt liếc nhìn Tiết tiểu tướng quân, cười hì hì: “Con còn tưởng rằng, mẫu thân thích những nam tử nho nhã như phụ thân hơn!”

Ta lắc đầu: “Ôi, đừng nhắc nữa! Khi đó tuổi còn nhỏ, chưa hiểu được sự cường tráng của nam nhân…”

“Nguyệt nhi, con đừng học theo ta.”

“Vâng.”

Thành Nguyệt ngây ngô đáp.

Ta hài lòng gật đầu, vừa quay người lại, đã thấy Cố Cẩn Ngạn mặt mày sa sầm.

Đang lặng lẽ đứng sau lưng ta.