Kiều Kiều vốn khinh thường ta, cho rằng ta là oán phụ héo hon vì thiếu hơi đàn ông.
Cố Cẩn Ngạn vừa đến phòng nàng ta hai đêm, nàng ta đã vội vàng múa may trước mặt ta mà khoe khoang: “Tỷ tỷ, tỷ xem thân hình của muội dạo này, có phải là đầy đặn hơn rồi không?”
“Hầu gia cứ nói, chỉ vài ba ngày không gặp muội là lòng như lửa đốt. Ôi, thật tội cho tỷ tỷ, bên cạnh chẳng có lấy một đấng nam nhi bầu bạn…”
Ta điềm nhiên lật giở kinh thư: “Muội muội nói phải.”
“Đêm dài đằng đẵng, thật khó mà chịu đựng. Ta đành ném ngân phiếu ra khắp sàn, đợi đến khi nhặt hết ngân phiếu, trời cũng vừa sáng.”
“…”
Nghe vậy, Kiều Kiều xuất thân bần hàn liền cứng họng.
Ôn Uyển lại coi khinh Kiều Kiều lẳng lơ, cho rằng nàng ta chẳng qua chỉ là thứ mua vui, không đáng để mắt tới.
Gần đây Cố Cẩn Ngạn đau đầu, đến phòng nàng ta nhiều hơn, thế là nàng ta lại đến trước mặt ta mà khoe mẽ: “Tỷ tỷ, muội đã nói rồi, sắc đẹp phai tàn thì tình cảm cũng nhạt, Kiều Kiều kia dẫu có là đệ nhất ca kỹ lừng danh thiên hạ, cũng chẳng bì được một tiểu thư khuê các như muội đâu!”
Ta vẫn thản nhiên xoay vòng chuỗi hạt trên cổ tay: “Hầu gia năm nay đã có tuổi, không còn được như xưa, đến phòng các ngươi chẳng qua cũng chỉ là tìm chút thanh tịnh.”
“Tam nương, muội đừng nghĩ nhiều.”
“…”
Ôn Uyển mất mặt, tức tối bỏ đi.
Đêm xuống, nhị phòng, tam phòng thay nhau mắng nhiếc, đập phá, khiến đám hạ nhân trong phủ đến thở mạnh cũng chẳng dám.
Chỉ có ta vẫn giữ vẻ “nhạt như nước ốc”, tiếp tục gõ mõ tụng kinh trong từ đường.
Nói đến Cố Cẩn Ngạn, hắn cũng từng là một mỹ nam tử nức tiếng kinh thành.
Chỉ là khi ấy, hắn chỉ là một đứa con thứ của Hầu phủ.
Còn phụ thân ta đã làm đến chức Tể phụ, là nhân vật quyền lực trước mặt quan gia.
Vì muốn phụ thân ta chấp thuận mối hôn sự giữa hai nhà, hắn đã quỳ trước cửa sau của Tướng phủ suốt ba ngày ba đêm, dập đầu đến mức máu chảy đầm đìa.
“Nếu cưới được Ngọc Khanh, ta nguyện cùng nàng một đời một kiếp, chỉ có duy nhất một mình nàng!”
Ta cảm động trước sự kiên trì của hắn, tìm đến mẫu thân đang tụng kinh trong từ đường, khóc lóc đòi gả cho đứa con thứ không được sủng ái này của Cố gia.
“Mẫu thân! Con thích Cẩn Ngạn! Con muốn gả cho Cẩn Ngạn!”
Mẫu thân thở dài, hỏi ta rốt cuộc thích hắn ở điểm nào.
Ta thích hắn ở điểm nào ư?
Là dáng vẻ bạch y phiêu dật, thân hình tuấn tú như trúc?
Hay là phong thái nho nhã, học rộng tài cao?
Hoặc là tấm chân tình sâu đậm, một lòng không thay đổi?
Ta nghĩ ngợi hồi lâu, rồi giậm chân: “Cẩn Ngạn, chàng ấy là bạch y thiếu niên lang của con!”
Mẫu thân nghe vậy, dẫn ta đến một thư viện cũ nát ở cuối ngõ, nơi đó toàn là những thiếu niên mặc bạch y, một gậy có thể đánh chết cả trăm người.
Bà xoa đầu ta, lắc đầu ngao ngán: “Ôi, bạch y thiếu niên gì gì đó, ở đây chẳng phải đều có sao?”
Nhưng ta không nghe, vẫn khóc lóc đòi gả.
Mẫu thân chỉ còn biết thở dài: “Đứa trẻ ngốc nghếch, ngốc nghếch!”
“Chưa đầy ba năm, con nhất định sẽ hối hận!”
Đâu cần đợi đến ba năm.
Chưa đầy nửa năm, ta đã phát hiện ra, trong lòng Cố Cẩn Ngạn còn cất giấu một vị biểu muội đang làm phi tần trong cung.
Biểu muội của hắn cũng có xuất thân giống hắn, hai người nương tựa lẫn nhau, cùng cảnh ngộ, nàng ta đã từng ở bên hắn trong những ngày tháng tăm tối, chỉ tiếc một khi đã vào cung, lại lọt vào mắt xanh của quan gia.
Trong lúc hắn đang thất hồn lạc phách, lại vô tình đụng phải ta đang cưỡi ngựa, mặc áo đỏ rực trên đường lớn.
Hắn nói ta là ánh dương rực rỡ, chiếu rọi vào trái tim hắn.
Sau này mới biết.
Ta nào phải ánh dương gì.
Chẳng qua chỉ là thứ ánh trăng tàn tạ mà hắn giấu ở hậu viện mà thôi.
Sau đó, bất kể Cố Cẩn Ngạn thề thốt thế nào, rằng sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với biểu muội, ta vẫn lòng dạ sắt đá, ném tờ giấy hòa ly vào mặt hắn.
Vốn tưởng rằng sẽ được phụ mẫu ủng hộ.
Nào ngờ khi trở về nhà mẹ đẻ, lại bị phụ mẫu đuổi ra khỏi cửa.
Có lẽ là vì khi ấy Cố Cẩn Ngạn đã được quan gia trọng dụng, bọn họ không cho phép ta hòa ly, ngược lại muốn ta ở lại hậu viện Hầu phủ, tiếp tục làm vị chủ mẫu Hầu phủ giàu sang phú quý kia.
Cuối cùng ta cũng hiểu ra, mình chẳng thể đi đâu cả.
Sau khi trở về Cố phủ, ta không cho Cố Cẩn Ngạn đến gần nữa.
Không biết đã bao nhiêu lần ta đuổi hắn ra khỏi phòng, Cố Cẩn Ngạn cuối cùng cũng nổi giận, lập tức vung tiền như rác, chuộc thân cho hoa khôi nức tiếng nhất sông Tần Hoài.
Chuyện phong lưu này lan truyền khắp triều đình.
Còn ta thì trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.



