Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 96: Thăm dò điện thoại của anh! (1)

Chương 96: Thăm dò điện thoại của anh! (1)

3:09 chiều – 25/08/2025

“Loảng xoảng loảng xoảng!”
Thang máy bỗng lắc lư thật mạnh vài cái.
Đột ngột dừng lại.
Phản ứng đầu tiên của Thang Tư Lan là đỡ xe lăn của anh, đẩu anh qua bên cạnh.
Đèn lấp loáng vài cái rồi lại sáng.
Nhưng thang máy ngừng hoạt động.
Thang Tư Lan cảm thấy hơi há hốc miệng, đây là tình huống gì?
Ấn lên nút trên thang máy, không có chút phản ứng nào.
Dừng ở lầu một rồi bất động.
“… Giang tiên sinh, hình như… thang máy trục trặc rồi.”
Vận nay này không ai có.
Ngay cả mắt Giang Hải Lâu cũng không chớp, vẫn kiêu ngạo lạnh lùng như đóa hoa băng.
Thang Tư Lan hơi bất đắc dĩ lấy điện thoại ra.
Không có sóng?
Không thể!
Cô vươn tay về phía Giang Hải Lâu: “Giang tiên sinh, mượn điện thoại dùng một chút.”
Giang Hải Lâu lấy một chiếc điện thoại màu đen xa hoa từ trong túi áo ra đưa cho cô, cầm vào tay hơi có hơi thở khác với người khác.
Thang Tư Lan duỗi tay ra chọc chọc, là khóa vân tay.
Bỗng vươn tay ra, cầm bàn tay to khớp xương rõ ràng của Giang Hải Lâu, kéo ra một ngón tay, ấn khóa vân tay.
Giang Hải Lâu nhìn từ góc độ này có thể thấy đôi đồng tử đen đang rũ xuống và ngũ quan thanh tuyệt tinh xảo của cô bé, đôi mắt đen lại sâu thẳm gần ngay trước mắt thu hút toàn bộ ánh nhìn của anh.
Bàn tay cầm tay anh kia mềm mại bất ngờ, thật dễ chịu!
“Điện thoại của Giang tiên sinh cũng không có sóng, làm sao bây giờ?”
Thang Tư lan đặt điện thoại của anh và mình vào túi, quên trả lại cho anh.
Ngẩng lên nhìn trên đỉnh đầu, giơ tay lên chọc chọc, hơi thả lỏng.
Giang Hải Lâu nhìn cô, cũng không nhắc nhở hành động của cô càng khiến anh ngồi dưới nhìn thấy không ít phong cảnh.
Thang Tư Lan thử gỡ cái trần ra, không có cách nào.
“Bây giờ chỉ có thể chờ họ tới cứu thôi.”
Người của Giang Hải Lâu chắc chắn ở gần đây. Họ vào thang máy lâu vậy nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề.
Giang Hải Lâu cong đôi môi mỏng không nói lời nào nhìn bóng dáng phản chiếu trên sàn. Thang Tư Lan đứng phía sau, bóng cô và bóng anh chồng lên nhau.
Thang Tư Lan hơi lúng túng không biết nên nói gì, nhất thời cũng yên lặng lại.
Một lát sau, Thang Tư Lan không có chuyện gì lại nói nhảm: “Vân tiên sinh không qua cùng à? Bình thường xảy ra chuyện gì chắc chắn anh ta là người đầu tiên tới.”
Hôm nay không thấy người.
Ở chung trong không gian yên tĩnh chật chội với Giang Hải Lâu thực ra cũng không tồi.
Nhưng tốc độ của người của Giang Hải Lâu quá nhanh. Bên ngoài truyền tới tiếng động rất mau, có người muốn ép buộc mở thang máy ra.
“Có người đến cứu chúng ta rồi.”
Thang Tư Lan hơi nghiêng mắt, bỗng thấy chuông khẩn cấp trên thang máy, hơi nghiêng người qua bên một chút.
Cô không nhìn thấy.
Cửa được mở ra rất nhanh.
Khi khuôn mặt Phí Vụ hiện ra trước mắt, Giang Hải Lâu cau mày.
Trong đôi mắt u ám có chút không vui thoáng qua.
Phí Vụ thấy ông chủ bình yên vô sự ở cùng một chỗ với Thang Tư Lan, lại liếc qua đôi mắt dường như không vui của ông chủ là anh ta biết mình làm việc thừa rồi.
Không nên mở cửa, hẳn nên chế tạo hoàn cảnh khó khăn hơn, tốt nhất là nhốt người bên trong một hai ngày.
“Ông chủ!”
Cửa đã mở ra, cũng không thể đóng lại.
Phí Vụ nhường đường để Thang Tư Lan đẩy người ra chứ không dám tiếp nhận, nhìn hai người họ tới cạnh xe thì dừng lại.
Xe bảo mẫu của Thang Tư Lan đậu ở bên cạnh, tạo thành đối lập rõ ràng với chiếc xe sang trọng của họ.
Hàn Kỷ Quân ngồi trong xe chờ mở cửa xuống xe, đứng bên cạnh xe lập tức thu hút sự chú ý của người bên Giang Hải Lâu.
Đôi mắt sâu thẳm nặng nề của Giang Hải Lâu dừng trên người Hàn Kỷ Quân.
Hàn Kỷ Quân bị đôi mắt đó quan sát, lập tức sinh ra kích động muốn chạy trốn.
Chờ anh ta phủi đi khí lạnh trên người thì người đàn ông kia đã lên chiếc xe đó rời đi.
Thang Tư Lan đứng tại chỗ hồi lâu mới ngoảnh lại: “Không phải bảo anh đừng tới đón rồi à?”
Khiến cơ hội để Giang Hải Lâu tiễn cứ mất đi như thế.
“Là anh Hoa bảo tôi tới đón cô.”
“Anh thật nghe lời anh ta.”
Thang Tư Lan cam chịu số phận lên xe bảo mẫu.
Vừa ngồi xuống, phát hiện có thứ gì đó trong túi áo cấn vào mông.
Cô đứng lên, lấy hai chiếc điện thoại ra.
“…”
Đây chẳng phải là điện thoại của Giang Hải Lâu à?
Mắt Thang Tư Lan lóe lên!
Không có khóa mật mã, chỉ có khóa vân tay, chiếc điện thoại này thiết kế thật khiến người ta phát cáu.
Bây giờ cầm di động cũng không có chỗ dùng, chỉ có thể tìm cơ hội gặp gỡ anh, trả ngay trước mặt thôi.
*
Trong một chiếc xe khác, Phí Vụ ngồi ở ghế lái phụ.
Quan sát người đàn ông có đôi đồng tử không động đậy sau lưng từ trong kính chiếu hậu, nói: “Vị trợ lý bên cạnh Thang tiểu thư có vẻ rất nhanh nhẹn! Nghe nói là quân nhân xuất ngũ, khí thế cũng khác. Đứng cạnh Thang tiểu thư rất xứng đôi.”
Chua chết anh!
Giang Hải Lâu nâng đôi tròng mắt đen sâu thẳm lên liếc người ngồi trước một cái.
Cách chỗ ngồi phía sau, Phí Vụ cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn xuyên thấu của người đàn ông.
Tuy hơi sợ hãi người ta nhưng Phí Vụ có thể tưởng tượng được người đàn ông này đang nghĩ gì, không kiềm được mà muốn vui vẻ huýt sáo một cái.
*
Thang Tư Lan nằm trên giường hí hoáy với cái điện thoại đen tới nửa đêm chưa ngủ, lúc này đang hơi hưng phấn.
Điều này khiến sáng hôm sau ngủ dậy nhìn hơi tiều tụy.
“Tối qua đi làm kẻ trộm à?”
Thi Hoa thấy người thì câu đầu tiên là thăm dò.
Thang Tư Lan day huyệt thái dương: “Ngủ không ngon.”
“Gặp Giang tiên sinh có thu hoạch được gì không?” Thi Hoa hỏi.
Thang Tư Lan liếc Hàn Kỷ Quân, biết người này lại mách lẻo.
“Rất thuận lợi.”
“Vậy à.”
Thi Hoa liếc cô đầy nghi ngờ.
Hôm nay đoàn làm phim gió yên sóng lặng, quay rất thuận lợi.
Thang Tư Lan không định trả điện thoại cho Giang Hải Lâu ngay, cũng không liên lạc lại với anh.
Điện thoại đã ở trong tay mình, sao Thang Tư Lan còn phải sợ anh chạy mất.
Mấy ngày sau đó, Thang tư Lan vội vàng quay, đăng phim này lên dòng thời gian. “Hành động Mắt Ưng”chọn ngày để khai đương là mùng một tháng mười, là một ngày đẹp!
Quay mấy ngày liên tục, bộ “Chúng ta vẫn ở đây” cũng gần kết thúc.
Có vài bộ phim chỉ quay hơn mười ngày là hoàn thành. Tuy Địch Liên Nguyên có không ít thói xấu nhưng kỹ thuật diễn của anh ta đúng là giỏi.
Những người đóng chung với anh ta cũng đều là diễn viên có kinh nghiệm, NG rất ít.
Kỹ thuật diễn của Thang Tư Lan cũng tăng lên, nhập vai nhanh, số lần NG cũng ít càng thêm ít.
Đạo diễn Mẫn rất hài lòng với lần hợp tác này.
Mấy ngày này, Thang Tư Lan cũng chú ý tới tình hình bên Diệp Yến Lan, không xảy ra chuyện gì. Chuyện “đánh người” đó cũng từ từ lắng xuống, sau này sẽ không ai nhớ còn có chuyện như vậy, càng sẽ không đi truy hỏi chuyện này vì ngôi sao nữ.
Hôm nay còn chưa quay xong, đạo diễn Hồng đã gọi qua, nói đưa vé chiếu lần đầu cho cô vào tối mai.
Buổi chiều Thang Tư Lan xin phép với đạo diễn Mẫn để đi gặp đạo diễn Hồng, trò chuyện một lúc rồi cầm vé đi ra.
Đạo diễn Hồng nói đang có kế hoạch quay một bộ phim, muốn mời cô làm nữ chính.
Thang Tư Lan rất vui vẻ. Có thể hợp tác lần nữa với đạo diễn Hồng là chuyện người khác cầu còn không được.
Về nói với Thi Hoa việc này thì anh ta rất vui vẻ, xác nhận lại lần nữa.
Đạo diễn Hồng đã lên tiếng, chắc chắn là có hy vọng.
Lúc khai máy bộ phim đó e là bộ phim này cũng kết thúc rồi, Thi Hoa ngoài mừng thay cho cô còn mau chóng chuẩn bị sẵn sàng cho cô.
Tránh tới lúc đó không đối phó nổi.
Thang Tư Lan chia vé trong tay mình ra, giữ lại cho mình mấy tấm.
Nhìn vé xem phim trong tay, cô nhớ tới cảnh tượng xem phim với Giang Hải Lâu lần trước. Có lẽ bây giờ là cơ hội không tệ để mời anh đi xem phim.
Cầm chiếc điện thoại kia theo, Thang Tư Lan gọi xe tới khu biệt thự Hồng Diệp.
Hỏi thăm ở trạm giác mới biết xe Giang Hải Lâu đã ra ngoài nửa tiếng trước.
Vệ sĩ ở trạm gác nhận ra Thang Tư Lan cho nên mới báo cáo tình hình thực tế.
“Là một nữ sĩ họ Diệp tới đây, Giang tiên sinh mới rời đi theo.”
Thang Tư Lan bỗng có cảm giác khó nói thành lời.
Như thế đóng người thứ ba, buồn cười lại không biết làm sao.
Thang Tư Lan đưa vé xem phim sẵn đi tham ban Úc Cảnh Nhuận. Tối lúc tới trường quay, Úc Cảnh Nhuận còn chưa kết thúc công việc.
Những người đang quay phim thấy Thang Tư Lan thì hơi sững sờ.
Thang Tư Lan chào hỏi mọi người, lại chia vé xem phim trong tay cho họ, cuối cùng trong tay chỉ còn ba tấm.
Còn một tấm phải đưa cho Úc Cảnh Nhuận.
“Tiền bối Úc!”
Úc Cảnh Nhuận mang theo toàn thân mệt mỏi ngồi xuống, nghe thấy phía sau có người gọi mình, ngoảnh lại thì thấy Thang Tư Lan, hơi bất ngờ!
Đứng lên đi tới hai bước: “Sao cô lại tới đây?”
“Đi tham ban tiền bối Úc.” Thang Tư Lan cười nói: “Không chào mừng đúng không?”
“Làm gì có. Mau ngồi đi.” Úc Cảnh Nhuận vui mừng còn không kịp, duỗi tay mời cô ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
Thang Tư Lan khoát tay: “Không được, tôi đi ngay đây. Đây là cho tiền bối Úc, mong tiền bối có thể nâng đỡ một lần.”
Úc Cảnh Nhuận cầm vé xem phim thì nở nụ cười: “Hình như cô quên tôi đóng vai chính phim này.”
Thang Tư Lan chớp mắt, cũng cười.
Cho nên vừa rồi cô phát vé xem phim cho người ta hơi buồn cười rồi.
E rằng Úc Cảnh Nhuận đã phát một lần rồi.
“Xin lỗi, tôi quên rồi.” Thang Tư Lan hơi xấu hổ.
“Không sao.” Úc Cảnh Nhuận nhận vé cô đưa tới, nói: “Vừa hay một thân một mình, ngày mai đi xem cùng?”
Thang Tư Lan suy nghĩ một lúc, gật đầu: “Được.”
“Bên tôi sắp thu dọn rồi, cùng đi ăn một bữa cơm?”
Thang Tư Lan khoát tay: “Tôi thực sự phải đi rồi, chỉ qua đây đưa vé xem phim cho tiền bối Úc thôi.”
Vé đã đưa thì nên đi.
Úc Cảnh Nhuận nhìn dáng vẻ vội vàng bước đi của cô, không cố ép cô.
Người vừa đi, các tiền bối bên cạnh đã sán tới trêu đùa mối quan hệ giữa hai người. Úc Cảnh Nhuận lại không có ý bác bỏ, điều này khiến người bên cạnh không kiềm được mà cảm thấy có vài phần ý vị sâu xa.
Lúc trước hai người Úc Cảnh Nhuận và Thang Tư Lan cũng có liên quan tới nhau, chẳng qua vì Liễu Lỵ xuất hiện nên mới tách ra.
Sau này lại truyền ra scandal không có thật với Liễu Lỵ khiến anh ta mất ít fan, sau đó lại đứng ra làm sáng tỏ.
Thật thật giả giả trong đó cũng không phân rõ.
Thang Tư Lan đi trên con đường cổ hương cổ sắng, nhớ lại những lời vệ sĩ biệt thự Hồng Diệp nói lúc nãy.
Trong lòng vẫn hơi cảm thấy không dễ chịu.
Rõ ràng mấy hôm trước còn cùng nhau ăn cơm mà, còn cầm điện thoại của anh.
Có lẽ chiếc điện thoại này với Giang Hải Lâu mà nói vốn chỉ là sắt vụn, có lấy lại hay không cũng không sao.
Điện thoại đặt trong túi áo bỗng kêu vang.
Thang Tư Lan sửng sốt một chút, lấy điện thoại của mình ra, yên lặng.
Không phải là của mình.
Cô vội vàng lấy điện thoại của Giang Hải Lâu ra, trên đó hiện lên “chú Mã đang gọi”.
Thang Tư Lan chần chừ hồi lâu mới nghe. Tuy việc này là vô văn hóa nhưng cô vẫn nghe.
Còn chưa mở miệng, bên kia đã nói trước.
“Ông chủ, tôi nghe Phí Vụ nói anh định ra tay tới Thân thiếu. E là bên Tần gia sẽ không bỏ qua. Lần này anh làm việc hơi nóng nảy. Bên nhánh chính e là cũng làm ngư ông đắc lợi, nhìn anh và Tần Gia đấu tới ngươi chết ta sống. Nhánh chính họ được lợi…”
“Khụ!” Thang Tư Lan ho lên.
Giọng nói bên kia ngừng lại.
“Cô là ai?”
Sắc mặt Mã Tam Lập cũng thay đổi, giọng chứa đầy sát khí.
Thang Tư Lan chủ động nói tên mình: “Xin chào, tôi tên là Thang Tư Lan. Mấy ngày nay điện thoại của Giang tiên sinh vẫn ở chỗ tôi. Lần trước đi ăn cơm rơi ở chỗ tôi.”
Mã Tam Lập mở lớn mắt, thu hồi sát khí lại, nở nụ cười.
“Thì ra là Thang tiểu thư à! Những lời tôi vừa nói là tôi luyện lời thoại với ông chủ, đừng để trong lòng! Gần đây Thang tiểu thư vẫn luôn ở bên ông chủ?” Giọng Mã Tam Lập ôn hòa hơn nhiều.
Thang Tư Lan hơi buồn cười lại không cười nổi: “Không thường xuyên ở cạnh nhau, chỉ thỉnh thoảng gặp một lần.”
“Tôi là bề trên của ông chủ, khó tránh khỏi việc để ý tới hôn sự của ông chủ một chút. Lần trước đưa Diệp tiểu thư cho anh ấy, xin Thang tiểu thư đừng để trong lòng. Vốn ông chủ không chạm vào vị Diệp tiểu thư kia. Lúc thấy người thì suýt nữa bộ xương già này của tôi bị anh ấy phế đi, chê tôi làm việc thừa, ném Diệp tiểu thư ra khỏi biệt thự…Thang tiểu thư đừng thấy ông chủ im lặng không ní gì, thực ra anh ấy đối xử với Thang tiểu thư khác lắm!”
Vị chú Mã này lải nhà lải nhải nói với Thang Tư Lan một tràng.
Lần đầu tiên Thang Tư Lan biết Diệp Yến Lan này là do chú Mã đưa cho Giang Hải Lâu chứ không phải Giang Hải Lâu tự tìm.
Người khác nói cũng không thể hoàn toàn tin, dù sao mình tận mắt thấy vẫn còn là giả.
Giang Hải Lâu cũng đối xử hơi khác với Diệp Yến Lan, chuyện này không thể phủ nhận.
“Chú Mã, tôi sẽ mau chóng trả điện thoại cho Giang tiên sinh. Bên tôi còn có chút việc bận, không…”
“Thang tiểu thư chờ một chút. Có thể cho tôi số điện thoại của cô không? Ha ha ha! Không có ý gì đâu, chỉ muốn sau này nói nhiều chuyện về ông chủ với Thang tiểu thư chút thôi!”
Tiện thể kết nối luôn!
Thang Tư Lan lại chần chừ, nói số của mình ra.
Sau khi cúp điện thoại, Thang Tư Lan còn cảm thấy hơi mù mờ.
*
“Ọe!”
Diệp Yến Lan ngồi xổm ven đường, ói mạnh ra.
Vừa thu điện thoại lại không lâu, Phí Vụ trở lại cạnh ông chủ, thấy Diệp Yến Lan được người ta đỡ qua một bên đang ói, hàng mày hơi nhếch lên.
Phụ nữ chính là phụ nữ, chỉ cảnh tượng nhỏ đã bị dọa thành thế này.
“Ông chủ, bây giờ đã khống chế bên nhánh chính. Chuyện làm rất đẹp.”
“Dọn dẹp một chút.”
Giang Hải Lâu nhìn người xông tới ngoài xe và người nào đó bị quẳng ra.
Vì xe nổ rất nhanh, không kịp trốn mà người này lăn lông lốc vài vòng rồi mới dừng lại ven đường. Dáng vẻ như ma cháy này rất buồn nôn.
Thảo nào Diệp Yến Lan thấy lại ói thành thế kia.
Giang Hải Lâu di chuyển xe tới cạnh Diệp Yến Lan, lạnh lùng nhìn người phụ nữ vẫn còn đang ói nước chua.
Diệp Yến Lan ngã ngồi trên đất, nhìn Giang Hải Lâu đầy hoảng sợ.
Ác ma!
Người này vốn là ác ma!
“Diệp tiểu thư, ông chủ chúng tôi đang trả thù cho cô. Cô hẳn nên cảm ơn ông chủ.”
“Tôi… Tôi…” Giọng Diệp Yến Lan run rẩy, không biết nên nói gì, không dám nhìn thẳng vào Giang Hải Lâu.
Sau lưng họ vẫn là cảnh tượng xe tông vào nhau thành thế lửa ngất trời.
“Rầm!” Một tiếng nổ vang khiến Diệp Yến Lan sợ tới mức phát ra một tiếng thét ngắn ngủi, cơ thể lại càng run lẩy bẩy.
Sao lại như vậy?
Diệp Yến Lan cố gắng nuốt nước miếng, cứng giọng nói: “Cảm… Cảm ơn… Giang tiên sinh…”
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi mà cô ta phải mất hơi sức rất lớn.
Dứt lời, toàn thân ngã xuống đất.
“Mang Diệp tiểu thư lên xe.”
Phí Vụ đẩy Giang Hải Lâu, dặn dò đám vệ sĩ rút lui.
Họ rút lui rất nhanh.
Chờ người của Tần Vĩnh Đông nhận được tin tức nói Tần Kế Thân bị tai nạn xe ở trên đường thì Tần Kế Thân đã được người qua đường đưa tới bệnh viện.
Người đầu tiên Tần Vĩnh Đông nghĩ tới là Giang Hải Lâu.
Nhưng chứng cứ để lại ở hiện trường lại lờ mờ chỉ về phía nhánh chính ở Hải Thành.
Tần Vĩnh Đông tức tới mức muốn phá hủy luôn cả bệnh viện tại chỗ!
Bên này, trên đường đi, Diệp Yến Lan xụi lơ trong xe, thấp thỏm vịn tay cầm ở cửa.
Ngồi cùng xe với cô ta là Phí Vụ.
Phí Vụ khác Vân Mậu Lâm, ánh mắt không tốt lành, hơi có tướng hung ác, nhìn qua không phải là người tốt gì.
“Nghe nói gần đây Diệp tiểu thư thường nói chuyện với người bên nhánh chính.” Phí Vụ toét miệng, cười tới mức hung thần ác sát.
Diệp Yến Lan nuốt một ngụm nước miếng, mặt trắng bệch.
Dường như cô ta nhận ra được gì đó.
Hai anh em kia có lẽ không phải hòa thuận với Giang Hải Lâu như vẻ bề ngoài, còn có thể là kẻ thù!
“Bọn Giang tiên sinh…”
“Xem ra là thật.”
Phí Vụ cười đến mức càng đáng sợ hơn.
Diệp Yến Lan sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, run người co lại trong góc.
Phí Vụ không còn hứng thú ngoảnh lại, không quan tâm tới người phụ nữ này nữa.
Có thể gánh được việc làm phụ nữ của ông chủ của họ, dường như không có ai.
Có khi ông chủ còn phải độc thân cả đời!
Nghĩ đã thấy dễ chịu!
Tới nơi, toàn thân Diệp Yến Lan run rẩy dò dẫm xuống xe, khi mắt chạm tới cái vị ngồi trong xe lăn kia, suýt chút nữa run chân té xuống.
“Giang tiên sinh…”
Diệp Yến Lan cố gắng khôi phục tâm trạng của mình nhưng vẫn không kiềm được mà nhớ tới cảnh tượng kia.
Phí Vụ chậc lưỡi.
Họ có thể trút cơn giận cho người phụ nữ này, ngược lại cô ta lại sợ họ.
“Ông chủ, điện thoại của Tần Gia.”
Một vệ sĩ đưa điện thoại cho Giang Hải Lâu.
Giang Hải Lâu nhìn Diệp Yến Lan, nghe điện thoại. Chờ người bên kia nói xong anh mới hờ hững nói một câu: “Chú Tần nghi ngờ tôi thì có thể phái người điều tra, không tra ra được bất cứ dấu vết gì chú Tần cũng đừng trách tôi làm việc độc ác.”
Không biết người bên kia nói gì mà khiến ánh mắt Giang Hải Lâu càng thêm u ám.
Diệp Yến Lan run rẩy mạnh mẽ.
Người này…Thật là đáng sợ.
Lúc này Diệp Yến Lan còn có thể nghĩ nếu Thang Tư Lan biết rõ bộ mặt thật đầy đáng sợ của người đàn ông này thì có còn muốn tới gần anh không.
“Chú Tần, Giang Hải lâu tôi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ làm lớn chuyện.”
Ném lại một câu này, Giang Hải Lâu cúp điện thoại của đối phương, đưa vào tay vệ sĩ.
Đồng tử âm u lạnh lùng lại rơi trên người Diệp Yến Lan, lập tức khiến cơ thể cô ta thẳng đơ.
“Giang tiên sinh, bây giờ tôi… có thể về chưa?”
“Đưa cô ta ra ngoài.”
Giang Hải Lâu cũng không ngăn cản cô ta rời đi, càng không quan tâm cô ta nói chuyện gì với bên nhánh chính.
Diệp Yến Lan càng thấp thỏm bất an hơn.
“Diệp tiểu thư, xin mời.”
Phí Vụ bước lên mời người lên xe, định đích thân đưa người ra.
Hôm nay Diệp Yến Lan tới đây là vì nghe thấy vài tin đồn, biết chuyện kia đã bị Giang Hải Lâu biết rồi, đặc biệt qua để giải thích cho anh, để anh biết cô ta không sẵn lòng trong chuyện này.
Cô ta cũng là người bị hại.
Ai ngờ lại thấy cảnh tượng như vậy, cũng thấy được một bộ mặt khác của người đàn ông này.
Làm chuyện như thế mà vẫn có thể cây ngay không sợ chết đứng à?
Nhìn phản ứng của người này thì đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.
Nếu mình đi theo cạnh Giang Hải Lâu, sau này sẽ càng thấy nhiều hơn.
Diệp Yến Lan lên xe rời đi.
Trên xe, Diệp Yến Lan cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, nghĩ con đường tương lai.
Giang Hải Lâu không nói muốn rũ sạch mình, còn trả thù thay mình, tuy cách thức hơi tàn nhẫn nhưng không thể phủ nhận là Giang Hải Lâu làm những điều này vì cô ta.
Cô ta hẳn nên vui mừng.
Diệp Yến Lan không ngừng thuyết phục mình, tới chỗ ở của mình thì đã gần nghĩ thông suốt.
Biệt thự cô ta ở bây giờ cũng là do Giang Hải Lâu tặng, những tài nguyên trên tay là do Giang Hải Lâu cho, cho một cách dễ như trở bàn tay như thế.
Dù người đàn ông này là ác ma thì sao? Chỉ cần có thể lấy được nhiều hơn từ tay anh cũng không quan tâm chút mạo hiểm này rồi.
Diệp Yến Lan nghĩ thông suốt xong, xuống xe, nói với Phí Vụ: “Tôi biết lần này Giang tiên sinh vì tôi mới làm ra chuyện như vậy. Xin thay tôi nói một tiếng cảm ơn với Giang tiên sinh.”
Phí Vụ híp mắt quan sát người phụ nữ trước mặt.
Cô ta lấy tự tin ở đâu ra để nói ông chủ vì cô ta mà làm tới mức này?
“Tôi sẽ chuyển lời, Diệp tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt.”
Phí Vụ xoay người lên xe.
Mấy chiếc xe hất bụi mà đi, biến mất trước mặt Diệp Yến Lan.
Diệp Yến Lan từ từ nới lỏng hai nắm đấm đang siết chặt, cắn môi, càng hạ quyết tâm hơn.
Cô ta đã định là ôm cây đại thụ che trời Giang Hải Lâu này!
*
“Ông chủ, Diệp tiểu thư nói cảm ơn anh.”
Phí Vụ quay về, truyền đạt lời Diệp Yến Lan muốn nói.
Lúc này, vệ sĩ đi tới đối diện, nói với Giang Hải Lâu đang định vào cửa: “Hai tiếng trước, Thang tiểu thư đã tới khu biệt thự Hồng Diệp.”
Bàn tay đặt trên nút bấm của xe lăn của Giang Hải Lâu hơi khựng lại, không trả lời gì mà lăn xe đi, lăn vào trong thang máy.
Vẻ mặt Phí Vụ mập mờ, lòng thầm nhủ Thang Tư Lan này vẫn hơi can đảm, dám tiếp cận ông chủ hết lần này tới lần khác.
Mấy tháng trước Thang Tư Lan cũng không có dáng vẻ này, vừa sợ vừa ghét Giang Hải Lâu.
Chuyện gì đã khiến Thang Tư Lan thay ý định?