Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 88: 88

Chương 88: 88

3:27 chiều – 24/08/2025

Trước khi quay về ký túc xá, Thang Tư Lan đi đến công ty một chuyến, ném hợp đồngdo Tưởng Tê Mi giành được cho Thi Hoa.
Thi Hoa bận rộn tới giờ này còn chưa rời khỏi công ty, vừa hay nhận được điện thoại của Thang Tư Lan.
Cầm hợp đồng, đọc lướt toàn bộ một lần, Thi Hoa cau mày nói: “Cá nhân cô nghĩ thế nào?”
“Đi chứ sao.”
Thi Hoa dụi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, nghe thấy cô nói thế thì giương mắt nhìn cô: “Nghe Kỷ Quân nói hôm nay cô lại ra oai rồi.”
“Chỉ hạ bệ mặt mũi của Diệp Yến Lan thôi.”
“Cô có chừng có mực chút.”
“Cô ta muốn chơi tôi, cũng không thể coi như không thấy. Không đối xử như với họ Địch kia là đã rất nể mặt cô ta rồi.”
Thi Hoa không nói gì, lật xem hợp đồng.
Chỉ cần không ồn ào ra chuyện lớn thì sao cũng được.
“Hợp đồng không có vấn đề, ngày mai tôi sẽ giao cho Dương tổng xét duyệt.”
Thi Hoa đứng lên, nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng: “Người xuống tay với cô sẽ được tìm ra nhanh thôi.”
“Có thể chỉ muốn chỉnh tôi.”
Bây giờ chẳng phải không dám lộ diện sao.
Thi Hoa thấy cô không thèm để ý thì cũng không quan tâm cô nữa.
Lúc đi vẫn cảnh cáo một tiếng: “Nêu lần trước cô nói muốn… khụ… ở bên Giang tiên sinh là nghiêm túc… thì vẫn nên cẩn thận một chút, đừng gây chuyện.”
Thang Tư Lan cười nói: “Anh Hoa là đàn ông, lo cái gì?”
Thi Hoa tức tới mức đi càng nhanh hơn.
Thang Tư Lan đứng trước xe bảo mẫu, hít vào một hơi rồi mới chui vào.
Hàn Kỷ Quân làm tài xế, chở cô quay lại cư xá Kim Quang.
Vào cửa, điều đầu tiên Thang Tư Lan làm là gửi tin nhắn cho Giang Hải Lâu.
Không cài phần mềm chat, chỉ dùng cách thức truyền thống gửi tin nhắn cho anh.
Không có tin nhắn trả lời nào.
Tốn sức cũng đều uổng phí.
Rửa mặt đi ra, nghĩ thế nào cũng thấy tức giận, lại mở điện thoại gọi đến.
Bắt máy lại nhanh phết đấy.
“Giang tiên sinh không nhận được tin nhắn à?”
“…” Không lên tiếng.
“Chỉ gọi điện để xác nhận thôi. Nếu không nhận được thì em nhắn thêm một tin.”
“Em không có chuyện gì làm à?”
Rốt cuộc Giang tiên sinh cũng mở lời vàng ngọc.
“Có chứ, chính là sinh sinh oán trách với Giang tiên sinh, đấu đấu tình địch.”
“…” Lại im lặng.
“Sau này Giang tiên sinh có thể đọc tin nhắn không? Dù gì em cũng vất vả gõ chữ ra.”
“Không có việc gì thì cúp.”
“Giang tiên sinh…”
Cúp thật rồi.
Đụng phải một người không thú vị hơn cả mình, Thang Tư Lan có thể làm sao?
Cam chịu số phận thôi!
Ai bảo cô tuyên bố muốn tán anh.
*
Trong biệt thự cách đó vài cây số, Giang Hải Lâu đặt điện thoại xuống, mở tin nhắn ra, thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của cô.
Đột nhiên lại nhảy ra một tin nhắn.
[Giang tiên sinh phải đọc tin nhắn đó!]
Giang Hải Lâu yên lặng nhìn tin nhắn mới này, mấp máy môi, đôi mắt sâu lóe tia sáng nhỏ.
*
Thang Tư Lan dậy sớm, vừa chạy bộ vừa nhắn tin chào buổi sáng cho Giang Hải Lâu.
Gửi xong thì cất vào trong túi.
Giang Hải Lâu đang ăn bữa sáng kiểu Pháp, nghe thấy điện thoại đặt trên bàn ăn kêu lên một tiếng, hàng mi đen dài khẽ lay động, tiếp tục ăn bữa sáng trên tay.
Hôm nay ăn hơn nửa bữa sáng bình thường.
Vân Mậu Lâm đi vào phòng ăn thì thấy người đàn ông đẩy xe lăn về phía sân sau, còn bữa sáng trên bàn đã hết sạch.
Dường như tâm trạng không tệ.
Người ở bếp đi ra thu dọn, chào hỏi Vân Mậu Lâm, làm kinh động đến người ở sân sau.
“Chào buổi sáng ông chủ.”
Vân Mậu Lâm cầm bánh mì kiểu Pháp vừa gặm vừa đi về phía anh, báo cáo mấy việc vặt ngày hôm qua: “Bên hải cảng lại có du thuyền ra biển, việc làm ăn cũng không tệ. Người phụ trách bên kia muốn để ông chủ tham dự nghi thức cắt băng.”
Giang Hải Lâu vôn không để ý đến chuyện như vậy, đương nhiên cũng không nhận được câu trả lời.
“Đúng rồi, sáng nay Diệp tiểu thư lại gọi về Hải Thành.”
Giang Hải Lâu thản nhiên ừ một tiếng, lăn xe về lại phòng.
Vân Mậu Lâm lại báo động tĩnh phía Tần Vĩnh Đông: “Sau khi Tần gia đón người về, sáng hôm nay phái xe ra ngoài, có thể sẽ đến bên này ngay thôi.”
Vừa mới nói xong thì có vệ sĩ đi vào, nói Tần gia dẫn Thân thiếu tới.
Vân Mậu Lâm không kìm được huýt sáo, lần này có trò hay để xem!