Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 54: 54

Chương 54: 54

1:12 sáng – 21/08/2025

Mặc quần áo ở nhà, tay cầm điện thoại di động áp vào tai, một bàn tay thon dài khác thì khẽ lăn xe, quay qua đối diện với cửa sổ.
Đôi con ngươi của người đàn ông đen nhánh như tỏa sáng, như ẩn chứa sao sáng mênh mông, lóe ra từng chấm sao lấp lánh!
Không biết do không khí trong phòng nóng hay là cổ áo siết cổ, bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn nâng lên kéo kéo.
Có thể hô hấp thuận lợi.
Giọng nói khàn khàn mang theo sự gợi cảm khó nói thành lời, lại thiên theo hướng mát lạnh: “Em vừa nói gì?”
Một câu nói lạnh lùng ngắn ngủn khiến Thang Tư Lan bên kia bỗng tái mặt, khuôn mặt đang nóng lên cũng lập tức đóng băng.
Ngón tay khớp xương rõ ràng siết chặt di động, cắn răng nói: “Là tôi quấy rầy Giang tiên sinh rồi.”
“Chờ một chút.:
Bàn tay đang định tắt máy đi lại thu lại, Thang Tư Lan lắng nghe.
“Hình như em đã quên những gì mình nói hôm đó. Có cần tôi nhắc nhở em lần nữa không?” Giọng vẫn lạnh như băng không tình cảm như thường ngày.
“Tôi…” Thang Tư Lan hít sâu một cái: “Tôi biết rồi.”
Xanh mặt cúp điện thoại, Thang Tư Lan cố gắng lắc đầu.
Mình làm gì thế!
Tự tìm rắc rồi à?
Khiến Giang Hải Lâu thấy được trò cười của mình!
“Ngu ngốc.”
Mắng chính mình một câu, Thang Tư Lan lại vỗ trán mình một cái.
Tối đó, đèn trong biệt thự vẫn luôn không tắt.
Vân Mậu Lâm đi tuần tra xung quanh biệt thự mấy lần, rạng sáng hay đêm tối vẫn thấy bóng dáng đứng trước cửa sổ.
*
Tiếng mưa rơi rào rào đánh thức người từ giấc ngủ say, mở mắt lấy di động ra nhìn thì phát hiện đêm qua mình đã tắt điện thoại. Thang Tư Lan uể oải đứng lên, kéo rèm cửa sổ ra.
Bên ngoài đang thả cơn mưa rả rích, cả bầu trời sương mù vấn vít như tâm trạng cô vậy.
“Cốc cốc cốc!”
“Ai đấy?”
Tiếng gõ cửa khiến cô giật mình.
“Thang Tư Lan!”
Giọng Thi Hoa bỗng truyền vào. Thang Tư Lan rùng mình, nhìn đồng hồ báo thức trên tường, đã là tám giờ sáng.
Vội vàng mặc quần áo, lấy kem vào bàn chải rồi đánh răng, vừa đi vừa mở cái cửa sắp bị gõ hỏng ra.
Một bàn tay đánh vào, Thang Tư Lan nghiêng đi, xoay người chạy vào phòng tắm.
“Thang Tư Lan, cô tắt máy! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hôm qua tôi đã nói với cô cái gì? Chín giờ rưỡi phải gặp đại sư trong giới thời trang, cô xem bây giờ là mấy giờ rồi!”
Thi Hoa bước vào, cằn nhằn không thôi.
Thang Tư Lan dậy muộn thì vô cùng bình tĩnh đánh răng, rửa mặt, chải đầu, cất điện thoại vào túi áo rồi xoay người đi ra cửa.
Bên ngoài, hai trợ lý đứng hai bên đầy vô tội.
“Sao lần nào cô cũng phải làm rồng đen thế…”
“Anh Hoa, hôm qua tôi uống nhiều quá.” Thang Tư Lan day huyệt thái dương, bước vào xe bảo mẫu, hơi không chịu nổi nói: “Không phải là còn một tiếng nữa à, còn kịp.”
“Đêm qua cô chạy đi đâu một mình?”
Thang Tư Lan liếc Hàn Kỷ Quân. Hàn Kỷ Quân cúi đầu.
“Đi dạo loanh quanh.”
“Buổi tối khuya, uống nhiều rượu như thế còn đi lung tung, không gặp phải chuyện gì là may rồi.” Mặt Thi hoa đen lại, trách mắng tiếp: “Cô không yên phận mà ở yên được à? Uống rượu cũng đừng đi dạo khắp nơi… Bây giờ cô đã không phải ngôi sao nhỏ không danh không tiếng trước kia nữa…”
“Vâng vâng vâng! Khiến anh Hoa dốc hết tâm huyết đào tạo, chạy trước chạy sau thay tôi, anh Hoa cực khổ rồi!”
Vẻ mặt Thi Hoa khó coi, nhìn cô không nói gì.
Theo những gì Thi Hoa nói thì cô không thể tiếp xúc liên tục quá thân thiết với Úc Cảnh Nhuận, tránh cho bên ngoài suy đoán không hay.
*
Tòa nhà Trường Hải, minh tinh trong truyền thuyết tụ tập.
Thang Tư Lan lên tinh thần ứng đối với Tưởng Tê Mi cao gầy, mặc đồ công sở, khuôn mặt xinh đẹp lại là đại sư thời trang quốc tế tuổi trẻ tài cao.
Đại sư thời trang quốc tế chưa tới ba mươi tuổi trước mắt này vô cùng được hâm mộ ở trong và ngoài nước.
Không ngờ Kim Quang có thể mời người qua, thực sự khiến người ta bất ngờ!
“Nghe nói về cô từ lâu rồi, hôm nay gặp người thật, Dương tổng các cô nói không sai!” Tưởng Tê Mi mỉm cười, quan sát Thang Tư Lan từ trên xuống dưới.
Thang Tư Lan cười nói: “Tôi cũng không ngờ gặp được đại sư thời trang quốc tế ở đây! Thực sự là rất vui!”
Hai người bắt tay rồi đi vào bên trong.
Trong rạp quay phim rộng rãi, vừa bước vào trong đã thấy một sàn diễn chữ T được xây dựng tạm thời, nhân viên làm việc đi lên đi xuống, có vẻ bề bộn nhiều việc.
Trên sàn chữ T có không ít người mẫu đang luyện tập. Nhìn dáng vẻ những người mẫu quốc tế này đi trên sàn diễn chữ T, nụ cười trên mặt Thang Tư Lan lại tươi hơn một chút.
Thi Hoa đang đàm phán với Tưởng Tê Mi. Cô dẫn hai trợ lý đứng trước sàn chữ T xem xét.
“Đi rất đẹp!”
Trợ lý Du Hi không kiềm được mà mắt bốc sao sáng với người mẫu nam vóc người cao ráo chân dài!
Hàn Kỷ Quân nghiêm mặt, mắt hơi không dám nhìn người mẫu nữ mặc hở hang.
“Tư Lan.”
Thi Hoa gọi cô qua.
Tưởng Tê Mi dẫn một người đàn ông trẻ đẹp lịch sự cao gần một mét chín mươi đi tới. Ngũ quan đối phương thiên về hướng u Mỹ sâu sắc, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, hàng mày kiếm xéo lên thẳng vào tóc mai, đường nét khuôn mặt hoàn mĩ không cần bàn trong giới người mẫu nam. Cơ thể cao ráo, khí thế toàn thân vô cùng đầy đủ, có khí chất quý tộc!
Đây hiển nhiên là nhân vật bước ra từ trong tranh!
“Đây là Toàn Châu.”
Chương Toàn Châu, người mẫu nam quốc tế, cực kỳ nổi tiếng trên trường quốc tế, thị trường trong nước thì lại càng hot đến phát sáng!
Còn nổi tiếng hơn những minh tinh nổi tiếng quốc tế!
Dáng dấp như thế, lại có tài, người lại ấm áp, không được nâng nổi mới là lạ.
“Xin chào.” Thang Tư Lan cao một mét bảy mươi đứng trước anh ta khí thế cũng không thấp, vươn tay bắt tay: “Tôi là Thang Tư Lan.”
“Xin chào! Rất vui vì có thể hợp tác với cô!” Lúc đối phương cười lên có cảm giác như anh trai nhà bên, rất có sức quyến rũ!
Thang Tư Lan nghe thấy thế cũng không bất ngờ, chỉ liếc Thi Hoa một cái.
Hợp tác với nhân vật lớn như thế cũng không nói trước một tiếng.
Có điều khi thấy Tưởng Tê Mi thì nên biết có đại sư thời trang ở đây chắc chắn sẽ có bóng dáng của Thiên vương.
Trong giới phu nhân cũng trêu đùa vì lần này, nói họ chưa chắc đã , thực tế là đang nói giữa hai người họ khiến người ta hơi có cảm giác có khúc mắc không muốn người khác biết.
Nhưng nhiều năm như vậy cũng không nghe thấy tai tiếng giữa họ truyền ra, vẫn hợp tác với nhau chứ chưa từng vượt quá giới hạn.
Ảnh chụp hai người bắt tay được truyền đi trong chốc lát, vào trong điện thoại của một người nào đó.
Từ sau khi nhận cuộc điện thoại tối qua, Giang Hải Lâu vẫn không ngủ, sáng sớm đã dậy xử lý công việc trên tay, lúc đang ăn cơm trưa thì nhận được tấm ảnh như thế.
Người đứng phía sau thấy rõ ràng rành mạch cảnh tượng này.
Đôi đồng tử đen sâu sắc cố định ở vị trí bàn tay hai người nắm vào nhau, hồi lâu mới dời đi, khóa màn hình lại.
“Hôm nay Diệp tiểu thư lại nghe điện thoại của phía Hải Thành, nhật ký cuộc gọi đã được lấy tới.” Vân Mậu Lâm chờ anh đặt đũa xuống mới đưa bản ghi âm qua.
Giang Hải Lâu không nhận: “Nói cái gì?”
Di chuyển xe lăn, đi tới trước cửa sổ phòng khách.
Vân Mậu Lâm trả lời theo sự thật: “Chỉ nói mấy ngày nay thường xuyên gặp gỡ.”
“Ừ.”
Nếu là những điều này thì không cần phải lãng phí thời gian để nghe.
Vân Mậu Lâm lùi ra khỏi phòng, để mình anh yên tĩnh một lúc.
Mở điện thoại ra lần nữa, vẫn là tấm ảnh kia.
Đôi nam nữ trong tấm ảnh xứng đôi tới chướng mắt.
Bấm điện thoại nội bộ, gọi Vân Mậu Lâm vào, nói: “Diệp Yến Lan đang ở đâu?”
“Ơ?”
Vân Mậu Lâm rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Giang Hải Lâu hỏi tới người phụ nữ này.
*
Tòa nhà Trường Hải.
Thang Tư Lan vừa bắt tay Thiên Vương thời trang xong thì có mấy người vào cửa.
Tưởng Tê Mi giơ tay chào, mấy người đi tới đối diện.
Gặp Diệp Yến Lan và Liễu Lỵ ở đây, Thang Tư Lan có một suy nghĩ kỳ lạ.
Lúc Liễu Lỵ quay “Quỷ kiếm tiên” đã truyền ra vài scandal với Úc Cảnh Nhuận.
Diệp Yến Lan thì mới tiếp xúc gần đây. Hai người cùng xuất hiện ở đây, có phải hơi đúng dịp không?
Tiếp theo chính là Úc Cảnh Nhuận, là ngôi sao lớn tuyến một đang nổi, gặp ở đây cũng không có gì bất ngờ. Chẳng qua không phải Thi Hoa nói tạm thời đừng tiếp xúc với Úc Cảnh Nhuận à?
Đây cũng gom cả đoàn làm phim tới rồi.
Mặt Thi Hoa cũng đầy bất ngờ!
Vì không ai nói Úc Cảnh Nhuận sẽ tới, càng không có tin tức truyền ra là mấy người này sẽ cùng tới.
Cùng tới còn có hai ngôi sao nam khác, đều là tuyến hai.
Cuối cùng có thể hiểu ra là những người này đều là khách quý đặc biệt!
“Tư Lan, rất vui vì chúng ta lại có thể hợp tác!” Diệp Yến Lan cười tủm tỉm bước lên bắt tay với Thang Tư Lan.
Thang Tư Lan cũng cười bắt tay đối phương, nói lời dối lòng: “Tôi cũng rất vui vì có thể hợp tác lần nữa với tiền bối Diệp!”
Tự nhủ tôi chẳng vui chút nào khi gặp cô.
Đặc biệt là sau khi có liên quan tới Giang Hải Lâu, từ lúc mới bắt đầu thì Thang Tư Lan thờ ơ nhưng đến bây giờ đã không dễ chịu.
Diệp Yến Lan thỉnh thoảng khoe khoang trước mặt cô là cô ta được Giang Hải Lâu xem trọng cỡ nào, lại trong lúc “vô ý” kể ít chuyện kích thích người khác.
Vốn Thang Tư Lan không định kéo quan hệ gì với Giang Hải Lâu lần nữa nhưng vì Diệp Yến Lan, không biết cô bị cái gì kích thích, trong lòng lại xuất hiện loại suy nghĩ bết bát này, trở nên hơi õng ẹo rồi.