Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 53: 53

Chương 53: 53

1:12 sáng – 21/08/2025

“Nôn!”
Tới nửa đêm, tất cả mọi người đều nôn ra.
Mặt Thang Tư Lan đỏ bừng, khẽ nheo mắt tựa vào cửa “Thủy Thiên Nhất Đường”, ngắm nhìn màn đêm yên tĩnh bên ngoài.
Mọi người đã được đưa về gần hết, Thang Tư Lan còn tựa vào cạnh cửa, con ngươi đen sâu thẳm như nước vẫn nhìn chằm chằm bóng tối bên ngoài.
“Tư Lan, tôi đưa cô về.”
Úc Cảnh Nhuận uống say choáng váng được trợ lý dìu ra ngoài.
Thang Tư Lan chỉ chỉ đầu gỗ Hàn Kỷ Quân hình như đang đứng phía sau: “Có trợ lý. Cám ơn tiền bối Úc.”
Úc Cảnh Nhuận thật sự uống hơi quá độ, mảnh trước mắt lắc lư, cũng không có tinh thần gì.
Nghe thấy cô nói có người đưa về thì không xoắn xuýt nữa, lên xe rời đi.
“Đi thôi.”
Thang Tư Lan xoay đầu, nói với trợ lý dường như không tồn tại phía sau.
*
Những người đi phía sau nhìn thấy đôi nam nữ một trước một sau đi ra, cước bộ bỗng ngừng lại.
“Thang tiểu thư?”
Người đi tới là vệ sĩ bên người Tần Vĩnh Đông, La Dược.
Thang Tích Diễm khoát tay áo, không mất lễ độ nói: “Nhìn thấy người quen, thay tôi cảm ơn ngài Tần đã tiếp đãi, không cần tiễn.”
Nói xong người đã nhanh chóng đi ra ngoài, vệ sĩ đi theo sau cũng thối lui vài bước.
“Tư Lan.”
Một giọng nói truyền đến từ phía sau, thân hình Thang Tư Lan cứng đờ, sắc mặt phút chốc trầm xuống.
Chú ý thấy phản ứng của Thang Tư Lan, Hàn Kỷ Quân cũng cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ đang dẫn đầu đám vệ sĩ đi tới, con ngươi đen trầm xuống, thân hình cao lớn chắn trước mặt Thang Tư Lan.
Thang Tích Diễm sửng sốt khi nhìn thấy tư thế của Hàn Kỷ Quân, cười híp mắt, có phần lạnh.
“Vị này là?”
“Trợ lý.”
Thang Tư Lan đi tới, đối mặt với Thang Tích Diễm.
“Sao em lại ở đây?” Thang Tích Diễm quay đầu lại quét mắt nhìn bảng hiệu của “Thủy Thiên Nhất Đường” hỏi.
“Tiệc đóng máy của đoàn làm phim được tổ chức ở đây.”
“Nếu đã đụng phải, vậy cùng về nhà với chị?” Thang Tích Diễm không nghi ngờ có anh ta.
“Không được, trễ rồi, tôi về ký túc xá nghỉ ngơi trước, sáng mai còn khởi công, ” Thang Tư Lan từ chối “lòng tốt” của đối phương.
Thang Tích Diễm không miễn cưỡng, chỉ là ánh mắt nhìn bên cạnh cô thêm nhiều lần.
Trên người Hàn Kỷ Quân có hơi thở của quân nhân, khiến cho Thang Tích Diễm hơi nghi ngờ và suy đoán.
Ngồi vào xe, vẻ tươi cười trên mặt Thang Tích Diễm lập tức lạnh như băng: “Đi thăm dò điều tra mọi chi tiết của trợ lý bên cạnh nó.”
Vệ sĩ thấp người bên cửa sổ gật đầu.
*
“Thả tôi xuống ở ven đường là được rồi.”
“Tôi phải đưa cô về ký túc xá an toàn.”
“Không cần nghe Thi Hoa đâu, ” Thang Tư Lan ngồi trong xe nghĩ nghĩ, vẫn nên hẹn Ban Giai Giai ra trước.
Hàn Kỷ Quân bị buộc dừng xe lại ngồi bên trong thấy cô rẽ hai ngã rồi dần dần mất hút.
Quán cà phê mở cửa 24 giờ nào đó.
Thang Tư Lan hiếm khi được uống một tách cà phê đã tỉnh táo trở lại, Ban Giai Giai vừa xuất hiện cô đã đưa thứ gì đó trong tay qua: “Đây là thuốc giải.”
Ban Giai Giai cầm lấy lọ thuốc vừa nhìn thấy, dĩ nhiên là lọ siro ho nhỏ.
“…”
Đùa hả!
Thang Tư Lan lạnh nhạt nói: “Thuốc là thuốc thật, uống hay không tùy cô.”
Ban Giai Giai khẽ cắn môi, lập tức cho vào miệng.
“Chuyện gì.”
Uống thuốc xong, Ban Giai Giai hỏi ngay.
“Tôi muốn biết gần đây cô ta và lão già kia đang giao dịch cái gì.”
Đột nhiên, Ban Giai Giai nhìn thẳng cô: “Cô muốn làm gì.”
“Thì muốn trêu đùa hại người, ” Thang Tư Lan cười lạnh nói.
Ban Giai Giai nhíu mày không nói, Thang Tư Lan kéo khóe miệng: “Tôi chỉ biết là ý trêu đùa kia.”
“Cô đang chơi với lửa…” Ban Giai Giai không rõ vì sao cô phải làm việc này, đồng thời cũng thay đổi cái nhìn đối với Thang Tư Lan, nữ sinh mười tám mười chín tuổi trước mắt này, hoàn toàn không phải là tiểu bạch thỏ vô hại trong mắt Thang Tích Diễm.
“Nếu có người muốn hại cô, cô sẽ ngồi yên chờ chết?”
Khóe miệng Ban Giai Giai giật giật, dùng sự im lặng đồng ý lời cô nói.
“Bây giờ có thể nói?”
“Đúng như những gì cô đoán, là chuyện hại người gì đó, nhưng mà bây giờ tôi đã không thể tham dự vào cuộc giao dịch này nữa, vì cô ta đã đề phòng tôi rồi, ” vẻ mặt Ban Giai Giai đều là biểu tình lạnh lùng.
“Yên tâm, tôi sẽ không để cô làm gì nữa cả, tôi chỉ muốn cô viết xuống đây những điều gần đây nhất mà cô biết.”
Trước mặt Ban Giai Giai bỗng nhiên xuất hiện một cuốn tập.
Ban Giai Giai: “…”
*
Từ quán cà phê đi ra, Ban Giai Giai nhịn không được hít một hơi thật sâu.
Quay đầu lại nhìn người đang đứng phía sau, bóng dáng cao gầy, ánh mắt đen nhìn không ra chút cảm xúc, nhìn hồi lâu, đáy lòng lại cảm thấy hơi sợ hãi.
Thang Tư Lan cầm cuốn tập nhỏ, nhìn theo Ban Giai Giai rời đi, trên đường quay về ký túc xá, Thang Tư Lan nắm điện thoại rất lâu mới nhấn nút gọi, bị gió đêm qua, đầu cô hơi choáng váng.
“Tôi là Giang Hải Lâu.”
Giọng nói trầm thấp từ tính giống như rượu nguyên chất mới ủ, mang theo dòng điện nhè nhẹ lọt vào tai, có chút tê dại.
Thang Tư Lan hơi ngây dại nhìn đường cái không người, ngẫu nhiên có một chiếc xe chạy như bay qua, đầu có chút trống trơn.
Đại não cô chậm rãi tỉnh táo lại.
Vì sao mình lại muốn gọi cuộc điện thoại này?
Cô không nói lời nào, đối phương cũng không mở miệng, chỉ nghe thấy hơi thở nhợt nhạt.
Không có xấu hổ, ngược lại cho người ta cảm giác một loại mịt mờ không rõ ràng!
“Giang tiên sinh… Tôi hơi say.”
Đầu lưỡi hơi xoắn lại, xem chút đã nói ra câu “Tôi muốn theo đuổi anh” phía sau.
Xung quanh yên tĩnh, loại hơi thở và lời nói không rõ ràng này càng lúc càng nồng nặc theo sự im lặng.
Đã rất hối hận với cuộc gọi này, não không kịp suy nghĩ đã thốt ra loại câu nói này, Thang Tư Lan lập tức cảm thấy mất mặt, vỗ đầu mình một cái, vẻ mặt chán nản!
Tự mình nói ra loại câu này, không phải sẽ khiến người ta hiểu lầm sao?
Bình thường nam nữ uống rượu, thường hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Câu “Tôi say rồi” kia của cô như thể là lời mời mờ ám nào đó!