Tốc độ làm việc của Truyền thông Kim Quang rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Thang Tư Lan đã nhận được thông báo từ Thi Hoa.
Chính Thi Hoa cũng bất ngờ trước quyết định của Dương tổng.
Bày biện khá nhiều thông cáo ra trước mặt Thang Tư Lan, anh ta hít một hơi thật sâu nói: “Đây là những kịch bản và thông cáo tiếp theo mà công ty đã lựa chọn kỹ càng cho cô, nhưng mà, trước đó tôi cần phải nói rõ, một khi cô đã tiếp nhận thì tuyệt đối không được làm xằng làm bậy.”
Ý là mọi việc không thể làm theo ý cô được.
Tất cả đều phải đặt vấn đề hình tượng lên làm đầu.
Cho dù là cá nhân hay công ty.
“Phía bên đạo diễn Hồng có thể bắt đầu quay phim trở lại bất cứ lúc nào, một trợ lý gặp tai nạn cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với ông ta.”
“Bộ phim kia của đạo diễn Hồng là bước ngoặt tiếp theo của cô, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thay đổi lại hình tượng tồi tệ của cô.”
“Hình tượng của tôi rất tốt mà.”
Thi Hoa đen mặt: “Ý tôi là hình tượng nữ phụ ác độc đó của cô.”
Chỉ xét về hình tượng cá nhân, Thang Tư Lan thực sự vẫn còn xa xôi lắm mới tìm được chữ “tốt”.
“Vụ đầu tư toàn diện này, trả lại còn kịp không?” Thang Tư Lan dựa vào ghế sô pha mỉm cười: “Dương tổng tự nhiên cho tôi nhiều tài nguyên tốt như thế, không sợ mấy minh tinh hàng đầu trong công ty bất mãn sao?”
“Chuyện này không cần cô quan tâm.” Thi Hoa nhìn chằm chằm vào Thang Tư Lan: “Sau này tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của tôi, người trợ lý cũ của cô đã được thay thế, tôi sẽ tìm một người có tâm khác cho cô.”
Sau này Thi Hoa sẽ đích thân đi theo cô, cố gắng đầu tư toàn diện nhất.
Chuyện thay đổi Ban Giai Giai, Thang Tư Lan không có ý kiến.
Thấy Thang Tư Lan không có bất cứ ý kiến gì về việc này, Thi Hoa không tránh khỏi ngạc nhiên, nói: “Chẳng phải trước đó cô đã nói muốn giữ người sao?”
“Sau khi xảy ra chuyện đó, nếu giữ lại chắc chắn sẽ rất phiền phức.” Thang Tư Lan cười cười: “Tốt nhất là đổi đi.”
Cô đột nhiên rất muốn nhìn xem, sau khi người của mình bị thay thế, liệu Thang Tích Diễm có thể sắp xếp một người mới đến đây nữa không?
Để xem tay cô ta có thể duỗi xa đến mức nào?
Công ty bảo vệ kia của Thang Tích Diễm thoạt nhìn có vẻ đường hoàng nghiêm chỉnh nhưng cũng có không ít chuyện bí mật.
Đủ loại “đường quyền” và làm ăn kinh doanh riêng lẻ.
“Ngày mai cô ấy sẽ đến đây, hôm nay cô nghỉ ngơi thật tốt đi.”
“Biết rồi.”
“À phải rồi, bộ phim tiếp theo, tôi sẽ liên lạc với bên Trung Kỷ.”
Truyền thông Trung Kỷ?
Thang Tư Lan nhướn mày: “Bọn họ sở hữu những ngôi sao tên tuổi hàng đầu như Úc Cảnh Nhuận, chẳng lẽ Dương tổng muốn…”
Thi Hoa thẳng thắn thừa nhận: “Đúng là muốn tạo cho cô nhiều cơ hội hợp tác với Úc Cảnh Nhuận, bộ phim tiếp theo cô sẽ đảm nhận vai chính.”
“…”
Thang Tư Lan hơi cạn lời: “Chỉ cần không phải là đề tài tình cảm, tôi đều chấp nhận…”
Thi Hoa nheo mắt: “Với hình tượng bây giờ của cô, không thể nào tự chọn chủ đề tình yêu lãng mạn với vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp đâu.”
Vậy thì cô yên tâm rồi.
Thi Hoa cảnh cáo nói: “Cô đừng gây rắc rối cho tôi, tôi biết cô thích Úc Cảnh Nhuận, nhưng…”
“Không thích.”
“Cái gì?”
“Tôi không thích anh ta.”
Rõ ràng Thi Hoa không tin.”
*
Nội dung của cuộc nói chuyện vừa rồi nhanh chóng được chuyển đến một chiếc điện thoại di động khác.
Khi ngón tay thon dài kia nhẹ nhàng bấm vào chữ “play”, toàn bộ câu nói của hai người lọt vào tai người nọ không sót một chữ.
Năm ngón tay thon dài chậm rãi siết chặt điện thoại di động.
Mãi một lúc lâu sau mới từ từ buông lỏng.
Ngũ quan anh tuấn bình tĩnh tựa như không có chuyện gì xảy ra.
*
Hiếm khi được nghỉ ngơi nên Thang Tư Lan làm ổ trong ký túc xá nửa ngày trời.
Lúc trời tối mới ra ngoài để tìm đồ ăn.
Ngồi trong một quán mì ven đường ăn mì cay.
Nhanh chóng lướt lướt điện thoại di động, ánh mắt chăm chú nhìn vào một tin tức cuối cùng.
Đúng là tài xế lái xe muốn giết cô kia đang gây xôn xao dư luận, nhưng ở trước mặt phóng viên, người nọ không hề nói ra một câu sự thật.
Khiến Thang Tư Lan hơi thất vọng.
Cô thực sự rất mong chờ đối phương sẽ nói ra chút gì đó làm ầm ĩ lên.
Cho dù đối phương có phải thực sự là do nhà họ Du phái đến hay không? Hoặc là do người của Thang gia thì mục đích của Thang Tư Lan cũng là muốn làm lớn chuyện khiến giới truyền thông từ từ chú ý đến điều gì đó.
Nếu Thang Tư Lan dám cho người đến đây, cô sẽ khiến đối phương buộc phải nhả từng quân cờ trong tay ra.
Sau khi trả tiền, cô đè vành mũ lưỡi trai xuống và đi về hướng công viên.
Ăn hơi no, cần phải tiêu thực.
Bỗng nhiên.
Một bóng người chạy ra từ trong góc tối yên tĩnh.
Căn bản không cần phải nghĩ ngợi nhiều, người nọ xông lên, nhấc đôi chân dài lao về phía cô.
Thang Tư Lan vụt nghiêng người sang một bên.
Đối phương bước hụt một chân.
Khi cả người đang lảo đảo, một nắm đấm gió lướt qua đi cùng với cái giá lạnh.
Ra tay không chút thương tiếc.
Thang Tư Lan giơ cùi chỏ lên đỡ lấy cú đấm của đối phương về phía mình, chịu một lực khá mạnh buộc cô phải lùi về phía sau.
Mượn ánh đèn yếu ớt của con đường phía trước, Thang Tư Lan thấy rõ dáng vẻ đối phương.
“Ban Giai Giai.”
“Thang Tư Lan, cô thực sự khiến tôi phải bất ngờ đấy.”
Ra tay rất nhanh và tàn nhẫn.
Giọng điệu cũng vô cùng lạnh lùng.
Không hề giống Ban Giai Giai bình thường chút nào.
Thang Tư Lan nhếch môi, đôi chân dài giơ lên thành một góc độ không thể tưởng tượng nổi, quật ngã bằng bắp đùi, chế trụ Ban Giai Giai vào bức tường phía sau.
Hai khuôn mặt ghé sát vào nhau, đều vô cùng lạnh lùng.
“Cô…”
“Đừng giả vờ nữa.”
“Cô đã biết?” Ban Giai Giai híp mắt.
Thang Tư Lan mỉm cười trả lời cô ta.
Ban Giai Giai cắn răng, đang định trở tay đánh trả thì cả hai tay đều bị khống chế.
Hai chân cũng khuỵu xuống, hai tay bắt chéo tạo thành ba đường giao nhau ở khoảng cách gần.
“Còn mấy người nữa!”
Thang Tư Lan kẹp chặt cô ta, híp mắt lạnh lùng nói: “Thang Tích Diễm phái cô đến đúng không?”
Ban Giai Giai nghiến răng chịu nhục không nói, thoạt nhìn có vẻ là tự tiện hàng động, có lẽ bị nghẹn họng ở chỗ Thang Tích Diễm, nhất thời cáu giận lên chạy đến tìm Thang Tư Lan gây rắc rối.
Khi cái tên Thang Tích Diễm được bật thốt ra khỏi miệng, trong lòng Ban Giai Giai hoảng hốt không thôi.
Cô ta không ngờ Thang Tư Lan lại biết rõ chuyện này như thế… Cái này… sao có thể!
“Răng rắc!”
Thang Tư Lan căn bản không cho cô ta cơ hội phản ứng, một tay vặn đầu cô ta.
Ra tay cực kỳ khéo léo.
Không giết chết đối phương, chỉ khiến đối phương hôn mê bất tỉnh.
Kiểu giết người này, trong ký ức của Thang Tư Lan cũng là bản lĩnh bị ép đến đường cùng ở kiếp trước mà thành.
Và thật không may, bản thân cô còn được thay đổi số mệnh.
*
Chờ đến khi Ban Giai Giai mở mắt ra thì thấy cả người mình đang bị trói chặt trên ghế tựa ở trong một công trình thuỷ tiện bỏ hoang.
“Đừng giãy giụa nữa.”
Một giọng nói đột ngột vang lên, Ban Giai Giai lập tức quay đầu nhìn về phía đó.
Chỉ thấy Thang Tư Lan đang tựa vào chiếc bàn bị gãy nát, nhìn cô.
“Cô… tại sao cô không giết tôi?”
“Giết người là phạm pháp, tôi không phải là Thang Tích Diễm đâu.” Thang Tư Lan cợt nhã cười nói.
“Cô không sợ tôi trốn thoát trở về để cô ấy biết rằng cô đã biết hết mọi chuyện sao?” Ban Giai Giai cắn răng, trong lòng hơi bất an, cô ta vẫn luôn cảm thấy Thang Tư Lan trói mình ở đây là vì mục đích khác: “Một khi để cô ấy biết, cô chỉ có con đường chết mà thôi.”
Thang Tư Lan bỗng nhiên bước đến, dứt khoát cắm đồ vật trong tay vào cổ Ban Giai Giai, tiêm thứ gì đó vào người cô ta.
Ban Giai Giai kinh hãi mở to hai mắt, sau đó giãy giụa kịch liệt: “Cô, cô tiêm cho tôi cái gì?”
“Độc, chất độc khiến cô ngoan ngoãn nghe lời.”
“Cô…” Ban Giai Giai trợn tròn mắt, sau đó lại hôn mê bất tỉnh.
Thang Tư Lan rút kim tiêm ra, ném nó đi rồi tát vào mặt Ban Giai Giai một cái.
Ban Giai Giai bị tát tỉnh ngay, thấy Thang Tư Lan, cô ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn.



