Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 14: 14

Chương 14: 14

6:40 chiều – 17/08/2025

Lúc đạo diễn Hồng hô cắt mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cứ như thể lúc đó, mọi người đều tưởng Thang Tư Lan sắp giết Úc Cảnh Nhuận đến nơi.
Quay cảnh võ thuật quá đỉnh!
“Cảnh Nhuận, ở phương diện này cậu thật sự nên học tập Tư Lan.”
Đạo diễn Hồng cân nhắc một lúc lâu mới nói những lời này với Úc Cảnh Nhuận. Úc Cảnh Nhuận khiêm tốn lắng nghe.
“Đạo diễn Hồng, tôi sẽ cố gắng bù đắp khuyết điểm của bản thân!”
Lúc này Thang Tư Lan mới nhận ra mình đánh hơi mạnh, hẳn là nên bớt lại chút, dù sao mình cũng học quay cảnh võ thuật chuyên nghiệp rồi.
Úc Cảnh Nhuận lúc này thì vẫn còn hơi yếu.
“Tiền bối Úc, thành thật xin lỗi, tôi…”
Úc Cảnh Nhuận giơ tay ngắt ngang lời xin lỗi của cô, cười nói: “Đúng là thiếu sót của tôi, cô không cần nói lời xin lỗi, quay cảnh đánh đấm bị đau là không tránh khỏi.”
Anh ta không muốn dùng thế thân, không trách người khác được.
Úc Cảnh Nhuận như thế càng khiến Thang Tư Lan ngại hơn, bước lên xem tay giúp Úc Cảnh Nhuận. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau chốc lát ngắn ngủi, bị một chiếc máy ảnh bắt trọn vẹn.
Ảnh chụp được lặng lẽ tải lên, cuối cùng lại xuất hiện trong một chiếc điện thoại đen xa hoa hiếm có!
Bàn tay thuôn dài có lực vươn ra, chiếc xe lăn chuyển động, tay cầm lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn.
Màn hình bật sáng.
Hình ảnh đôi nam nữ trên màn hình đập vào mắt.
Trong căn phòng rộng hơn ba trăm mét vuông, bầu không khí đè nén, nặng nề.
Khí lạnh xung quanh không ngừng khuếch tán theo chuyển động của chiếc xe lăn, đôi mắt lạnh buốt u ám khó hiểu như biển sâu hun hút toát lên vẻ thâm trầm khiến người khác không thể đoán ra được bất cứ điều gì.
“Cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Người đàn ông che điện thoại di động lại, màn hình sáng trưng tối đi ngay tức khắc.
Giọng nói ồm ồm có vẻ hơi khàn, trầm thấp vang lên: “Mời vào!”
*
“Cốc cốc cốc!”
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng khách sạn cũng bị gõ vang.
Úc Cảnh Nhuận mở cửa ra nhìn thấy Thang Tư Lan cầm không ít thuốc đứng bên ngoài thì sững sờ.
Một nữ minh tinh nửa đêm chạy đến gõ cửa phòng của nam minh tinh, chuyện này có vẻ…
Thang Tư Lan đưa mấy thứ trong tay cho anh ta: “Hôm nay tiền bối Úc vì tôi nên mới bị thương, tôi cứ áy náy không thôi, trước kia tôi cũng thường xuyên bị đánh, nhưng đánh xong thì…’” Cô chỉ vào mình, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Thang Tư Lan rõ ràng là một cô gái vừa xinh đẹp lại cực quyến rũ, cộng thêm nụ cười này càng khiến cô thêm nổi bật và kinh động lòng người!
Úc Cảnh Nhuận cũng được coi là đã từng gặp qua rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp, nhưng kiểu xinh đẹp như Thang Tư Lan lại rất hiếm thấy. Lúc trước vì lời tỏ tình táo bạo của cô, anh đã phải tránh mặt đối phương một thời gian, trong lòng thậm chí còn nảy sinh một chút cảm giác phản cảm.
Bây giờ nhìn kỹ lại, người trước mặt dường như cũng không hoàn toàn khiến anh phản cảm như thế.
“Cảm ơn.”
“Vậy tôi không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi nữa.”
Thang Tư Lan lịch sự mỉm cười, xoay người trở về căn phòng ở tầng dưới.
Trợ lý của Úc Cảnh Nhuận đúng lúc vừa mới bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy đống thuốc trong tay anh ta, sửng sốt hỏi: “Đống đồ này là do Thang Tư Lan đưa lên à?”
Úc Cảnh Nhuận không trả lời.
Người trợ lý nhìn trái nhìn phải một vòng, nhỏ giọng nói: “Thang Tư Lan và vị kia của Giang thị từng có một đoạn chuyện cũ, anh vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Úc Cảnh Nhuận liếc mắt nhìn anh ta, trong mắt xẹt qua vẻ không vui: “Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, sau này đừng tuỳ tiện bàn luận chuyện của người khác sau lưng nữa.”
“Vâng.”
Trợ lý nhìn thấy anh hơi tức giận, vội vàng im lặng.
*
Thang Tư Lan đi xuống tầng dưới của mình, nhìn thấy trợ lý của cô là Ban Giai Giai đang xách theo một chiếc hộp giữ nhiệt đi ra từ khúc quanh phía bên kia.
Nhìn thấy cô, Ban Giai Giai đột nhiên rụt người về phía sau, sau đó lại vội vàng ổn định lại.
Rồi hỏi với vẻ mặt chột dạ: “Sao cô lại đi từ tầng trên xuống?”
“Cô đi từ phía bên kia về đây à?” Thang Tư Lan chỉ về phía sau cô.
“Biết cô ăn cơm tối không được nhiều nên tôi đã gọi một suất ăn nhẹ ở ngoài về đây.” Ban Giai Giai hơi sốt ruột đi đến trước mặt cô mở cửa.
Thang Tư Lan liếc mắt nhìn ra sau lưng cô ta một cái, không nói gì cả.
Căn phòng của cô và Diệp Yến Lan cách nhau không xa, hình như lúc nãy cô ta vừa mới bước ra từ căn phòng kia.
Ban Giai Giai có vẻ hơi sợ Thang Tư Lan, sau khi đặt chiếc hộp giữ nhiệt trong tay xuống thì đi ngay.
Thang Tư Lan chống cằm trầm ngâm nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, đột nhiên cầm điện thoại di động lên gọi cho Thi Hoa: “Sắp tới có thể tôi sẽ đổi trợ lý mới, phiền anh thu xếp cho tôi một chút.”
Thi Hoa cảm thấy đau đầu.
“Đang êm đệp, tại sao lại muốn đổi?”
“Cảm thấy hết mới mẻ rồi!” Thang Tư Lan búng móng tay, lười biếng nói.
“Đại tiểu thư à, cô không thể cho tôi nghỉ ngơi một lát được sao?”
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một câu để anh chuẩn bị trước, sợ đến lúc đó anh sẽ luống cuống tay chân.” Nói xong, Thang Tư Lan nhanh chóng cúp điện thoại.
Thi Hoa bực bối cào cào mái tóc ngắn ngủn của mình.
Nếu lần này Thang Tư Lan không khởi sắc chút nào thì sau này cô sẽ không còn không gian để phát triển thêm nữa.
Chẳng khác bị công ty đóng băng hoạt động là mấy!
Bây giờ Thang Tư Lan còn dám đề nghị công ty đổi một trợ lý mới, chẳng phải gây sự sao?
Thi Hoa hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn nghĩ đến việc bọn họ được tham gia vào đoàn làm phim lần này là nhờ vị Giang tiên sinh kia, dù sao cũng phải chừa cho người ta một chút thể diện.
*
Biệt trang Hải Thành.
Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mưa phùn bay lất phất.
Cánh cửa màu vàng được mở ra, khi chiếc xe lăn màu đen mang theo cảm giác áp bức vô hình trượt qua khỏi cửa, một tiếng “tách” vang lên, chiếc ô đen lớn được mở ra, giữ trên đỉnh đầu người đàn ông.
Phí Vụ đứng sau người đàn ông cầm lấy chiêc ô từ tay thuộc hạ mặc vest, cẩn thận đặt trên xe lăn, bước đến gần rồi nhỏ giọng nói: “Boss, người của dòng chính đã trở về Hải Thành, Tần Vĩnh Đông trước mắt vẫn ở lại Nam Thành không có bất cứ động tĩnh gì. Con trai của ông ta bay khắp mọi nơi không có mục tiêu. Chúng ta có nên dừng lại một thời gian không ạ? Xảy ra chuyện lớn như thế, đám người bên trên đều theo dõi một cách chặt chẽ.”
Ngón tay thon dài có lực của người đàn ông nhẹ nhàng gõ lên tay đỡ, hờ hững mở miệng nói: “Cậu cảm thấy tôi cần phải cho bọn họ cơ hội sao?”
“Tôi không có ý đó.”
“Không phải ý này.”
Khoé mắt Phí Vụ giật giật, giọng điệu càng thêm cẩn thận dè dặt.
“Gặp khó khăn thì phải tìm cách khắc phục, tôi không muốn nghe những lời kiểu chùn bước như thế này.”
Ngón tay với khớp xương rõ ràng khẽ gõ gõ vào đầu gối cong cong của anh, ánh mắt đẹp đẽ lạnh lùng tràn ngập sương giá càng trở nên lạnh buốt hơn bao giờ hết, động tác vô tình hoặc cố ý trên tay anh khiến người mí mắt người khác giật nhảy theo, ngay cả thở mạnh không dám.
“Năm đó khi khiến tôi tàn tật, bọn họ đã không tính đến những nguy cơ này.”
“Tôi biết rồi.”
Phí Vụ không dám nói gì thêm nữa, cho dù khó khăn đến mấy cũng phải đi làm.
Giang Hải Lâu thu ngón tay đặt trên đầu gối lại, bầu không khí xung quanh cũng nơi lỏng hơn.
“Tất cả những chuyện xảy ra ở Nam Thành đều phải báo cho tôi trước tiên.” Khi được đẩy lên xe, anh thốt ra lời vàng ngọc.
Phí Vụ gật đầu: “Tôi đã thông báo cho người ở bên kia, thông tin chi tiết sẽ được gửi đến đây đầu tiên.”
Giang Hải Lâu ngồi vào trong, đột nhiên nói tiếp: “Là tất cả.”
Phí Vụ ngừng lại một chút, đôi mắt đen nhánh chợt loé lên: “Vâng.”
*