Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 13: 13

Chương 13: 13

6:40 chiều – 17/08/2025

“Không thể đâu nhỉ, tình hình hôm nay.”
“Không gì là không thể.” Người đàn ông ngồi sau đổi tư thế, cười lạnh một tiếng.
Thang Tư Lan về ký túc xá, tung người vào chiếc chăn mềm mại.
“Thang Tư Lan, sau này phải tìm cơ hội nói với anh ấy! Giờ mày phải đặt hết tâm sức vào nhà họ Thang, bây giờ mày không thể thua nữa!”
Sống lại một lần, không thể sầu cảm vì chút chuyện thế này được!
Thang Tư Lan hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên gửi cho Diệp Yến Lan một tin nhắn ngắn, rồi vào phòng tắm!
Điện thoại trên giường “buzz” một tiếng, một tin nhắn ngắn gửi đến, phía trên có đánh dấu ký hiệu đặc biệt.
Hôm sau mưa sầm trời, quay trong nhà.
Đem qua lúc đi, Thang Tư Lan cũng không chắc Diệp Yến Lan có về không.
Đến khi quay cảnh sáng sớm mới biết được, đúng là Diệp Yến Lan đi cả đêm chưa về.
Thang Tư Lan cúi đầu xem điện thoại, đang đọc tin nhắn đêm qua.
Lúc Thang Tích Diễm nhắn đến, cô mặc kệ cô ta.
“Đoàn phim của chúng ta không phải bí mật sao? Tư Lan, cô đoán xem tôi mới nhìn thấy ai?” Ban Giai Giai cầm bình thủy đi đến, thần thần bí bí nói khẽ với Thang Tư Lan.
Thang Tư Lan đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Úc Cảnh Nhuận đang chờ Diệp Yến Lan, thấy Thang Tư Lan đi ra thì lễ phép gật đầu với cô một cái.
Thang Tư Lan vừa đáp lễ vừa nhìn ra cửa, trông thấy chiếc xe quen thuộc thì ngây cả người.
Đó là xe của Giang Hải Lâu. Nhưng hôm nay, người ngồi trong xe không phải anh ấy, mà là Diệp Yến Lan.
Sau khi cảm ơn tài xế, Diệp Yến Lan cười chào.
“Thành thật xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu. Trên đường đi có việc nên đến trễ. Cảnh Nhuận, chúng ta bắt đầu được rồi!”
“Đạo diện Hồng đã nói qua với chúng tôi trước rồi.” Úc Cảnh Nhuận thu ánh mắt nhìn về con xe hiếm có phía trước, cười lễ phép.
“Tư Lan, đêm qua cô đi lúc nào tôi cũng không để ý. Tôi trả lời tin nhắn xong cũng quên hỏi cô đêm qua thế nào…” Diệp Yến Lan tỏ vẻ áy náy.
Úc Cảnh Nhuận bên cạnh cũng nhìn sang.
Diệp Yến Lan giấu ý cười trong mắt, nhìn Thang Tư Lan và Úc Cảnh Nhuận.
“Vì thấy chán quá nên tôi đi một mình ra cửa rồi bắt taxi về.” Lúc Thang Tư Lan về ký túc xá vẫn còn sớm, bảo vệ đều thấy, mới sáng sớm đã đến phim trường.
Còn Diệp Yến Lan lại qua đêm ở bữa tiệc.
Rồi sáng ra ngồi xe Giang Hải Lâu về, khiến Thang Tư Lan không muốn nghĩ nhiều cũng không được.
Diệp Yến Lan hoàn toàn không muốn giấu việc mình qua đêm bên ngoài, còn rất huênh hoang, khiến người ta cảm thấy cô ta cực kỳ thản nhiên.
“Tôi thấy cô ta đắc ý lắm đấy.”
Ban Giai Giai ngứa mắt, khẽ giọng nói.
Thang Tư Lan ngẩng đầu: “Hình như cô rất ghét cô ta nhỉ.”
“Hả? Có sao? Tôi chỉ là…” Ban Giai Giai vội giải thích.
“Người ta có vốn liếng, có bản lĩnh, cô không muốn phục cũng phải phục.”
“Nhưng tôi ngứa mắt cô ta bắt nạt cô.” Ban Giai Giai để bình thủy xuống, lấy nắp bình, đổ nước ấm đưa cho Thang Tư Lan.
Thang Tư Lan nhận lấy, uống một hớp: “Cô thấy cô ta bắt nạt tôi bao giờ?”
“Nói bóng nói gió toàn nhằm vào cô, còn bảo không.”
Tiếng của cô ta càng lúc càng nhỏ hơn.
Thang Tư Lan uống nước ấm, híp mắt nhìn mấy người phía trước: “Chứng tỏ đối phương xem tôi là đối thủ, cảm giác này cô không hiểu được đâu.”
Ban Giai Giai rúm miệng, cầm bình thủy bỏ đi.
*
Sau mấy cảnh quay, đều là diễn viên thâm niên uy tín, kỹ thuật của họ cũng được dày công tôi luyện, lại khiến Thang Tư Lan có cơ hội phát huy năng lực.
Đạo diễn Hồng ngày càng hài lòng với biểu hiện của Thang Tư Lan, đôi khi còn khen một câu.
Thang Tư Lan khiêm tốn càng khiến đạo diễn Hồng vui hơn.
Mỗi khi thấy Thang Tư Lan diễn vẻ ngoan tuyệt, Diệp Yến Lan ngồi trước màn ảnh bắt được khoảnh khắc cực kỳ nghiêm túc của Thang Tư Lan và cả ánh mắt ác độc không cam tâm ấy, cô ta đột nhiên hiểu ra chút nào vì sao người đàn ông như Giang Hải Lâu lại bị hấp dẫn.
Cho dù còn nhỏ tuổi, nhưng sự nhiệt tình của Thang Tư Lan cũng rất khích lòng chinh phục của đàn ông!
Nhớ đến tình cảnh của bữa tiệc tối qua, Diệp Yến Lan siết chặt nắm đấm. Lúc ấy, cô ta rất ghen tị với Thang Tư Lan.
Nhìn sang Úc Cảnh Nhuận cũng đứng cách đó không xa xem diễn, ánh mắt Diệp Yến Lan lóe lên.
Úc Cảnh Nhuận vừa diễn ở một đoàn phim khác cùng Thang Tư Lan, trước khi vào đoàn này còn suýt truyền ra chuyện xấu.
Cuối cùng được giải thích.
Diệp Yến Lan quan sát một lúc lâu, Úc Cảnh Nhuận trông thì vừa lễ phép vừa xa cách với Thang Tư Lan đấy, nhưng giờ lại đứng cạnh xem Thang Tư Lan diễn cả ngày, chẳng dời mắt chút nào.
*
Thang Tư Lan phó hết tâm sức vào diễn xuất, khiến bản thân suýt không thoát ra được.
Bộ phim này thật sự phù hợp với tâm trạng của cô bây giờ, xả ra thỏa thích, đôi khi cô còn cảm giác bản thân là nhân vật này.
Tâm địa ác độc, ra tay tàn nhẫn, gần như không gì không làm được.
Kết cục cuối cùng cũng rất thảm, gần như không khác gì kết cục của bản thân kiếp trước.
Nhận điện thoại của Ban Giai Giai, điện thoại rung rung, màn hình xuất hiện một ký hiện đặc biệt thuộc về Thang Tích Diễm. Sau khi trọng sinh trở về, cô đánh ký hiệu đặc biệt cho người nhà họ Thang hết.
Cái nhà họ Thang đó, trước sau gì cũng không phải ngôi nhà chân chính của mình.
“Alo.”
Bình tĩnh nhận điện thoại, cô dựa lên ghế.
“Rốt cuộc em cũng nhận điện thoại của chị? Bố mẹ rất nhớ em, đoàn phim lần này không phải cũng gần nhà sao? Tối quay xong thì về nhà nghỉ ngơi đi.” Nghe giọng chị, trước đây khiến cô rất thoải mái, giờ chỉ muốn “câm mồm đi”.
Thang Tư Lan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa to: “Nói sau đi, tôi đang diễn cảnh rất quan trọng, không đi được.”
Giọng điệu Thang Tư Lan đột nhiên lạnh nhạt khiến đối phương dễ dàng nhận ra: “Có phải em gặp chuyện gì không? Ngành giải trí là như thế đấy, quá nhiều thứ bẩn thỉu. Em ở đấy, người nhà rất lo lắng cho em.”
“Tôi biết.” Lo tôi ra ngoài buông thả sao?
Hay lo tôi ở ngoài lớn mạnh lên rồi về nhà họ Thang không kiểm soát được?
Thang Tư Lan thầm cười lạnh.
“Em biết là tốt rồi. Thật ra dù sao mọi người cũng là người thân nhất của em, em đừng nghe người ngoài nói linh tinh hai ba câu rồi oán hận bố mẹ.”
Còn tận tình khuyên bảo cơ đấy.
Thang Tư Lan nở nụ cười mỉa. Cô đoán, giờ chắc Thang Tích Diễm đang ở đâu đó nén cơn khó chị để nói những lời này với mình.
“Lúc nào xong, chị bảo người đến đón em về nhà.”
Thang Tư Lan đáp qua loa rồi cúp máy.
*
Cảnh quay hôm nay mới thật sự gọi là cảnh quay chính, đánh tay không, cũng là cảnh đầu tiên Thang Tư Lan quay rõ ràng với nam chính Úc Cảnh Nhuận.
Thang Tư Lan dùng sức, nhẹ nhàng linh hoạt đánh trả đối phương.
Động tác vừa đẹp vừa dứt khoát, khiến cho đám người vây xem đều choáng váng.
Úc Cảnh Nhuận cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Có vẻ Thang Tư Lan cực kỳ thành thạo với những cảnh diễn võ thuật, dù anh có dùng kỹ thuật đến mức nào cũng có thể bị cô linh hoạt phá giải.
Trôi chảy, không dây dưa dài dòng.
Úc Cảnh Nhuận bị đánh mạnh một lúc, cơn đau ấy nửa tiếng chưa hết.
“Tốt! Cắt!”