Sau khi tách khỏi Trạch Ly và Vũ Khê ở Hoang Tháp, ta trở về Thiên Cung, tốc độ di chuyển tức thì còn nhanh hơn bọn họ.
Ngàn năm trước, sau đại chiến Thần Ma, Thiên Cung chỉ còn lại ba vị thượng thần là Thiên Đế, Chiến Thần và Trạch Ly Đế Quân, không biết hiện giờ còn được mấy người có thể đánh lại ta.
Vì đối phó với ma tộc, “sư tôn tốt” và sư huynh của ta lại không biết xấu hổ mà đến tìm ta, xem ra Thiên Cung đã không còn mấy người có thể dùng được, ngàn năm trôi qua mà không hề tiến bộ.
Năm đó, nếu không phải Trạch Ly Đế Quân vì Vân Hằng Thượng thần mà đắc tội với Thanh Khâu Hồ tộc và Vạn Thú tộc ở Bách Minh Sơn, thì đã không đến mức đại chiến Thần Ma không mời được viện binh.
Thiên Cung tuy vắng vẻ, trật tự vô cùng nghiêm ngặt, nhưng vẫn có tiểu Tiên nga và tiểu Tiên thị đi qua đi lại, ríu rít trò chuyện, tạo chút sinh khí.
“Đã nghe nói gì chưa? Phong ấn của Hoang Tháp có dấu hiệu lỏng lẻo, không biết là phong ấn của ai đã được giải trừ.”
“Dù sao cũng không phải ma tộc, ma tộc muốn ra khỏi Hoang Tháp thì cần phải đột phá đến cảnh giới Ma Quân và dốc toàn lực phá kết giới, nhưng thần tộc chỉ cần đột phá thượng thần, là có thể giải trừ trước thời hạn, Hoang Tháp rõ ràng không phải bị phá bằng sức mạnh.”
“Kẻ không có hy vọng ra ngoài nhất chính là Hồng Diệp tiên tử của năm đó, dù sao tiên cốt và tu vi đều đã bị phế.”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, tên của nàng ta là cấm kỵ đấy.”
Không ngờ ngàn năm trôi qua, vẫn còn có người nhớ đến ta như thế.
Hoang Tháp vốn là nơi phong ấn tàn dư của ma tộc. Ta vốn bị phong ấn vạn năm, nhưng lại đột phá Thượng thần, giải trừ phong ấn trước thời hạn.
Hiện tại Hoang Tháp giam giữ rất ít ma tộc, ngược lại “tội nhân” thì rất nhiều, thật mỉa mai.
Ta huyễn hóa thành dáng vẻ của Trạch Ly Đế Quân, kéo một tiên nga giúp ta gọi Lê Lạc, còn cố ý tung tin: “Hồng Diệp đã phá được phong ấn, nói chuyện năm xưa có ẩn tình khác.”
Ta đợi ở đại điện xét xử, đây là nơi ta từng phải chịu trừng phạt vô cớ, cũng là nơi có thể truy ngược thời gian.
Năm đó bọn họ chỉ dựa vào một chiếc Hồi Tố Kính mà định tội ta, lại không chịu truy ngược thời gian trên đài xét xử, thật nực cười!
Chọn nơi này, ta cũng không sợ Lê Lạc không đến. Nàng ta chắc chắn muốn giết ta diệt khẩu, ở trước mặt người khác thì giả vờ yếu đuối, vừa khóc lóc vừa thốt ra những lời trà xanh.
Quả nhiên, chưa đầy một chén trà, Lê Lạc đã tới.
“Sư tôn, nhị sư tỷ…làm sao có thể giải trừ được phong ấn?” Lê Lạc đứng cách đó không xa, dịu dàng hỏi ta.
Nghe thấy giọng nói của nàng ta, ta đã muốn nôn, một giây cũng không muốn giả vờ, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Ta xoay người, nhàn nhạt nói: “Lại đây.”
Lê Lạc rất nghe lời vén váy, chầm chậm bước đến gần ta, nũng nịu cắn môi: “Sư tôn, nhị sư tỷ là ma tộc, ma tộc vô cùng giảo hoạt, lời của ma tộc không thể tin, người biết mà.”
Ta cười lạnh một tiếng: “Thật sao? Vậy lời của yêu hoa lê thì đáng tin sao?”
“Ngươi không phải sư tôn!” Lê Lạc kinh hãi, vội vàng lùi lại, nhưng đã muộn.
Ta triệu Khổn Tiên Thằng trói nàng ta lại, còn gia cố thêm ba tầng kết giới, ta gằn từng chữ: “Bây giờ, đến lượt ta xử tội ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể giảo biện thế nào, tự chứng minh ra sao?”
“Năm đó ta phải chịu đựng những gì, ta muốn ngươi cũng phải nếm trải một lần!” Ta huyễn hóa trở lại dung mạo thật của mình.
Ta vung tay áo, Lê Lạc liền bị trói trên Dẫn Lôi Trụ, ta trực tiếp phong ấn thần lực của nàng ta, không cần phải lén lút gì cả.
Ta muốn nàng ta vừa chịu lôi hình, vừa phải bị truy xét quá khứ, gánh lấy từng tội nghiệt do nàng ta gây ra.
Ánh mắt Lê Lạc nhìn ta như tẩm độc, nàng ta giận dữ: “Quả nhiên là ngươi! Không ngờ ngươi chưa chết, lại còn đột phá thượng thần.”


