Trung thu đã qua, Bạch Thừa lại bắt đầu đi làm lại. Sau một thời gian được nghỉ ngơi, lúc đầu mới làm còn cảm thấy bình thường, nhưng lúc sau lại thấy có hơi nhàm chán, vẫn còn chút khó khăn trong công việc.
Sau khi trở về, Tô Lý cũng phải lên lớp. Gần đây hai người thường xuyên ở cùng với nhau, cuộc sống của bọn họ cứ trải qua rất nhẹ nhàng như vậy, cứ thế mà ở bên nhau.
Nhưng vẫn chưa có tin tức gì về công việc của Tô Lý. Tuy cũng không quá vội nhưng Tô Lý vẫn cảm thấy có chút nản lòng khi nhiều trường như vậy mà không có tin tức gì.
Lão cán bộ phát hiện ra sự thất vọng của cậu, nên Tô Lý đã nói cho lão cán bộ nghe về việc này.
Lão cán bộ suy nghĩ một chút rồi nói: “… Anh nhớ là ở cách nhà anh cũng không xa có một trường tiểu học đang tuyển giáo viên thì phải.”
Tô Lý không muốn dạy những đứa nhóc nghịch ngợm ở trường cấp hai, làm giáo viên tiểu học thì có vẻ hợp với cậu hơn. Được lão cán bộ kéo đến xem thử, cậu cảm thấy cũng khá ổn, liền mang hồ sơ lý lịch ổn áp của mình đi ứng tuyển.
Bản thân hài lòng thôi thì chưa đủ, còn cần phải khiến cho người khác hài lòng nữa mới được.
Mấy ngày nay Bạch Thừa cũng chưa gặp Lý Gia Vũ (Phải là Lâm Hạo Vũ mới đúng), vừa khéo Lý Gia Vũ lại gọi điện thoại đến, hai người liền hẹn nhau tranh thủ buổi trưa đi ăn.
Lý Gia Vũ vừa ăn cơm, vừa nghiêm túc mà nhìn Bạch Thừa. Bạch Thừa bị anh nhìn đến dựng cả lông lên, hỏi: “Làm sao thế? Trên mặt tôi có cái gì hả?”
Lý Gia Vũ nhấp một ngụm canh, cười nói: “Trên mặt của cậu có một đóa hoa đỏ rất lớn.”
Bạch Thừa liếc anh ấy một cái.
Lý Gia Vũ nói: “Này, cái biểu cảm kia của cậu là không văn minh đâu đấy nhé.”
Bạch Thừa lau miệng, dựa vào ghế, chỉnh lại quần áo một chút rồi nói: “Tôi ăn xong rồi, cậu cứ từ từ mà ăn.”
Mấy ngày trước Lý Gia Vũ đã phát hiện ra Bạch Thừa có gì đó sai sau, nhân cơ hội ngồi với nhau hôm nay định hỏi cho rõ ràng, hơn nữa sắc mặt của Bạch Thừa gần đây cũng khá tốt đấy chứ.
Lý Gia Vũ lau miệng, đứng dậy nói: “Đi thôi, đi ra ngoài một chút, mua đồ uống.”
Bạch Thừa đứng dậy, đi theo Lý Gia Vũ ra khỏi nhà ăn của công ti.
“Gần đây trông có vẻ được quá nhỉ, có chuyện gì vui có thể chia sẻ cho bạn thân này nghe một chút không!” Lý Gia Vũ nháy mắt với Bạch Thừa.
Bạch Thừa nhìn thấy Lý Gia Vũ như vậy, lời đã đến bên miệng rồi lại không thể nói ra.
Lý Gia Vũ chờ mãi vẫn không thấy anh nói lời nào, Lý Gia Vũ cũng đành từ bỏ, trực tiếp hỏi: “Giấc ngủ gần đây của cậu thế nào rồi?”
Bạch Thừa suy nghĩ một chút, trả lời thật: “Rất tốt, không bị thường xuyên mất ngủ lắm.”
Lý Gia Vũ nghe thấy thì nói ổn rồi, lại cẩn thận hỏi: “Một tuần có một, hai ngày mất ngủ hả?”
Bạch Thừa nói: “Về cơ bản thì có khoảng hai ngày.”
Lý Gia Vũ nghĩ gần đây tình trạng mất ngủ của Bạch Thừa đã được cải thiện rõ rệt. Hai người nói chuyện với nhau một vài việc, anh ấy còn dặn anh không nên nghĩ ngợi lung tung, ăn uống phải điều độ, làm việc rồi nghỉ ngơi cho tử tế.
Nghe Lý Gia Vũ dặn dò như vậy, Bạch Thừa mới nhận ra đã lâu rồi mình không còn bị đau dạ dày nữa. Tuy nghĩ vậy là không ổn nhưng hình như rồi chưa thấy đau lại. Lại nhớ đến gần một tháng nay đều ăn cùng với Tô Lý, được nấu cho đồ ăn ngon, đồ ăn đương nhiên đã ngon lành hơn nhiều so với mấy món ăn mà mình gọi bên ngoài vào thời gian trước.
Nghĩ đến Tô Lý, Bạch Thừa lại tự nhiên bật cười.
Lý Gia Vũ thấy vậy thì càng cảm thấy Bạch Thừa có gì đấy sai sai thật. Mình đang nói chuyện nghiêm túc với cậu ta mà, tự nhiên lại cười cái gì vậy? Đẩy đẩy vai của anh: “Cười một mình cái gì đấy hả?”
Bạch Thừa tỉnh táo lại, xua tay, nói: “Không có gì đâu.”
Lý Gia Vũ đang nghĩ đến chỗ không đúng nào đó trên Bạch Thừa. Nghĩ thầm chẳng lẽ thằng bạn của anh có bạn gái rồi à? Vừa mới nghĩ đến khả năng ấy, anh ấy liền lập tức tự loại bỏ luôn. Bạch Thừa chỉ ngồi ở trong văn phòng suốt cả một ngày, cứ một đường mà qua lại giữa văn phòng với nhà ở, lấy đâu ra thời gian mà quen bạn gái cơ chứ.
Lý Gia Vũ lại nói Bạch Thừa phải chú ý đến công việc của mình, phải tự biết nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến nó, cứ như vậy về sau sẽ không tốt, còn ảnh hưởng đến gia đình nữa.
Lý Gia Vũ biết Bạch Thừa không nói chuyện này cho người nhà biết, cũng bắt anh ấy phải giữ bí mật cho anh.
Nghe thấy Lý Gia Vũ nói những lời như vậy, Bạch Thừa như bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Buổi tối, Tô Lý nấu cơm ở trong phòng bếp, còn Bạch Thừa thì ngồi trong phòng làm việc, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không biết phải làm cái gì bây giờ, rõ ràng là có rất nhiều công việc phải làm, nhưng anh lại không có tâm trạng để hoàn thành chúng.
Thật là bực bội mà. Anh lục tung tủ lên, cuối cùng cũng tìm được một bao thuốc lá, châm lửa, rồi nhìn ra bên ngoài, một tay đặt trên bàn, dựa vào ghế mà hút thuốc.
Một điếu vẫn chưa cảm thấy đủ, lại thêm một điếu nữa.
Tô Lý gọi mãi không thấy người xuống, đi vào phòng làm việc thì nhìn thấy Bạch Thừa đang hút thuốc, cửa mở ra cái thì đã ngửi thấy mùi khói phả ra. Tô Lý nhíu mày, nhưng vẫn cười nói: “Bận rộn thế hả anh? Ra ngoài ăn cơm đã, ăn no rồi mới làm việc hiệu quả được.”
Cậu rút điếu thuốc trong tay Bạch Thừa đi, trực tiếp dập tắt nó đi. Bình thường lão cán bộ không hút thuốc lá, cậu cảm thấy hình như có chuyện gì đó rồi.
Cả bữa cơm tối đều rất yên lặng, lão cán bộ cũng không ăn nhiều lắm, ăn một bữa thôi mà ngẩn người hết cả bữa rồi. Sau khi ăn xong thì Bạch Thừa dọn bát đi rửa, Tô Lý thì bóc vỏ quýt đưa cho Bạch Thừa ăn. Bạch Thừa cầm lấy quả quyết trong tay, mãi một lúc sau mới ăn một múi.
Tô Lý cũng không hỏi xem Bạch Thừa có chuyện gì, vẫn cười nói: “Có ngọt không? Quýt vừa mới mang ra bán thôi, em cũng chưa ăn thử nữa.”
Bạch Thừa thở dài, bỏ quả quýt trong tay xuống, quay người đối mặt với Tô Lý, không biết nên mở miệng như thế nào.
Tô Lý nhìn anh, đột nhiên quay người đi rót trà, nhẹ giọng nói: “Không muốn nói thì đừng nói.”
Bạch Thừa nói: “Chúng ta đừng như thế này nữa.”
Trong khoảnh khắc, mọi thứ trong đầu như dừng hoạt động.
Đây nghĩa là… Muốn nói chia tay ư?
Tô Lý sửng sốt, quay đầu lại nhìn Bạch Thừa. Bạch Thừa cúi đầu không dám nhìn cậu, nói một cách chậm rãi: “Bây giờ em vẫn còn nhỏ, phía trước em là cả một tương lai tươi sáng mà. Về sau em sẽ cảm thấy rằng anh đã hủy hoại em đấy… Nên là, chúng ta đừng như thế này nữa…
“…”
Tô Lý đột nhiên cảm thấy buồn cười: “Tại sao lại còn nói đến vấn đề nhỏ nhoi này với em? Không phải trước kia chúng ta đã giải quyết xong rồi à?”
Bạch Thừa cúi đầu không nói gì cả.
Tô Lý cảm thấy không thể hiểu nói, đi đến gần anh, cầm lấy tay của Bạch Thừa, chậm rãi nói: “Sao vậy anh? Không phải nói cùng thử xem sao à? Em thích anh, chúng ta có thể thử trước xem.”
“Có chuyện gì xảy ra thì chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với nó, chúng ta có thể gánh vác cùng với nhau.”
Bạch Thừa nhìn Tô Lý, trong lòng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Anh không muốn hủy hoại cuộc sống của cậu, nhưng lại thích cậu nên không muốn buông tay. Lí trí bảo anh phải buông tay thôi, nhưng trái tim thì bảo không thể buông nổi. Cứ nghĩ đến chuyện này là đau cả đầu.
Tô Lý nhẹ nhàng nắm tay Bạch Thừa, nói: “Chúng ta cùng nhau đối mặt nhé, được không anh?”
Đột nhiên Bạch Thừa ôm lấy Tô Lý, đầu vùi trên vai của Tô Lý, chậm rãi nói: “Chúng ta vẫn đừng nên ở bên nhau thì hơn.”
Bỗng nhiên nghe thấy Tô Lý nói: “Có phải vì chuyện mất ngủ của anh không?”
Bạch Thừa ngây cả người ra, không biết mình đã bị Tô Lý phát hiện từ lúc nào.
Trước kia Tô Lý cũng chỉ biết Bạch Thừa phải uống thuốc, nên cậu đã cầm thuốc đến hỏi một người bạn học Y của mình. Sau khi nghe giảng giải từ đầu đến cuối thì biết bệnh trầm cảm nhẹ thì vẫn có thể điều trị được. Tô Lý biết Bạch Thừa không ngủ được, nên Tô Lý sẽ giả vờ ngủ trước rồi sau đó sẽ từ từ mà chui vào trong lồng ngực của anh, vòng tay ra ôm lấy eo của anh, khiến cho anh thoải mái hơn.
Tô Lý nhắm mắt lại, ôm lấy Bạch Thừa, nói: “Sẽ ổn thôi mà anh, bệnh dạ dày đã tốt hơn rồi thì bệnh kia cũng sẽ như vậy.”
“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà…”



