Skip to main content

Trang chủ Nhặt Được Cô Gái Kỳ Dị Chương 7: Gặp lại bạn trai cũ.

Chương 7: Gặp lại bạn trai cũ.

10:18 sáng – 21/04/2025

Sau buổi sáng thứ sáu đầy sóng gió, tôi thở phào nhẹ nhõm, mở điện thoại di động ra nói tiểu trà xanh không cần tới đưa cơm, văn phòng chúng tôi dự định buổi chiều sẽ ra ngoài ăn chơi.

Vừa mới gửi đi xong thì thập lức thấy trong Wechat hiện lên tin xin bạn tốt, Trương Khoa.

Tôi cười lạnh một tiếng, đây là gió từ đâu thổi tới vậy? Thổi bật nắp quan tài của bạn trai cũ tôi, làm cho hắn chạy đến làm bẩn mắt tôi.

Tôi không quan tâm tới hắn, nên làm gì chứ, tôi là một “phụ nữ có thai” không thể tức giận, nếu không tiểu trà xanh sẽ không vui.

Tuy nhiên tên dày da mặt thật dày, không biết ba chữ “có lễ phép” đọc viết như thế nào, sao cứ phải khăng khăng chạy đến trước mặt làm người ta buồn nôn chứ.

Buổi tối tôi và đám người mập mạp vẫy tay tạm biệt nhau, đang định lái xe về nhà, không biết tiểu trà xanh có sốt ruột chờ hay không.

Trương Khoa lại xuất hiện ngay lúc này.

Nhìn thấy người đã không gặp hai tháng, tôi đột nhiên thấy hoảng hốt, cuối cùng quan hệ của chúng tôi bắt đầu như thế nào?

Giống như cũng là một buổi tối dịu dàng tại đây, hắn rất cẩn thận thổ lộ tình cảm với tôi, chân thành hứa hẹn với tôi, làm cho tôi tưởng đó là cả đời.

Đáng tiếc cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.

“Có thể nói chuyện không?” Trạng thái của hắn không tính là tốt, dường như gầy đi.

“Còn chuyện gì để nói nữa sao?” Tôi nhướng mày.

“Thật ra không phải như em nghĩ đâu…” Dáng vẻ hắn sốt ruột giải thích làm cho tôi cảm thấy buồn cười.

Tôi không muốn nghe nữa, lập tức ngắt lời hắn: “Quá khứ đã là quá khứ, tất cả mọi người đã trưởng thành rồi, không cần phải ầm ĩ như vậy.”

Tôi dừng lại một chút, nói: “Sau khi chia tay anh cô ấy đến tìm tôi.”

Trương Khoa nghe được câu này, tâm trạng vốn kích động cũng lập tức biến mất, hưng phấn đột nhiên biến mất, bởi vì thay đổi cảm xúc quá mức mà cơ mặt trở nên vô cùng cứng ngắn, có chút kỳ dị.

Tôi đột nhiên cảm thấy rất nhàm chán, không muốn để ý tới hắn, chuẩn bị nhấc chân bước đi.

Ai ngờ hắn lập tức xông tới giam tôi vào trong góc: “Hắn nói gì? Nói cho tôi biết, hắnhắn nói gì?”

Tôi bị hắn ta nhìn chằm chằm, lửa giận dâng lên trong nháy mắt: “Trương Khoa! Nửa đêm anh đuổi cô gái nhỏ ra ngoài, không có nhà để về, bây giờ anh còn nói như vậy! Có bệnh!”

Hắn sợ hãi nở nụ cười, có chút kinh khủng: “Cô gái nhỏ, ha ha ha. Cô gái nhỏ! Mạn Mạn, rõ ràng hắn chính là…”

Trương Khoa còn chưa nói xong thì đã có người quật hắn xuống mặt đất, bởi vì hắn còn túm lấy áo tôi nên tôi yếu ớt không thể chịu được cũng ngã ngồi xuống đất.

Đau mông quá!

Còn có, đang tới tháng.

Ông trời ơi.

Tôi còn chưa kịp đứng dậy đã nhanh chóng được người đỡ dậy, tôi nhịn đâu nhìn người tới, là tiểu trà xanh!

“Chị, chị không sao chứ? Em tới chậm rồi, chị có bị thương hay không?” Tiểu trà xanh nhanh chóng kiểm tra cơ thể củaa tôi, tôi nói không có việc gì mới yên lòng.

Sau đó…

Đây là tình huống gì?

Bạn gái cũ đáng tra nam thô bạo, đánh xong còn an ủi bạn gái cũ cũ của tra nam, còn đau lòng gào thét?

Nếu cái này được dựng thành bộ phim truyền hình thì ít nhất cũng phải quay 40 tập.

Trương Khoa thất tha thất thểu đứng lên, nhìn một màn hai người chúng tôi tỷ muội tình thâm, tôi lập tức cảm thấy trên đầu hắn tản ra một màu xanh biếc, hay còn gọi là hai luồng sáng.

“Được, được lắm.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn tiểu trà xanh: “Cậu giỏi thật đấy, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi.”

Tôi cũng không đợi hắn nói xong thì lập tức lôi ông tay áo của tiểu trà xanh: “Mau đưa chị tới bệnh viện, chị đau bụng quá.”

Bụng tôi đau như dao cắt, biết vậy không nên ăn vụng cái kem kia, quả nhiên bà dì phát giác!

Tiểu trà xanh nghe thì thay đổi sắc mặt, sau khi nhìn thấy vết máu đỏ tươi giữa hai chân tôi, đôi mắt lập tức đỏ lên.

“Chị, không phải sợ, đứa nhỏ không làm sao đâu, chị cũng sẽ không bị sao đâu.” Cô ấy run rẩy ôm lấy tôi gọi taxi, cảm nhận được sự căng thẳng của cô ấy, tôi rất muốn nói cho cô ấy biết, nhưng nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ của Trương Khoa thì tôi lại chọn im lặng.

“Đứa nhỏ nào?” Trương Khoa vẫn hỏi.

Tuy nhiên hai người chúng tôi không trả lời hắn, nhanh chóng gọi xe đến bệnh viện.

Tôi đau đến mức đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dùng sức cẩm lấy tay tiểu trà xanh, tiểu trà xanh ôm chặt lấy tôi, không biết đang an ủi tôi hay đang an ủi mình: “Không sao đâu, chị không sao đâu, đứa nhỏ cũng không sao cả, không có việc gì.”

Tới bệnh viện, vẫn đi tới phụ khoa, vẫn là bác sĩ kia, cái duyên phận chết tiệt này.

Lần này nói gì tiểu trà xanh cũng không đồng ý, kiên trì đi cùng tôi, tôi chỉ có thể cầu nguyện dì bác sĩ có thể diễn, ôi!

Vẫn làm siêu âm B, điều khác biệt chính là, người hỏi đổi thành tiểu trà xanh: “Đứa bé có sao không?”

Bác sĩ: “Không.”
Sắc mặt tiểu trà xanh trắng bệch: “Đứa bé mất rồi?”

Tuy rằng bầu không khí rất nghiêm túc nhưng tôi rất buồn cười.

Bác sĩ không nói nên lời: “Làm sao có đứa bé được, cô nói tôi xem? Ngay cả bà dì cũng tới đây, còn ăn đồ lạnh linh tinh. Cô ấy không đau bụng thì ai đau bụng? Bây giờ người trẻ tuổi cả người thật đúng là đối xử với cơ thể không tốt, đợi đến khi không khiêng được mới đến bệnh viện điều trị.”

Tôi, tốt.

Tiểu trà xanh lại ngu ngốc rồi, cũng hiểu ra mọi thứ.

Cô ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười đến híp mắt lại, phấn chấn nói: “Không có là tốt rồi, không có là tốt nhất.”

Tôi cũng không muốn, tôi muốn ngã, tôi muốn trốn, bởi vì tôi không biết nên kết thúc cảnh chết chóc này như thế nào.

Khám xong tôi tuyệt vọng đi theo cô ấy lấy đủ loại thuốc, toàn bộ hành trình cô ấy cũng không nói một câu gì, làm cho người ta không khỏi hơi xấu hổ.

“Chị, thật tốt.”

Ở trên đường về, cô ấy chỉ nói một câu không đầu không đuôi như vậy, tôi cũng hiểu được ý của cô ấy.

Tôi không mang thai, thật tốt.

“Em không trách chị sao? Giấu diếm em lâu như vậy.”

Tiểu trà xanh lắc đầu: “Em không trách chị, nếu chị không nói với em vậy nhất định chị có nỗi khổ riêng. Chỉ cần chị vui vẻ thì em sẽ vui vẻ.”

Tôi xoa đầu của cô ấy, thật tốt, có em thật tốt.

“Chị, nếu em có chuyện gạt chị, chị có tức giận không?”

Trong lòng tôi nghĩ, còn có gì có thể kỳ quái hơn so với “giả mang thai”, tôi hào phóng nói: “Chị không ngại, vậy chắc chắn em cũng có nỗi khổ riêng.”

Tôi vuốt tóc tiểu trà xanh, nhắm mắt dưỡng thần, vì vậy bỏ lỡ nụ cười mưu mô khi đạt được kế hoạch của tiểu trà xanh.