Hiệp ba đã kéo dãn tỷ số ra rất lớn, sau khi Trương Cảnh rời sân, vội xua tay nói: “Không được, tôi lớn tuổi rồi, đánh không nổi nữa, dù sao cũng đuổi không kịp nữa, tôi không chơi nữa đâu.”
Khương Khải cười, nói: “Tôi cũng không chơi nữa, tôi thế này vốn đã phạm luật, chỉ vì ngứa tay mới đến chơi một chút.”
Trương Cảnh liếc nhìn, cười cười không nói gì, xoay người nhìn về phía khán đài.
Người ngồi rất nhiều, nhưng ánh mắt cậu vừa xoay một vòng đã nhìn thấy Quý Đông Huân. Mắt Trương Cảnh lập tức sáng lên, nhưng nghĩ đến Khương Khải bên cạnh thì trong lòng lại có chút lo lắng.
Cậu chạy đến ngồi bên cạnh Quý Đông Huân, người xung quanh đều nhìn sang, cậu vừa rồi ở trên gây náo động không ít, những ánh mắt nhìn cậu đều rất nóng bỏng.
“Anh tới đây khi nào vậy?” Trương Cảnh nhỏ giọng hỏi.
“Khi trận đấu không được bao lâu nữa,” Quý Đông Huân đưa nước cho cậu: “uống chút nước đi, mồ hôi nhễ nhại.”
Trương Cảnh uống một ngụm, nhỏ giọng nói: “Em thật sự không biết sao anh ta lại đến, anh đừng tức giận nhé.”
Quý Đông Huân bật cười: “Ừa, không giận.”
Trương Cảnh cẩn thận nhìn mặt anh, thấy anh có thể thật sự không giận, mới yên lòng, nói: “Anh không biết đâu, em nhìn thấy anh ta thì trái tim lộp bộp cả lên, anh ta đã thực tập sắp làm giáo viên còn đến chơi bóng, quá phạm luật rồi.”
Quý Đông Huân lấy khăn tay ra để cậu lau mồ hôi, “ừ” một tiếng.
Hôm đó vốn nói đi ăn cơm, Trương Cảnh vội nói mình còn có chuyện, không đi. So với một nhóm người đông đúc cùng ăn chung một bàn, thì cậu thật sự thích về nhà để Quý Đông Huân nấu cơm cho cậu ăn hơn.
Có thể là do tâm tình của người sẽ theo tuổi tác mà thay đổi, Trương Cảnh cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều, ngoài bọn Lâm Khẳng, bây giờ cậu không quá thích cùng ăn cơm với người khác, quan hệ không thích hợp, rất lúng túng.
Cũng có thể cậu quá trân trọng khoảng thời gian được ở cùng với Quý Đông Huân, cảm thấy không ở cùng anh thật lãng phí thời gian.
Sau khi về nhà, Trương Cảnh vẫn chưa yên tâm, hỏi lại một lần: “Không giận thật chứ? Thật ra hôm nay anh ta còn vỗ mông em nữa, trước kia em cảm thấy không sao cả, hôm nay anh ta vừa vỗ mông thì em suýt nữa nhảy dựng lên, dọa chết em, còn thật sự cảm thấy rất kỳ quặc nữa đó.”
Lúc đó Quý Đông Huân đang rửa bát, động tác không thay đổi, nói: “Anh nhìn thấy rồi, không đến mức tức giận, lần này anh ta cũng không hôn em, dù sao cũng rất phiền.”
Trương Cảnh gật đầu nói: “Sau này em sẽ cố gắng hết mức không gặp anh ta nữa, cảm thấy kỳ kỳ sao ấy.”
Quý Đông Huân cười: “Em như vậy là xem như ảnh hưởng tâm lý nhỉ?”
“Ai mà biết được.” Trương Cảnh nói.
Trương Cảnh lúc đó thật sự nghĩ như vậy, về sau không gặp nữa. Thật ra còn có lời cậu không nói, hôm nay Khương Khải nhìn cậu mấy lần, ánh nhìn đó khiến Trương Cảnh cứ cảm thấy khó thế nào ấy.
Ánh mắt rất thâm trầm, đợi đến lúc Trương Cảnh nhìn về phía gã ta thì gã ta sẽ cười một cái, trông lại rất bình thường.
Không biết có phải là ảnh hưởng tâm lý không, nhưng vì gã ta mà chọc Quý Đông Huân giận dỗi như vậy, trong lòng Trương Cảnh luôn thấy không đáng.
Thời gian diễn ra trận chung kết vào khoảng trước sau tiết Thanh Minh, có thể sẽ cùng thời gian với đại hội thể dục thể thao tiết Thanh Minh, mấy trận thi đấu sau Trương Cảnh đều không đi, gần như đêu có thể giành được chiến thắng nên cậu không đi.
Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp không tập luyện, cậu cũng hơi lười, trong thời gian này cậu lại bắt đầu chơi bóng, cơ bắp trên người dường như lại cứng rắn hơn một chút.
Trương Cảnh khỏa thân đứng trước gương, hỏi Quý Đông Huân: “Anh xem cơ thể em có phải đẹp hơn trước rồi không?”
Quý Đông Huân vừa vặn đi ngang qua cậu, tiện tay bóp thịt trên eo cậu: “Không có, vẫn luôn rất đẹp mà, là kiểu mà anh vừa thấy đã muốn đè lên rồi ấy.”
“Đến đè đi nè.” Trương Cảnh túm lấy cánh tay anh: “Mau đè đi.”
Quý Đông Huân cười vỗ cậu một cái: “Lại muốn à? Chân không run nữa à? Eo cũng không mỏi nữa sao? Không phải lúc đó cầu xin anh buông tha cho em à?”
Trương Cảnh sờ sờ mũi, nói: “Anh có thể ăn ít lại nhưng ăn nhiều bữa.”
Quý Đông Huân nghĩ đến dáng vẻ Trương Cảnh đáng thương nói “Mẹ ơi, chân của em run đến mức bắp thịt không còn sức nữa rồi” thì không khỏi bật cười.
Đến lúc Trương Cảnh đi làm trở lại thì lại gọi video, Quý Đông Huân vẫn còn lấy chuyện này ra trêu chọc cậu.
Trương Cảnh nói sau buổi tối cậu muốn ra ngoài chạy bộ, Quý Đông Huân nói: “Đi đi, tiện để tập chân luôn, chân của em không còn sức nữa rồi.”
“Anh đủ chưa vậy.” Trương Cảnh cũng cười theo: “Chân không còn sức cũng cũng vẫn muốn làm tình.”
Trương Cảnh nói: “Cuối tuần này không phải có trận đấu sao? Ngày nào em cũng chạy bộ một hết á, đừng để đến lúc đó thể lực không bằng người ta thì mất mặt lắm nhé.”
“Ừà, đi đi.”
Có một công viên nhỏ cách nhà Trương Cảnh không xa, cậu chạy năm vòng, sang xuân rồi, cỏ bắt đầu xanh tươi, trông rất dễ thương.
Tháng sau là tiết Thanh Minh rồi, Trương Cảnh nghĩ đến lúc đó có thể cùng Quý Đông Huân đi thăm cha mẹ cậu. Bây giờ cậu đang sống rất tốt, cha mẹ cậu cũng nên yên tâm rồi.
Nhưng ý tưởng này không thể thành hiện thực, nếu Trương Cảnh biết vì một trận bóng mà sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, vậy lúc đó bạn học cậu có cầu xin đến mức nào thì cậu cũng sẽ không đi.
Mất đi một Quý Đông Huân, Trương Cảnh lấy cái gì cũng không đổi lại được.
Hôm đó đấu với một đội rất có thực lực, điểm luôn rất sít sao. Quý Đông Huân ngồi ở hàng đầu tiên quan sát cậu, lúc Trương Cảnh chạy đến bên cạnh anh thì cậu luôn muốn tặng cho anh một nụ hôn gió, nhưng có quá nhiều người, không tiện.
Khương Khải vào sân khi nào Trương Cảnh cũng không để ý lắm, có thể là lúc nghỉ ngơi giữa trận cậu phân tâm, lúc cậu nhìn thấy thì trận đấu đã bắt đầu rồi, trong lòng Trương Cảnh có chút bất lực, sao lại đến rồi.
Nhưng lúc đó tỷ số không kéo được ra, Trương Cảnh cũng không thể nói gã ta ra sân.
Cậu tranh thủ liếc nhìn Quý Đông Huân, Quý Đông Huân cười với cậu, cười rất đẹp, không thấy có chút tức giận gì cả.
Sau đó Trương Cảnh không còn lòng dạ để ý những chuyện này nữa, bởi vì điểm số của bọn họ vẫn luôn tụt lại phía sau, có thể sắp thua. Tuy nói tốt nghiệp rồi, nhưng tốt xấu gì cũng đã chơi bóng ở đội bóng trường mấy năm rồi, thua thì trong lòng cậu sẽ thấy không thoải mái, Trương Cảnh toàn tâm tập trung tinh thần chơi hết sức.
Cuối cùng dưới tiếng còi cậu đã ghi được ba điểm cuối cùng, trận đấu kết thúc, bọn họ giành chiến thắng.
Đồng đội đều bùng nổ, vây lại vỗ vai cậu. Trương Cảnh chơi liên tiếp bốn hiệp đã có chút mệt, hai tay chống gối thở phì phò.
“Anh Cảnh ngầu quá!” Có một nam sinh năm nay vừa vào đội bóng trường, ánh mắt đầy sùng bái nhìn Trương Cảnh, kích động nhảy lên lưng Trương Cảnh.
“Ngầu cậu cũng đừng nhảy lên người tôi chứ, tôi sắp bại liệt luôn rồi!” Trương Cảnh lôi cậu ta xuống, vẫy vẫy mồ hôi trên đầu xuống, vừa nhấc chân muốn đi đến bên cạnh Quý Đông Huân, thì bị người kéo lại.
Trương Cảnh có chết cũng không nghĩ cảnh tượng cũ có thể tái hiện lại một lần nữa một cách nguyên xi.
Khương Khải kéo lấy cổ cậu, lúc cậu hoàn toàn không phản ứng kịp, lại hôn lên mặt cậu.
Lúc đó mặt Trương Cảnh trắng bệch.
Thật sự trắng bệch.
“Tôi mẹ…” Trương Cảnh đẩy anh ta ra, cũng phớt lờ đông người, cổ họng hét lên: “Anh bị điên phải không? Anh có bệnh gì vậy hả!”
Âm thanh xung quanh dường như biến mất ngay lập tức, như thể ấn nút tắt tiếng vậy. Trương Cảnh không thể để đến bọn họ, cảm xúc lúc đó của cậu quá phức tạp, cái gì cũng có, nhiều nhất vẫn là lo lắng.
Khi cậu quay đầu nhìn về phía Quý Đông Huân, trên chỗ ngồi đã không còn người nữa rồi. Tim Trương Cảnh đảo mạnh, mọi người đang lần lượt rời khỏi sân, tất cả mọi người đều chen chúc trên lối đi, cậu tìm không thấy anh.
Trương Cảnh không nhìn bọn Khương Khải nữa, nhấc chân chạy đến qua chỗ Quý Đông Huân ngồi ban đầu.
Ngày hôm đó, cậu tìm khắp trong ngoài sân nửa ngày cũng không tìm ra người.
Gọi điện thoại không ai trả lời.
Lần trước Quý Đông Huân không nói chuyện với cậu hai ngày, đến bây giờ Trương Cảnh vẫn chưa hoàn toàn quên được. Quý Đông Huân và cậu ở bên nhau bốn nhau, chưa bao giờ từng tức giận như vậy.
Lần này chuyện đó lại xảy ra lần nữa, Trương Cảnh cảm thấy muốn chết đi cho rồi.
Cậu thật sự không biết trong lòng Khương Khải đang nghĩ gì, rõ ràng không phải gay, làm chuyện này có khác gì với có bệnh chứ.
Trương Cảnh cuối cùng cũng tìm thấy Quý Đông Huân ở cửa sau phòng thể dục, chỉ có hai người Khương Khải và anh. Ánh mắt và vẻ mặt của Quý Đông Huân đều rất lạnh, Khương Khải lại đang mỉm cười, trên mặt cũng đen đen tím tím sắc màu.
Trương Cảnh chạy qua, kéo Quý Đông Hông lại nhìn lên nhìn xuống, nếu trên mặt Khương Khải phủ màu sắc, cậu sợ Quý Đông Huân cũng bị thương.
Tuy cậu cảm thấy không cần thiết phải quậy thành như vậy, nhưng sự phẫn nộ của Quý Đông Huân cậu có thể hiểu được, cậu không thể chịu nổi chuyện này, thật ra cậu càng muốn biết lần này cậu phải làm thế nào thì mới có thể được anh tha thứ.
Cậu nhìn Khương Khải, lại nhìn Quý Đông Huân, cảm thấy vô cùng bất lực.
“Anh Khải, anh thật sự quá đáng rồi đó.” Trương Cảnh nói: “Lần trước tôi đã nói tôi nghiện sạch sẽ, sao anh vẫn như vậy hả?”
Khương Khải sờ lên khóe môi, cười như không nói: “Đùa thôi.”
“Không có gì hay để đùa cả.” Trương Khải cau mày nói.
Tuy cậu không nghiện sạch sẽ, nhưng Quý Đông Huân có, chuyện này không có gì khác so với chính bản thân cậu có cả.
Khương Khải nhìn bọn họ rồi cười một tiếng, quay đầu rời đi.
Trương Cảnh cẩn thận nhìn Quý Đông Huân, hỏi: “Anh với anh ta đánh nhau à?”
Mặt Quý Đông Huân vẫn rất lãnh đạm, không nói gì.
Trương Cảnh thở dài, lần trước cậu còn có thể không ngừng giải thích là do Khương Khải uống nhiều, lần này anh ta không uống, Trương Cảnh không biết mở miệng nói gì.
Chuyện này quá kinh khủng.
Trên đường về nhà chẳng ai nói chuyện với ai, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Lúc Quý Đông Huân đến phòng tắm tắm rửa, Trương Cảnh đi theo vào, nói: “Để em xem trên người anh có bị thương không.”
Quý Đông Huân nói: “Không bị thương.”
“Bảo bối anh có phải…” Trương Cảnh nhìn anh, thấp giọng hỏi: “Sắp tức chết rồi không?”
Quý Đông Huân không nhìn cậu: “Ừ.”
“Vậy anh nói làm sao đây.” Trương Cảnh ra vẻ bất chấp tất cả nói: “Em thật sự không biết sao anh ta lại làm như vậy, đến bây giờ vẫn không nghĩ ra được.”
Quý Đông Huân không nói chuyện, mở vòi hoa sen đứng bên dưới, lau mặt. Trương Cảnh chỉ đứng bên nhìn, qua một lát Quý Đông Huân nói: “Em ra ngoài trước đi.”
Trương Cảnh há miệng muốn nói gì đó, ngẫm lại vẫn không nói, thở dài rồi đi ra ngoài.



