Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 3: 03

Chương 3: 03

11:49 sáng – 24/05/2025

“Nhìn sắc mặt này đi, tối qua cậu lại đi phóng túng ở đâu về thế?” Bạch Kỳ liếc Trương Cảnh rồi ném cho cậu cái bánh mì.
Trương Cảnh nở nụ cười “Đi làm vài phát.”
Bạch Kỳ nhướng mày “Cảm thấy thế nào?”
Trương Cảnh bóc vỏ rồi cắn một miếng bánh mỳ, lấy hộp sữa trong ngăn kéo ra, cắm ống hút “Rất tốt, mông rất vểnh.”
Bạch Kỳ đã quá quen với bộ dạng không đáng tin cậy của cậu, chỉ cười nói: “Chú ý an toàn, cẩn thận HIV.”
Trương Cảnh gật đầu: “Có dùng bao.”
Bạch Kỳ lắc đầu bất lực.
Khi San San đến, Trương Cảnh mới ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, cơn đau âm ỉ trong dạ dày cũng dịu đi một chút. San San lấy trong túi ra một cái ấm giữ nhiệt “Sáng nay mẹ em làm ít sủi cảo, anh Cảnh ăn không? Em cố ý mang đến cho anh đó.”
Trương Cảnh nhìn hộp sữa vừa vứt đi, hỏi cô “Sao không đến sớm hơn năm phút chứ?”
San San còn kinh ngạc: “Anh ăn rồi á? Chẳng phải anh chẳng lúc nào ăn sáng cả à?”
Trương Cảnh chỉ vào Bạch Kỳ: “Cậu ấy vừa cho anh một cái bánh mì, nhưng em cứ đưa đây, anh còn có thể ăn thêm vài miếng.”
Sủi cảo do mẹ San San làm, mấy năm rồi Trương Cảnh không được ăn lại hương vị trong nhà này, nên ăn hơi nhiều. Sau đó cậu ấn bụng, cảm thấy dạ dày lại đau rồi, không ăn cũng đau mà ăn nhiều cũng đau.
Đúng là quỷ bệnh tật.
“À đúng rồi San San” Trương Cảnh lấy một bản hợp đồng trên bàn đưa cho cô “Bản hợp đồng hôm qua Mỹ Hoa gửi qua, em xem thử, không có vấn đề gì thì đưa cho Bạch Kỳ ký.”
“Vâng, anh Cảnh.”
“Tiểu Mỹ, bố trí người tuyên truyền xong chưa? Mang cho tôi xem xem.”

Tiểu Mỹ có vóc nam sinh dáng nhỏ nhắn, trắng trắng mịn mịn như một cô gái nhỏ, vội trả lời: “Xong rồi xong rồi ạ, thúc giục bọn họ nhanh nhất có thể rồi! Tuyên truyền nhỏ không tốn là bao lại còn quy củ.”
Phòng làm việc quảng cáo này là do cậu và Bạch Kỳ mở ra, quy mô tuy nhỏ nhưng toàn là những người mũi nhọn, nằm trong top ba, ngày càng phát triển.
Trương Cảnh và Bạch Kỳ có chuyên môn khác nhau, Trương Cảnh dù sao cũng không học thiết kế, nên Bạch Kỳ phụ trách thiết kế còn Trương Cảnh phụ trách các hoạt động quảng cáo bên ngoài. Bạch Kỳ cũng là người có tính khí thất thường, lúc trước cậu ta làm giám đốc sáng tạo cho một công ty quảng cáo lớn, vừa lên chức lãnh đạo đã than bận rộn nên từ chức tự mình khởi nghiệp, tiện tay mang theo mấy người cấp dưới đáng tin như Tiểu Mỹ và San San.
Mỗi người trong phòng làm việc đều có nhiệm vụ riêng, không một ai rảnh rỗi cả.
Bạch Kỳ nhớ đến điều gì đó, nói với Trương Cảnh “Không phải hôm nay có người đến bàn hợp đồng sao? Chiều nay đến đó.”
Trương Cảnh gật đầu “Vậy à, gặp ở đâu thế?”
“Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu” Bạch Kỳ nói “Là một công ty lớn đấy.”
Tối qua Trương Cảnh uống quá chén, qua đêm ở nhà Lâm Châu nên sáng nay cũng không thay quần áo. Buổi chiều cậu rầm rộ phóng chiếc xe đi vào thì bị bảo vệ chặn lại không cho vào.
“Chào ngài.” Bảo vệ lịch sự cúi đầu, chờ cậu tiếp theo của cậu.
Trương Cảnh biết quần áo và xe của mình không hợp với hoàn cảnh hiện tại, việc này không thể trách người ta được. Cậu nói: “Tôi đến từ công ty quảng cáo, đến để bàn hợp đồng.”
Bảo vệ kiểm tra một chút rồi mới cho cậu qua. Trương Cảnh thực sự không ưa những công ty lớn như thế, muốn đi vào khó khó như vào cao ốc của chính phủ vậy.
Cậu chỉ vào chiếc xe của mình rồi nói với bảo vệ: “Làm phiền người anh em rồi, không cần trông xe đâu, chỉ cần trông cái mũ bảo hiểm giúp tôi là được rồi.”
Bảo vệ lại cung kính gật đầu “Vâng thưa ngài.”
Trương Cảnh bước vào cửa thì bị lễ tân ngăn lại. Một cô gái rất xinh đẹp, trang điểm rất nhẹ nhàng tinh tế.
“Chào buổi chiều ạ, xin ngài vui lòng chờ một chút.”
“Vâng.”
Trương Cảnh nhìn cô gái nhỏ gọi vào bên trong “Xin chào trợ lý Trần, người phụ trách quảng cáo mà anh nói hôm qua đã đến. Bây giờ để ngài ấy lên có tiện không ạ?”
“Là một vị tiên sinh.”
“Vâng ạ.”
Cô nàng cúp điện thoại, cười lễ phép nói với Trương Cảnh “Xin lỗi đã để ngài phải đợi, mời ngài đi thang máy bên này, lên tầng mười sáu sẽ có người đón ngài ạ.”
Trương Cảnh cười với cô nàng.
Gạch lát sàn từ quầy lễ tân đến thang máy đều sạch sẽ, Trương Cảnh thả lỏng cơ mặt sau khi bước vào thang máy, phong cách kiểu này khiến cậu có chút không thoải mái. Đi kí hợp đồng mà giống như đi vào nhà quan vậy.
Quả nhiên tới lầu mười sáu thì có người đang đứng đón cậu, lần này là một người đàn ông. Người đó khẽ gật đầu nói với Trương Cảnh “Chào ngài, mời theo tôi.”
Khi đến cửa văn phòng, người đàn ông gõ cửa hai lần, sau đó mở cửa và nói “Quý tổng, người bên phòng làm việc đến rồi.”
Người đó quay lại rồi nói với Trương Cảnh “Mời ngài đi vào bên trong ạ.”
Nói xong liền lui ra ngoài.
Bình thường Trương Cảnh sẽ tiến lên trước, đưa tay ra và nói “Chào Quý tổng, tôi là người phụ trách của phòng làm việc Phàm Bạch.” Nhưng lần này cậu bước không nổi.
Cậu nhìn thấy gương mặt đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy bản thân không thể cử động, miệng cũng không thể phát ra âm thanh nào. Tối qua gương mặt đó mới xuất hiện trong giấc mơ của cậu, tình cảm nồng đượm, còn hôn nhau…
Thậm chí cậu còn nghi ngờ hiện giờ cậu vẫn còn đang mơ, vốn dĩ chưa hề tỉnh lại.
Cậu nhìn người nọ đi đến trước mặt mình, mãi cho đến khi giọng nói trầm thấp vang lên, lúc này cậu mới định thần lại.
“Trùng hợp ghê, lâu rồi không gặp.”
Trương Cảnh trở về với hiện thực, ổn định tâm trạng “Ừm, lâu rồi không gặp.”
Sau đó anh không nói gì nữa, Trương Cảnh cũng không nói. Cậu nghiêng đầu nhìn giá sách trong văn phòng, cảm giác tức giận khó hiểu dâng lên trong lòng cậu, cảm thấy bản thân thật chật vật.
Sắc mặt của cậu qua cơn say trông như xác chết, quần áo nhăn nhúm mang theo mùi rượu và phản ứng mất tự nhiên sau khi gặp lại anh. So với quần áo chỉnh tề và dáng vẻ bình tĩnh của người trước mặt, bản thân xấu hổ đến mức không thể nào che dấu.
Cậu tự giễu trong lòng, cảm thấy mình thật ti tiện. Nhiều năm như vậy chỉ vì một người đã cũ, có đáng không?
Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, mặt không chút biểu tình nói: “Quý tổng, xem ra mấy năm nay anh sống không tệ ha, bỏ qua mấy lời chào hỏi đi. Chúng ta nói thẳng vào chính sự đi, lát nữa em còn có việc, nhanh kí hợp đồng đi, sau đó anh nói ra các yêu cầu cơ bản trước cho em, còn cụ thể thì để đến khi anh nói chuyện với người bên phòng làm việc của bọn em.”
Quý Đông Huân thâm trầm nhìn cậu, mãi lúc sau mới nói một tiếng “Được.”
Thật ra việc đàm phán hợp đồng để bọn họ làm quảng cáo cũng không có gì nhiều để trao đổi cả. Chỉ đơn giản là một sự ràng buộc cho cả hai bên, đảm bảo rằng bên bạn sẽ trả tiền cho tôi sau khi hoàn thành công việc, nếu bạn không hài lòng thì cứ trừ tiền, chỉ khác một số chi tiết nhỏ.
Trương Cảnh mặt ngoài bình tĩnh, lời nói cũng mạch lạc, nhưng thật ra cậu chẳng nhớ được mình vừa nói gì, nếu hỏi cậu vừa rồi mới nói gì thì vẻ mặt của cậu nhất định sẽ mù mịt, không nói ra được.
Quý Đông Huân từ đầu đến cuối cũng không nói được mấy câu, Trương Cảnh nói gì thì anh cũng chỉ nói “Có thể”, thỉnh thoảng ánh mắt của anh lại dừng trên mặt Trương Cảnh, dừng lại vài giây ngắn ngủi rồi lại dời đi.
Thoạt nhìn thì giống như là người quen đã lâu không gặp, không hơn không kém.
“Đầu tiên cứ như vậy đã, Quý tổng, em sẽ về sao chép hợp đồng rồi hoặc scan rồi gửi cho anh sau. Em không rõ chuyện thiết kế, anh có thể bàn chi tiết với người trong phòng làm việc của bọn em.”
Lý Đông Huân nhìn cậu “Ừm.”
Trương Cảnh đứng lên “Vậy em đi trước đây.”
Cậu nghĩ người bên kia sẽ “Ừm” một tiếng nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm gợi cảm: “Em vội cái gì.”
Bốn chữ này khiến suy nghĩ vừa mới bình tĩnh lại của Trương Cảnh trở nên lộn xộn ngay lập tức.
Cậu bồng nghĩ tới những đêm phải tách ra để quay về kí túc xá, anh sẽ nắm lấy cánh tay cậu, cau mày không vui hỏi: “Em vội cái gì?”
Hô hấp của Trương Cảnh như nghẹn lại, cảm thấy cơn đau từ tận đáy lòng chầm chậm lan ra.
Cậu nói: “Tôi còn có chút việc, không làm trì hoãn thời gian của Quý tổng nữa, hợp tác vui vẻ.”
Cậu muốn đưa tay ra bắt tay Quý Đông Huân nhưng lại do dự, cuối cùng không đưa tay nữa.
Trương Cảnh dứt khoát rời đi, thậm chí không ngẩng đầu nhìn lại. Khi ra khỏi tòa nhà, cậu đi thẳng đến xe của mình, đội mũ bảo hiểm, nổ máy và vặn tay ga hai lần, một loạt thao tác được thực hiện liền mạch lưu loát, ngầu đến mức khiến người khác không thể nói nên lời.
Khi trở lại phòng làm việc, cậu mua cho mình một bao thuốc, đứng ở cửa hút hai điếu trước khi vào.
Bạch Kỳ hỏi cậu: “Bàn bạc ra sao rồi?”
“Rất tốt, lát nữa tôi sẽ sao chép một bản hợp đồng rồi ký tên vào nữa là xong.”

“Vất vả rồi.” Bạch Kỳ ném cho cậu một cái kẹo mút “Tháng này tôi không thể nhận thêm công việc được nữa, bận quá trời, làm xong mấy việc này rồi nói sau.”
Trương Cảnh gật đầu “Được.”
Từ lúc Trương Cảnh đi đàm phán hợp đồng về cứ như người mất hồn, Bạch Kỳ nhìn cậu mấy lần, cảm thấy có gì đó không ổn.
Mấy người khác làm xong việc đều đã tan ca hết rồ, chỉ còn lại mỗi Bạch Kỳ và Trương Cảnh. Người này thì chưa làm xong công việc, người kia thì ngồi thất thần trên ghế.
Bạch Kỳ liếc cậu một cái, hỏi: “Hồn cậu bay mất rồi hử?”
“Hả?” Trương Cảnh chớp mắt nhìn cậu ta: “Tôi không nghe thấy cậu vừa nói gì cả.”
“Tôi hỏi có phải hồn cậu bay mất rồi không?”
Trương Cảnh không trả lời.
Một lúc lâu sau, cậu bước tới, dựa vào bàn hỏi: “Người lần trước cậu nói muốn giới thiệu cho tôi ấy, anh ta đã tìm được đối tượng chưa?”
Bạch Kỳ nhướng mày hỏi: “Cậu có ý gì?”
Trương Cảnh cười đến mức vô tâm vô phế: “Gần đây tôi cảm thấy mình hơi cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Nếu anh ta chưa tìm được đối tượng thì cậu đưa wechat của tôi cho anh ta đi.”