“Cảnh Cảnh, cậu tự, tự lên đây à?” Nhị Cẩu thấy Trương Cảnh mở cửa đi vào, dán vào hỏi ngay lập tức.
“Ừ, chẳng thế thì sao?” Trương Cảnh đẩy cậu ta ra, thay dép lê.
“Quý…Đông Huân thì sao?”
“Đi rồi.”
“Cậu không để cho cậu ấy lên, lên ngồi một chút sao? Mưa lớn thế cơ mà.” Nhị Cẩu tỏ vẻ kinh ngạc.
Trương Cảnh hơi bất đắc dĩ: “Có cái gì đâu mà ngồi, mà cậu có thể đừng bát quái nữa được không, cậu là thiếu nữ hả? Hay là bác gái?”
“Chỉ có thiếu nữ và bác gái mới có, có thể bát quái sao? Vậy tạm thời cậu cứ coi tôi là thiếu nữ đi.” Biểu cảm của Nhị Cẩu còn khá là nghiêm túc.
Trương Cảnh nhìn cậu ta: “…”
Sau khi hai người ăn xong mì Nhị Cẩu nấu, Nhị Cẩu gác chân bên cạnh Trương Cảnh, hỏi cậu: “Cảnh Cảnh, mưa lớn, lớn quá…”
“Âm nhạc kết hợp với sô cô la càng tuyệt vời hơn.” Trương Cảnh không biểu cảm nói.
“…” Nhị Cẩu nhướng mày: “Mịch hưởng tân ti hoạt?”
Trương Cảnh bật cười thành tiếng.
Nhị Cẩu trợn mắt nhìn cậu: “Mưa lớn như này, hai người còn hẹn, hẹn nữa không?”
Trương Cảnh mở game ra: “Còn hẹn cái khỉ gì nữa, chẳng lẽ đội mưa chạy ra ngoài, diễn một màn cẩu huyết à?”
Nhị Cẩu tỏ vẻ tiếc nuối: “Tiếc quá nhỉ?”
Trương Cảnh nói: “Chẳng tiếc gì cả, dù gì cũng chưa nghĩ kĩ.”
Nhị Cẩu biết hôm nay tâm trạng của cậu không tốt có thể liên quan đến chuyện này, yên lặng bắt chéo chân chân nghịch điện thoại. Cậu ta lại nghĩ đến Quý Đông Huân mới gặp hôm nay, thảo nào Trương Cảnh thích anh nhiều năm như vậy. Nhị Cẩu thầm nghĩ nếu mà mình cũng là gay thì nói không chừng còn thích anh hơn cả Trương Cảnh nữa, người gì mà đã đẹp trai lại còn hấp dẫn nữa.
Phải thừa nhận rằng hai người này chính là trời sinh một cặp, cực kì cực kì xứng đôi. Nhị Cẩu nhướng mắt đánh giá Trương Cảnh, trạng thái gần đây của cậu rất tốt, có lẽ là do Quý Đông Huân.
Cứ như vậy rất tốt.
Cơn mưa này kéo dài rất lâu, hệ thống thoát nước của thành phố đều tê liệt, một vài nơi có địa hình thấp hơn không thoát được nước, mà trời lại đổ mưa không ngớt.
Khoảng thời gian này Trương Cảnh không thể chạy xe đi làm, sáng nào cũng chỉ có thể bắt taxi. Thực ra cậu không thích ngồi taxi, xe nào sạch sẽ chút thì còn đỡ, có xe quá bẩn, khiến cho cậu cực kỳ khó chịu.
Taxi của Trương Cảnh vừa lái xe đến dưới chân công ty, còn chưa lên tầng đã nhận được một cuộc gọi từ cô của mình.
Trương Cảnh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy số điện thoại này, đã hai năm rồi bọn họ mới liên lạc cho cậu. Từ khi bọn họ biết được tính hướng của Trương Cảnh thì liền cắt đứt liên lạc, thỉnh thoảng Trương Cảnh gọi điện thoại về cũng chỉ hỏi thăm vài câu đơn giản rồi cúp máy.
Nhưng mỗi khi Trương Cảnh về nhà thăm cha mẹ, cũng đều ghé thăm bọn họ, biếu chút đồ, dù sao thì cô của cậu cũng đã nhận nuôi cậu sau khi cha mẹ cậu qua đời. Dù không thể nói rõ bọn họ đối xử với cậu tốt như thế nào, nhưng dù sao cậu cũng bình an mà lớn lên, Trương Cảnh vẫn chấp nhận tình cảm này.
“Trương Cảnh à? Dạo này thế nào rồi?”
Trương Cảnh nói: “Vẫn ổn, cô có chuyện gì ạ?”
“Ngày mười lăm này em của con kết hôn rồi, con có về được không? Cô mời con ăn kẹo cưới.”
Giọng nói của Trương Cảnh rất bình tĩnh: “Vâng được ạ, con sẽ về, cô gửi địa chỉ qua cho con, đến lúc đó con sẽ đến thẳng khách sạn luôn?”
Cô trả lời: “Được, lát nữa cô gửi cho con.”
Không ngờ tối hôm đó Trương Cảnh lại mơ thấy cha mẹ mình.
Thực ra mấy năm gần đây cậu ít khi mơ thấy hai người, có lúc Trương Cảnh cảm thấy mình rất máu lạnh. Nếu con cái nhà người ta cũng giống như cậu, chúng có thể thường mơ thấy cha mẹ của mình, sẽ khao khát có một gia đình, được cha mẹ yêu thương.
Thực ra Trương Cảnh cũng từng nghĩ đến, chỉ là cậu không thấy mình đau buồn như vậy. Lúc nhớ thì về thăm, tặng cho bọn họ một bó hoa. Những lúc khác thì cũng chỉ cảm thấy bình thường.
Nửa đêm tỉnh lại, cậu không nhớ nổi mình đã mơ thấy gì, thời tiết trong mơ rất ảm đạm, trời cũng mưa như bây giờ. Cảnh tượng không ngừng thay đổi, mọi thứ đều rối tung lên.
Nhị Cẩu ngáy khò khò bên cạnh, một chân gác lên người cậu, tư thế cực kỳ phóng khoáng. Trương Cảnh lấy chăn mỏng đắp lên người cậu ta, sau đó mở điều hòa lên.
Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, cảm giác bồn chồn khó chịu trong từng tế bào. Đây cũng có thể là tác dụng phụ của việc uống thuốc, nếu tỉnh giấc vào ban sẽ như thế này, sau đó không thể nào mà ngủ lại được.
Vào những đêm như vậy, cậu luôn nghĩ về Quý Đông Huân.
Sau đó cậu sẽ dần dần bình tâm trở lại, mặc dù vẫn không ngủ được, nhưng không đến mức bực bội như vậy. Cứ thế yên lặng nằm ở trên giường, nhìn ra cửa sổ, nhìn lên trần nhà. Những khoảng ký ức mềm mại và dịu dàng lấp đầy trái tim của cậu.
Hôm Trương Cảnh về quê, thời tiết khá đẹp. Trời mới tạnh mưa, trong không khí còn mang theo hơi nước nhưng lại rất trong lành.
Cô và dượng của cậu cũng không lớn tuổi lắm, trang điểm lên trông càng trẻ hơn. Lúc nhìn thấy cậu, bọn họ vẫn rất tử tế, có lẽ là vì ở đây có rất nhiều anh em họ hàng.
Cô dẫn cậu giới thiệu với mọi người, nói: “Đây Trương Cảnh, đứa nhỏ mà anh trai tôi để lại.”
Mọi người xung quanh nghe vậy thì tỏ vẻ cảm thông, Trương Cảnh cũng chỉ cười nhẹ một cái. Cậu đưa cho cô mình một phong bì màu đỏ, bên trong là mười nghìn tệ, một tập tiền thật dày, nói: “Đây là con cho cô, hưởng không khí vui mừng. Của em con đã chuẩn bị rồi, chỗ này cô cứ giữ lại đi ạ.”
Bà ta nghe vậy thì mắt sáng cả lên, vỗ vỗ cậu, rồi vừa cười vừa trách cậu mấy câu.
Trương Cảnh không ở lại ăn cơm tối, sau khi đưa phong bì đỏ cho cô dâu chú rể, cậu chuẩn bị rời đi. Cậu đã làm xong việc của mình rồi, vốn dĩ cô của cậu mời cậu đến cũng chẳng phải để ôn chuyện. Trương Cảnh đã cho tổng cộng ba mươi nghìn tệ, là một số tiền không nhỏ.
Trước khi cậu đi, cô cậu ngăn cậu lại, nói với cậu vài câu, hỏi bên cạnh cậu đã có ai chưa.
Trương Cảnh cười, lắc đầu nói: “Chưa có.”
Bà ta do dự một chút, nói: “Đừng trách cô lắm lời…hay là tìm một cô gái nào đó để chung sống đi?”
Trương Cảnh mím môi, cười nói: “Chuyện đó nói sau đi ạ.”
Bà ta biết cậu chỉ qua loa cho có lệ, bà ta có chút tiếc nuối nói: “Năm đó cô nói con như vậy, con đừng trách cô nhé.”
Trương Cảnh vỗ vai bà ta, nói: “Con không trách gì đâu ạ, cô đã nuôi con con lớn mà.”
Hai người nói thêm vài câu trước khi Trương Cảnh rời đi, bà ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với cậu: “À đúng rồi Trương Cảnh, hôm tiết Thanh Minh cô đi thăm cha mẹ con thì nhìn thấy một cậu trai trẻ đang đặt hoa cho họ. Cậu ấy bảo là bạn của con, cô cũng không hỏi nhiều.”
Trương Cảnh sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, có chút khó tin. Cậu hỏi: “Bạn của con? Người ấy trông ra sao ạ?”
Bà ta suy nghĩ một hồi rồi nói: “Dì không nhớ rõ lắm…rất đẹp trai, rất cao, còn cao hơn con nữa.”
Trương Cảnh ngẩn người trong chốc lát rồi mới quay người lại gật đầu: “Vâng ạ, con biết rồi. Cô quay về tiếp đãi khách mời đi, con đi thăm cha mẹ đây.”
Bà ta gật đầu nhìn cậu rời đi.
Trương Cảnh xuống taxi hơi sớm nên phải đi bộ gần một tiếng đồng hồ mới đến nghĩa trang. Mộ phần của cha mẹ cậu ở vị trí bên trong, bên trong đặt một bó hoa và trái cây, chắc là cô của cậu đưa đến.
Sau khi biết Trương Cảnh thích con trai, cô của cậu đã nói rất nhiều lời quá đáng, bảo Trương Cảnh đừng có về nhà, sợ làm hại em trai cậu. Tiền cha mẹ để lại cậu không đòi một xu, coi như tiền nuôi dưỡng những mấy năm qua, dù sao cũng dư dả.
Trương Cảnh không khỏi bật cười khi nhớ lại lời cô mình bảo cậu tìm bạn gái. Làm sao có thể chứ?
Cậu giơ tay lau di ảnh của cha mẹ mình trên bia mộ, cậu chỉ từng mang theo Quý Đông Huân đến nơi này.
Tiết Thanh Minh…
Hôm đó cậu cũng đến nhưng đến vào buổi sáng, đặt bó hoa rồi về. Lúc đó cậu chỉ mới gặp Quý Đông Huân một lần, hôm đó là ngày mùng hai tháng tư, cậu đến công ty của Quý Đông Huân bàn chuyện quảng cáo.
Lúc đi ra từ nghĩa trang, Trương Cảnh gọi cho Quý Đông Huân.
Hôm nay không phải là cuối tuần, có lẽ Quý Đông Huân đang làm việc. Điện thoại vang lên hồi lâu mới nhấc máy, giọng nói rất dịu nhàng: “Tiểu Cảnh?”
“Ừm.” Trương Cảnh dừng lại một chút, hỏi: “Hôm tiết Thanh Minh…anh có đến thăm cha mẹ em không?”
Vài giây sau Quý Đông Huân mới hỏi: “Em về rồi à?”
“Hôm nay em họ em kết hôn.” Trương Cảnh ngồi trên một gò đá hình tròn bên đường, chân nghiêng nghiêng duỗi ra, hỏi: “Em muốn nói rằng, em muốn tình cờ gặp anh, anh có tin không?”
“Chờ đã” Quý Đông Huân che loa rồi nói gì đó với bên kia, Trương Cảnh nghe không rõ. Sau đó Quý Đông Huân hắng giọng, anh nói: “Anh cũng muốn nói rằng, anh muốn tình cờ gặp em, em có tin không?”
“…”
“Anh tưởng em sẽ đi thăm họ nên cứ đợi ở đó mãi.” Quý Đông Huân nói xong còn cười một tiếng: “Ai ngờ em lại không đi, anh đợi nửa ngày, mãi cho đến khi cô cuarem đến rồi anh mới rời đi.”
Trương Cảnh nghĩ đến cảnh Quý Đông Huân ngồi mệt rồi sẽ đứng dậy đi lại, hoặc là ngồi trên mặt đất một chút. Chân anh rất dài, chắc là mệt mỏi lắm.
“Em có đến,” Trương Cảnh nhìn những chiếc xe đi lại, âm thanh đều đều nói: “Nhưng em đến từ lúc tinh mơ, trời chưa sáng đã đi rồi.”
Quý Đông Huân cười nói: “Vậy là vận may của anh không tốt rồi.”
Trương Cảnh không biết biết nói gì nữa, nhưng lại không muốn cúp điện thoại. Giờ phút này, trong lòng cậu rưng rưng, bên kia điện thoại là người mà cậu đặt trong tim, cầu mà không được, nhưng khi đưa đến tay lại không dám nhận.
Cậu nhắm mắt lại và cố gắng nghe điện thoại, cho dù chỉ nghe được tiếng hít thở của Quý Đông Huân thôi cũng tốt rồi.
Cả hai người đều không nói chuyện, một lúc lâu sau Quý Đông Huân mới khẽ gọi: “Tiểu Cảnh?”
Trương Cảnh đáp một tiếng: “Ừm.”
Quý Đông Huân hỏi cậu: “Khi nào em về?”
“Lát nữa em về, em về chỉ để đưa tiền mừng cưới thôi.”
“Em đến đó bằng gì?” Quý Đông Huân hỏi.
“Đi xe.” Trương Cảnh nói.
Sau đó lại là một khoảng lặng.
Trương Cảnh nhìn về phía nghĩa trang, nở nụ cười, thấp giọng nói: “Em chỉ đưa anh đến một lần, vậy mà anh vẫn nhớ rõ.”
Giọng nói của Quý Đông Huân đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh nói: “Anh chưa bao giờ quên tất cả những thứ thuộc về em.”
Trương Cảnh nghe xong, trên mặt lộ ra một nụ cười rất nhạt, cậu nói: “Em cũng vậy.”
“Chưa giờ phút nào em quên anh cả.”
“Nhưng mà Quý Đông Huân.”
Trương Cảnh nói: “Khi anh rời đi, rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi. Cho dù anh có muốn quay ngược lại thời gian cùng em thì em cũng bất lực thôi, mọi thứ không thay đổi được. Giống như anh muốn mình vừa mở mắt đã hai mươi tuổi, nhưng chuyện đó là không thể.”



