Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 25: 025

Chương 25: 025

11:53 sáng – 24/05/2025

Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn trời, hơi nhíu mày.
Mưa lớn quá rồi.
Mùa hè năm nay không có mưa nhiều, có mưa thì cũng chỉ rơi vài giọt rồi thôi, vẫn đây là lần đầu tiên mưa lớn như vậy, dự báo thời tiết nói trận mưa này kéo dài liên tục suốt bốn ngày. Dường như đã kìm nén cả mùa hè là để xả một trận lớn như vậy.
“Không sao, để lát nữa tôi đưa cậu về nhà cho nhé.” Bạch Kỳ nghĩ rằng Trương Cảnh đang rầu chuyện không thể chạy mô tô của cậu về nhà nên ngỏ lời.
Trương Cảnh gật đầu nói: “Cảm ơn Bạch mama nha.” Nhưng cậu vẫn cứ cau mày như vậy.
Trời mưa sẽ khiến lòng người vừa chán nản vừa khó chịu. Trương Cảnh xoay cái bút trong tay, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì.
Mưa lớn thế này chắc chắn cậu không thể chạy xe mô tô của mình về nhà được, trước lúc tan làm Trương Cảnh hỏi Bạch Kỳ: “Bạch mama, tối nay cậu về nhà có làm gì nữa không?”
Bạch Kỳ nói: “Chẳng làm gì hết trơn á, ăn cơm xong rồi xem phim, xem xong thì đi ngủ thôi.”
Trương Cảnh cười, nói: “Vậy lát nữa đón giùm bạn của tôi luôn nhé, thời tiết như này tôi nghĩ chắc là cậu ta không bắt taxi được.”
“Không vấn đề gì.” Bạch Kỳ nói xong câu này lại nhướng mày hỏi một câu: “Có bạn rồi à?”
“Cậu nghĩ nhiều rồi,” Trương Cảnh nói: “Đây là bạn cùng phòng thời đại học của tôi, đang sống cùng tôi.”
Bạch Kỳ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, cười nói: “Tôi lại tưởng cậu thoát cô đơn rồi cơ.”
Trương Cảnh nghe vậy thì cười nói: “Tôi cô đơn khi nào chứ? Tôi hấp dẫn như vậy, tuy không có bạn trai nhưng bạn tốt và bạn tình thì phải một bó to cơ? Chẳng phải cậu là bạn tốt của tôi à?”
Bạch Kỳ cười: “Đáng tiếc tôi không phải là gay, nếu không tôi đã chấp nhận cậu từ lâu rồi.”
Trương Cảnh nghe xong câu này còn cố ý nhìn thoáng qua Tiểu Mỹ, chỉ thấy cậu ta đeo kính gọng to đang lườm Bạch Kỳ, vừa cầm bút vẽ lung tung cái gì đó trên giấy vừa lẩm bẩm. Sau đó lại ngẩng đầu lườm Bạch Kỳ, cảm thấy lườm một cái không đủ, lại lườm thêm cái nữa.
Trương Cảnh cảm thấy Tiểu Mỹ thật sự rất đáng yêu,
Tôi thích anh thì tôi sẽ nói thẳng với anh, nếu anh là một tên thẳng nam chết tiệt thì tôi cũng chẳng thiết tha dây dưa gì nữa cả. Tôi sẽ không dùng cái chết đe dọa hay khóc lóc nỉ non để quấn lấy anh, nhưng khi anh tự mình mở công ty thì tôi lại là người đầu tiên từ chức để đi cùng anh, anh gặp khó khăn tôi giúp đỡ anh, nhưng tôi cũng chẳng thèm lấy chuyện này để làm gánh nặng khiến anh phải đối tốt với tôi.
Cố chấp, nhưng cũng mang theo sự thoải mái.
Trương Cảnh mỉm cười, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lát nữa tan làm. Hôm nay phòng trị liệu gửi tin nhắn cho cậu bảo thời tiết như thế này thì không cần đến. Trương Cảnh thật sự cũng không thể đi được, người ướt hết rồi lại khó chịu.
Lúc Quý Đông Huân gọi điện tới thì cậu cũng vừa thu dọn đồ đạc xong, cậu mím môi nhận điện thoại: “Alo?”
Âm thanh của Quý Đông Huân truyền đến: “Tiểu Cảnh, anh sắp đến công ty của em rồi, em đừng đi trước nhé, đợi một lát rồi anh đưa em về.”
Trương Cảnh có chút sững sờ, ngẩn người một lát mới nói: “…Đồng nghiệp có thể đưa em về.”
“Không sao anh sắp đến rồi.” Quý Đông Huân cười nói: “Anh khó khăn lắm mới mượn được cái cớ để đến thăm em, em đợi anh mấy phút, hơi tắc đường.”
“…” Trương Cảnh không biết nên nói gì.
Quý Đông Huân nói: “Lát nữa em đi xuống hầm để xe đợi anh nhé, đừng đứng bên ngoài, anh cúp trước đây.”
Anh không cho Trương Cảnh cơ hội từ chối đã cúp điện thoại rồi, Trương Cảnh nhìn điện thoại, hơi bất đắc dĩ. Đành phải quay lại nói với Bạch Kỳ: “Bạch mama ơi, chút nữa tôi còn có chút chuyện, không cần đưa tôi về nữa đâu nhé.”
Bạch Kỳ hỏi: “Có người đưa cậu về rồi chứ gì?”
Trương Cảnh gật đầu: “Ừm.”
“Vậy được rồi.” Bạch Kỳ cười: “Mặc dù tôi rất tò mò người này là ai.”
“Bí mật.” Trương Cảnh cười.
Cậu vừa xuống tầng thì trông Quý Đông Huân vừa rẽ vào, lần này anh không lái chiếc xe mà lúc trước cậu nhìn thấy, cho nên không ai nhận ra cả.
Quý Đông Huân dừng xe gọi cậu: “Tiểu Cảnh.”
Trương Cảnh bước tới rồi im lặng lên xe.
“Anh không ngại phiền phức hả?” Trương Cảnh hỏi.
Quý Đông Huân cười: “Không ngại.”
Hôm nay Trương Cảnh mặc áo thun hơi ngắn, cùng với quần jean và thắt lưng, cậu vừa bước tới Quý Đông Huân liền híp mắt, cậu mặc như thế khiến đôi chân của cậu cực kỳ dài. Lúc Trương Cảnh di chuyển sẽ lộ ra vòng eo nhỏ, rất quyến rũ.
Quý Đông Huân nhìn thoáng qua cậu, hỏi: “Không có anh ở đây, em mặc phóng túng như thế này cho ai nhìn?”
“…” Trương Cảnh cạn lời: “Em còn có thể mặc bình thường hơn được nữa à? Áo thun, quần jean và giày vải, thế này cũng phóng túng à?”
Quý Đông Huân cong người cài dây an toàn giúp cậu, định hôn cậu một cái, nhưng Trương Cảnh nghiêng đầu tránh đi, Quý Đông Huân cười, nói: “Áo quá ngắn rồi.”
Trương Cảnh chỉ nửa người trên của mình: “Không phải là áo ngắn, là do em dài thôi. Áo vừa người thế này mà bảo ngắn, hơn nữa cũng không ngắn.”
Trương Cảnh vén áo mình lên, bụng nhỏ lộ ra ngay lập tức. Bởi vì đang ngồi nên bị gập lại một chỗ, ánh mắt Quý Đông Huân tối sầm. Trương Cảnh nói: “Đây mới gọi là ngắn.” Nói xong lại thả áo xuống.
Quý Đông Huân phì cười, thò tay vò đầu cậu.
Trương Cảnh nghiêm túc tiếp tục nói: “Còn nữa, anh không cảm thấy là anh quản nhiều quá rồi à? Quần áo của em ngắn hay không, anh quản được sao?”
Quý Đông Huân không nói gì nữa, mắt nhìn phía trước, quan sát tình hình đường xá từ giữa khe hở của cần gạt nước.
Thời tiết kiểu này luôn gây tắc nghẽn giao thông, di chuyển từng ly từng tí, không biết lúc nào mới có thể về đến nhà.
Trương Cảnh cau mày nói: “Cuối tuần này em bận rồi, không đi với anh được.”
Quý Đông Huân nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: “Sao vậy?”
“Chẳng sao cả, chỉ là không muốn đi thôi.”
Trong xe trở nên yên tĩnh ngột ngạt, dường như ngay cả không khí cũng ngưng đọng. Quý Đông Huân thở dài, hỏi cậu: “Mấy ngày nay vẫn ổn mà, sao hôm nay em lại giận hờn thế?”
Trương Cảnh lắc đầu.
Mãi một lúc Quý Đông Huân mới nói: “Không đi thì không đi, đừng xụ mặt như vậy, cười một cái nào.”
Trương Cảnh quay đầu lại nhìn anh, Quý Đông Huân sờ mặt cậu, rồi lại đặt tay về trên vô-lăng, nói: “Chỉ là đêm hôm đó anh đột nhiên mơ về khoảng thời gian đó, cảm thấy khá tốt.”
Trong ánh mắt của anh có thứ gì đó mà Trương Cảnh nhìn không rõ, ngón tay Trương Cảnh gãi lòng bàn tay. Cậu hắng giọng, nói: “Đi thẳng về phía trước, đi đón Nhị Cẩu, cậu ta không bắt được taxi.”
Quý Đông Huân gật đầu: “Ừ.”
Nhị Cẩu đang lo buổi tối không về được nhà, lại nhận được điện thoại của Trương Cảnh bảo cậu đợi. Lúc nhìn thấy Quý Đông Huân thì ngẩn người ngay lập tức.
“Đệch mợ…” Nhị Cẩu sững sờ: “Quý…Quý Quý Đông Huân?”
Quý Đông Huân cười với cậu ta: “Sao lại kinh ngạc thế?”
“Đương, nhiên rồi.” Cậu ta xoa nước dính trên mu bàn tay, hỏi: “ Trên xe anh có, có giấy không?”
Quý Đông Huân nhìn thoáng qua trước sau: “Cậu tìm thử đi, tôi cũng không biết nữa.”
Nhị Cẩu tìm một trận mà chẳng thấy, ngồi thẳng lại hỏi: “Quý Đông Huân, có, có phải là cậu, cậu, tương tư Cảnh, Cảnh Cảnh của tôi, tình cũ chưa dứt phải không?”
Trương Cảnh quay đầu trợn mắt nhìn cậu ta.
Quý Đông Huân nhìn cậu ta qua kính chiếu hậu “Ừ” một tiếng.
“Nhiều năm không, không gặp, tôi sắp không nhận ra cậu nữa rồi.” Nhị Cẩu nhìn anh nói: “Mấy người đều, đều thay đổi rồi.”
“Ừ.” Quý Đông Huân chỉ nói: “Nhưng có vài thứ không thay đổi, mãi mãi sẽ không thay đổi.”
“Đệt nghe nghe nghe không hiểu.”
Nhị Cẩu nhìn anh, mắt đang đảo qua đảo lại. Thực ra cậu ta cảm thấy hai người như thế này trông rất hòa hợp, tuy có hơi bất an, nhưng những thứ khác đều ổn cả.