Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 19: 019

Chương 19: 019

11:52 sáng – 24/05/2025

Đây là lần thứ hai Trương Cảnh tỉnh lại trong vòng tay của Quý Đông Huân. Cậu gác một chân trên đùi của Quý Đông Huân, cánh tay của Quý Đông Huân còn khoác lên eo của cậu.
Trương Cảnh mở mắt liền thấy gương mặt đang ngủ của Quý Đông Huân, trời còn còn chưa sáng lắm, nhìn theo ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ chắc cũng chỉ mới hơn năm giờ.
Lần này Trương Cảnh không kinh ngạc giống ngày hôm qua, bởi vì cậu nhớ rõ chuyện tối qua, Quý Đông Huân đột nhiên gọi một cuộc thì đã tới nhà cậu rồi, nấu cháo cho cậu ăn, sau đó tắm rửa đi ngủ.
Cậu di chuyển chân trong phạm vi nhỏ, cảm nhận xúc cảm của đôi chân Quý Đông Huân bên cạnh chân mình, cơ bắp săn chắc, đôi chân vừa thẳng vừa dài, thậm chí cậu có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn bên dưới cơ bắp khi kề bên cậu, loại cảm giác này vẫn rất quen thuộc.
Trương Cảnh chưa muốn bỏ chân xuống.
Cậu nhìn khuôn cool ngầu của Quý Đông Huân, muốn vươn tay ra sờ, nhưng vẫn nhịn không nhúc nhích. Chỉ nắm tay của Quý Đông Huân, đan mười ngón tay vào nhau, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.
Lúc Quý Đông Huân tỉnh lại Trương Cảnh đã vào nhà vệ sinh rửa mặt, anh nở nụ cười, đi vào nhà vệ sinh ôm Trương Cảnh từ phía sau, gác cằm lên vai cậu, nhìn cậu trong gương.
Động tác của Trương Cảnh dừng lại, cũng nhìn Quý Đông Huân sau lưng ở trong gương. Đầu tóc lộn xộn, đôi mắt mới vừa tỉnh ngủ cũng không còn vẻ tinh anh như ngày thường. Quý Đông Huân như vậy là điều mà trước kia ngày nào Trương Cảnh cũng muốn nhìn thấy.
Có chút tính cảm, cũng có chút đáng yêu.
Nhưng đây cũng chỉ là dáng vẻ thoáng lên nhất thời, Trương Cảnh dừng một chút rồi tiếp tục đánh răng. Tiếng rung của bàn chải chạy bằng điện vang lên, cậu phớt lờ ánh mắt của Quý Đông Huân đang nhìn mình chằm chằm, vừa phun bọt súc miệng vừa nói: “Quý tổng, em không biết anh nghĩ thế nào với quan hệ hiện tại của chúng ta. Em cảm thấy hành động này hơi thân mật, anh thấy sao?”
Quý Đông Huân hôn lên da thịt mềm sau tai cậu rồi nói: “Mới buổi sáng thôi mà, em nói cái dễ nghe đi.”
Trương Cảnh súc miệng xong, cất bàn chải và ly, tìm một bàn chải mới trong ngăn tủ đặt một bên. Nói: “Em tin rằng nếu anh muốn nghe những câu dễ nghe thì chắc chắn có vô số người sẵn sàng nói bên tai anh mỗi ngày, nhưng không phải em. Hai ta thật sự không còn quan hệ gì nữa, chuyện tối hôm trước chỉ là ngoài ý muốn, nếu anh cảm thấy áy náy anh có thể tìm người khác làm thế với anh, sau đó anh sẽ thấy nhẹ lòng.”
Tất nhiên Quý Đông Huân chú ý tới bộ dụng cụ đánh răng bên cạnh, khác với Trương Cảnh. Anh cầm lấy cái ly nhìn nhìn, hỏi: “Đây là của ai?”
Trương Cảnh nói: “Bạn trai.”
Quý Đông Huân nhéo bụng của cậu, “Nói đàng hoàng cho anh.”
Trương Cảnh nói dối không chớp mắt: “Em thật sự có bạn trai đấy, mấy ngày nay anh ấy lại đi ra ngoài rồi, bọn em không can thiệp vào chuyện của nhau, của ai thì người nấy chơi.”
Quý Đông Huân dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm cậu, như thể đang cân nhắc xem điều cậu nói có thật không. Anh hỏi: “Người mà anh thấy lúc trước à? Tên gì? Kiều Hy?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Đổi lâu rồi.”
Cậu nói xong thì cúi lưng gội đầu, Quý Đông Huân không thể không tránh ra được. Cậu không biết rốt cuộc Quý Đông Huân có tin lời cậu không, dù sao thấy phản ứng của anh cũng không có gì. Mỗi phút Trương Cảnh ở bên cạnh Quý Đông Huân, trái tim cậu giống như đang bị treo lên, cậu phải luôn luôn thận trọng, cậu sợ rằng mình sẽ không phân biệt được rõ thật giả nữa, làm cho Quý Đông Huân biết được tình trạng của cậu.
Như thế cực kỳ mệt mỏi.
Cho nên lúc Trương Cảnh đứng dưới lầu để chia tay với Quý Đông Huân cậu nói: “Quý Đông Huân, lần sau đừng đến nữa, thật đấy. Chuyện của em và anh đã là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Không phải anh cho rằng ngủ với nhau một đêm liền có thể trở lại như trước kia đấy chứ? Mà nếu anh có nghĩ như vậy thật thì cũng đừng đến tìm em nữa, khi nào cảm thấy cô đơn thì gọi điện cho em là được.”
Quý Đông Huân cười hôn nhẹ lên môi cậu, anh nói: “Tối nay đi siêu thị nhé.”
“…” Trương Cảnh cau mày hỏi: “Anh không nghe thấy lời của em hả?”
Quý Đông Huân sờ mặt cậu, “Nghe rồi, đi làm đi.”
Sau đó anh liền xoay người ngồi vào xe, để lại Trương Cảnh một mình đang nhìn nhìn chằm chằm, không biết nói gì cho phải. Loại tâm tình này rất khó diễn tả, lý trí và tình cảm dây dưa hai bên, không ở trong đó không thể hiểu được.
Thế là Trương Cảnh bước qua ngồi lên mô tô của mình, không đi liền mà còn ngồi gọi điện thoại cho Nhị Cẩu.
Lúc Nhị Cẩu bắt máy, âm thanh lôi thôi, như mới vừa tỉnh ngủ, “Cảnh Cảnh hả?”
Trương Cảnh hỏi hắn: “Khi nào cậu về?”
Nhị Cẩu nghe xong chửi trước, “Má, tuần này tôi không về, về được rồi!”
Trương Cảnh nhíu mi: “Tại sao vậy?”
“Xảy ra chút chuyện, ” Nhị Cẩu hắt xì hai cái, “Đậu má, tôi bị bị bị cảm, trợ cấp tăng ca cũng, cũng không được nhiều lắm, sang năm còn như vậy, tôi sẽ nghỉ việc.”
Trương Cảnh nói vài câu với cậu ta rồi cúp điện thoại. Đáng lý hai ngày này Nhị Cậu nên về rồi, nhưng kết quả lại như này, cậu ta không về Quý Đông Huân có thể sẽ đến thường xuyên. Ở một góc độ nào đó để, đây có thể nói là đã nghèo còn eo.
Lúc đến công ty, Trương Cảnh nhìn thấy Bạch Kỳ đã về. Đang ngồi chỗ của cậu ta sắp xếp đồ, nhìn thấy Trương Cảnh đến, cậu ta ngẩng đầu nở nụ cười, nói: “Vất vả rồi Tiểu Cảnh.”
“Nếu cậu không trở về tôi phải lo lắng rồi, ” Trương Cảnh cầm lấy kẹo cao su mà Bạch Kỳ để trên bàn bỏ vào miệng, “Lúc cậu ở đây tôi không cảm thấy gì, cậu đi rồi tôi mới phát hiện tôi vốn không thể rời xa cậu được.”
Bạch Kỳ cười nói với hắn: “Cho nên cuối cùng mới phát hiện tôi là người cậu yêu nhất hả?”
“Luôn luôn là cậu.”
“Thật sự đủ rồi, ” Linh Linh ôm ly nước ấm vừa mới bước vào, sau khi chứng kiến bọn họ thể hiện biểu cảm khoa trương, “Mới sáng sớm ở đấy mà thả thính lẫn nhau, tôi mách với Tiểu Mỹ nhé.”
Vừa nghe câu này xong Trương Cảnh nở nụ cười ngay lập tức, Tiểu Mỹ công khai yêu Bạch Kỳ nhiều năm rồi, đây là bí mật văn phòng mà tất cả đều biết đến. Từ khi bọn họ đang ở công ty truyền thông, lúc đó Bạch Kỳ lãnh đạo của cậu ta thì nhận được lời tỏ tình của Tiểu Mỹ.
Tiểu Mỹ trông giống một cô gái yên tĩnh lịch sự vậy, nhưng thực ra lại rất hiếu chiến. Cậu ta có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả, đã qua nhiều năm như vậy mà cậu ta vẫn luôn cố chấp với Bạch Kỳ như vậy, chẳng qua là ít nói ra thôi. Nhưng khổ nỗi Bạch Kỳ lại là trai thẳng chân chính, tuy vẫn chưa kết hôn nhưng cũng đổi bạn gái mấy lần rồi, Tiểu Mỹ cũng biết bản thân không có khả năng, bình thường cũng không ồn ào, đôi khi còn lấy việc này để làm mọi người vui vẻ.
Bạch Kỳ hỏi Trương Cảnh: “À đúng rồi, chuyện lúc trước anh giải quyết thế nào? Em còn tưởng lần này chúng ta còn phải đổ máu nhiều đấy, vậy mà lại trôi qua âm thầm như thế? Hay là kìm hãm phía sau thế.”
Nhắc đến việc này thì Trương Cảnh lại nhớ tới điều hoang đường tối hôm đó, cậu lắc đầu: “Cũng không rõ nữa, hôm đó tôi chỉ tình cờ gặp người quen, có thể anh ta quen họ, nói vài câu giúp tôi.”
Bạch Kỳ kinh ngạc: “Một câu là xong chuyện?”
Trương Cảnh mím môi, “Chắc vậy.”
“Đậu má, người quen của anh là ai vậy, em cũng chưa nghe anh nhắc tới bao giờ. Vậy anh phải nhớ kỹ ân tình này đó, có cơ hội thì trả ơn. Đây không phải việc nhỏ, nếu không chẳng biết chúng ta phải đút biết bao nhiêu tiền đâu.”
Bạch Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là anh tìm cơ hội mời người ta ăn một bữa cơm đi? Đưa cho tấm thẻ?”
Trương Cảnh nghĩ đến cảnh đó liền cảm thấy say, vội vàng lắc đầu: “Không cần không cần, ân tình sau này tôi trả cũng được, Bạch mama khỏi lo đi nhé.”
Trương Cảnh nghĩ thầm, chưa nói tới việc tối đó cậu đã dùng thân mình để trả rồi.
Trước khi tan ca, Trương Cảnh nhận được tin nhắn của Quý Đông Huân. Bảo Trương Cảnh đứng dưới bãi đậu xe của công ty chờ anh mười phút.
Trương Cảnh muốn đi luôn, nhưng cuối cùng vẫn chầm chậm xuống bãi đậu xe chờ mười phút. Quý Đông Huân vừa mới bước xuống từ một chiếc xe, nhìn thấy cậu còn cười gọi một tiếng: “Tiểu Cảnh.”
“Sao anh lại đến đây nữa?” Trương Cảnh cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, “Âm hồn bất tán sao?”
Quý Đông Huân ra hiệu với tài xế, bảo anh ta đi trước. Sau đó chậm rãi đi đến chỗ Trương Cảnh, cho đến khi khoảng cách với cậu chỉ còn hơn mười xăng ti mét, hai người nhìn vào mắt nhau, Quý Đông Huân nói: “Bởi vì năm đó em theo đuổi anh cũng như vậy đấy.”
Trương Cảnh sửng sốt một chút, nhớ tới năm đó.
Cậu thật sự là yêu Quý Đông Huân từ cái nhìn đầu tiên, đúng kiểu uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Đó là lần gặp ở sân tennis, lúc ấy Quý Đông Huân đang mặc quần đùi thể thao, chân đi giày thể thao. Động tác đánh tennis bằng một tay của anh khiến Trương Cảnh không thể rời mắt.
Từ đó Trương Cảnh giống như người mất hồn.
Cậu bắt đầu theo đuổi Quý Đông Huân, tấn công mãnh liệt, xấu hổ hay không xấu hổ đều có cả. Mới đầu thái độ của Quý Đông Huân không cởi mở lắm, anh cự tuyệt khá nhiều lần. Kết quả là chưa tới một tháng, có một ngày Quý Đông Huân đột nhiên tỏ tình với Trương Cảnh. Nói anh thua cậu rồi, đầu hàng rồi, anh cũng thích Trương Cảnh. Sau đó họ liền ôm hôn nhau mãnh liệt cả năm phút đồng hồ, lúc tách ra hai người đều khó thở như sắp chết ngạt vậy.
Đó là lần đầu tiên Trương Cảnh theo đuổi người khác, không ngờ được trận chiến đầu tiên lại tốt đẹp như vậy.
Nhớ tới quá khứ đã qua, trai tim của Trương Cảnh bỗng dưng mềm mại, Quý Đông Huân của khi đó luôn đẹp trai và mạnh mẽ, anh xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Trương Cảnh nhìn người trước mặt, trong lòng nở nụ cười vô cùng dịu dàng.
Thực ra bây giờ cũng giống vậy.
Quý Đông Huân có được những thứ tốt nhất, cho nên bản thân cậu hiện tại không xứng với anh.
Quý Đông Huân quay người ngồi lên xe của Trương Cảnh, đội mũ bảo hiểm mà anh vừa mang tới lên, anh vỗ vỗ chỗ ngồi phía trước, “Lại đây, về nhà thôi.”
Trương Cảnh không nói chuyện, yên lặng gài nón bảo hiểm rồi ngồi lên xe. Nhưng ngay khi Quý Đông Huân ngồi sau cậu, con sâu độc trong cơ thể cậu bắt đầu phát tác, cậu nghe theo tất cả những gì Quý Đông Huân.
Đợi đến lúc lấy lại được tinh thần thì cậu đã đậu xe ở bãi đậu xe của siêu thị.
Quý Đông Huân bước xuống xe, chỉ chỉ nón bảo hiểm trên đầu hỏi: “Chúng ta cứ đội như vậy mà vào hả?”
Trương Cảnh cởi ra và cầm trên tay, cậu nói: “Lát nữa em sẽ khóa nó lại, anh muốn đội thì tùy anh.”
Quý Đông Huân nở nụ cười, “Không cảm thấy bất tiện à?”
Trương Cảnh lắc đầu, sờ sờ nón bảo hiểm của cậu nói: “Lắm lúc thực sự không tiện lắm, cũng bị mất mấy lần rồi. Nhưng hầu như là không bị mất vì đi đâu em cũng cầm theo.”
Quý Đông Huân hỏi: “Mua thêm cái khoá mũ bảo hiểm nhé?”
Trương Cảnh nhìn thoáng qua xe của mình, sau đó lắc đầu, vẻ mặt còn mang theo chút kiêu ngạo: “Không cần, thêm nữa lại không đẹp.”
Quý Đông Huân dùng cái tay rảnh kia sờ gáy của cậu, “Em như đứa con nít ấy nhỉ.”
Trương Cảnh đi theo sau Quý Đông Huân, nhìn đống đồ đầy trong xe đẩy, thật sự cảm thấy khó hiểu, cứ như Quý Đông Huân định sống chung luôn, đồ dùng bếp, vật dụng hàng ngày, thấy gì lấy đó.
“Anh có ý gì đây?” Trương Cảnh thật sự không nhịn nổi mới hỏi.
Quý Đông Huân cầm hai hộp thịt bò nạm bỏ vào trong xe: “Tối nay em muốn ăn gì?”
“. . .” Trương Cảnh phát hiện ra rằng cậu hết cách với Quý Đông Huân, “Lời nói của em anh có thể nghe lọt tai không? Không thì chúng ta bàn bạc lại một chút?”
“Không cần đâu,” Quý Đông Huân vừa nói chuyện vừa dắt Trương Cảnh đi về phía trước, “Hỏi em ăn gì em cứ trả lời là được, đừng nói đến chuyện khác.”
Trương Cảnh vừa đi vừa nói: “Em không muốn ăn gì cả.”
Quý Đông Huân cười cười, lại cầm một hộp đậu nành, hỏi: “Em ăn được cái này không?”
Trương Cảnh nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu: “Anh nói được là được đi.”
Quý Đông Huân đứng một bên kiểm tra đồ trong xe, Trương Cảnh không có hứng thú, cậu còn đang nghĩ cách để nói chuyện với Quý Đông Huân một lần nữa. Bên cạnh có một bác gái dẫn theo đứa cháu đi qua, bà ta ngẩng đầu nhìn Trương Cảnh một cái, rồi sau đó nắm tay đứa nhỏ bước nhanh qua.
Trương Cảnh cảm thấy khó hiểu, tự hỏi rằng chẳng lẽ bác gái này chỉ mới liếc mắt một cái thì đã nhìn ra cậu và Quý Đông Huân là đồng tính rồi? Nếu không thì tại sao có ánh mắt như vậy, thái độ sợ hãi tránh né.
Cậu đi tiếp hai bước, đang định nói chuyện với Quý Đông Huân. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Trương Cảnh đột nhiên tái mặt.
Cậu quay đầu nhìn Quý Đông Huân một cái, anh đang xem hạn sử dụng của hai hộp cà chua. Thậm chí Trương Cảnh còn đỏ cả mắt, cậu gọi một tiếng: “Quý Đông Huân?”
Quý Đông Huân quay đầu lại nhìn cậu cười: “Em sao vậy?”
Trương Cảnh nhìn anh thật sâu, sau đó hung hăng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cắn mạnh đầu lưỡi, cậu không nới lỏng hàm răng cho đến khi máu chảy ra.
Cậu từ từ mở mắt, máu trong cơ thể của cậu cũng chảy ra một ít khi cậu mở mắt ra.
Trước mặt không một bóng người.
Không có Quý Đông Huân, không có xe mua sắm.
Trương Cảnh quay đầu lại nhìn, nhưng phía sau cũng không có cái gì cả.