Skip to main content

Nước nóng ngay lập tức đổ lên chân ta, ta bắt đầu hét lên!

Bình Bình Miêu đã bị ta hù sợ, nàng ta ngay lập tức biến trở lại thành một con nhện bắt đầu nhanh chóng lùi lại, cũng đồng thời hét lên theo ta…

Ta cởi quần ngay tại chỗ.

Không còn cách nào khác, nó quá nóng và nó rất đau!

Ta đá chân và chạy vòng vòng một cách bừa bãi, sau khi làn gió mát làm giảm nhiệt độ trên da ta, ta mới dừng lại, sau đó ta ngã ngồi xuống đất.

Giết ta đi, nhện lớn, ta không muốn sống nữa!

Không, phải gọi là Bình Bình Miêu, cuối cùng nàng ta cũng đã hiểu. Nàng ta chậm rãi bò tới, vặn vẹo thân hình ngồi trở lại dáng vẻ người rồi vận chuyển linh lực lên đôi đùi đỏ rực của ta.

Làn da đỏ rực cuối cùng cũng khôi phục lại màu trắng.

“Trợ Tiên đại nhân, vừa rồi ta không cố ý đâu, ta chỉ là quá tò mò nhưng ta không hề có ác ý.”

Ta rơi lệ đầy mặt, chẳng muốn để ý tới nàng ta chỉ ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, thế giới này thật sáng lấp lánh làm sao. Ta dần bình tĩnh lại, ham muốn muốn chết cũng theo đó tan thành mây khói.

Ta chỉ muốn sống thật tốt, sống tiếp.

Bình Bình Miêu đưa cho ta một đống thư tín: “Trợ Tiên đại nhân, ta thực sự muốn bái ngài làm sư phụ nên đã lén đến phòng ngài tìm mới phát hiện ngài đã xuống núi.

Nhưng ta lại phát hiện ra những thứ này ở trong phòng, ta không hề cố ý nhìn lén đâu, tại ngài không thu dọn gì cả cứ tùy tiện bày biện ra đấy thôi.”

Ta mở ra xem thử, kinh hãi phát hiện, mẹ kiếp, đây toàn là chứng cứ cho thấy nguyên thân cấu kết với Ma giáo, ta chết chắc rồi!

Trên mặt Bình Bình Miêu lộ ra vẻ đắc ý chết tiệt: “Nhưng ta biết, Trợ Tiên đại nhân nhất định có thâm ý khác, trên đường đến đây ta đã nghĩ thông suốt rồi.

Nhất định là Ma giáo uy hiếp ngài hạ độc đồng môn, ngài vốn dĩ có thể trực tiếp từ chối nhưng lại muốn làm mật thám.

Vì vậy ngài giả vờ bị mua chuộc, lại cố ý để lộ bản tính háo sắc của mình, thậm chí còn ngấm ngầm thúc đẩy tổ chức phản háo sắc cho nên mới chưa từng hạ độc thành công.

Thậm chí, ngài còn cố ý để mình thành bị trọng điểm đề phòng, như vậy vừa không làm tổn thương đồng môn lại có thể thu thập tin tức từ Ma Giáo.

Nhưng Ma giáo vì vậy mà bất mãn nên đã phá hoại hòa bình nhân gian, ngài vì bảo vệ mọi người nên khi gặp Tần Phùng đã lấy thân mạo hiểm, cố ý tự mình uống thuốc. Chính tinh thần xả thân vì nghĩa của ngài đã cảm động trời xanh nên mới có thể phi thăng thành tiên.

Sau khi thành tiên, ngài đã không còn gì phải bận tâm nữa mới cố ý giả vờ tức giận vì bị tước đoạt tư cách dạy học mà xuống núi, thật ra là để trảm yêu trừ ma.

Cho nên ngay ngày đầu tiên ngài đã chém giết tám tên đồ đệ Ma giáo, bây giờ chật vật như vậy chắc cũng là do trừ ma mà ra. Ta đoán có đúng không?”

A đúng đúng đúng, quá đúng! Bình Bình Miêu này đúng là nên đắc ý mới phải!

Nàng ta thật trâu, ta mà có năng lực nói dối mạnh như vậy thì đã chẳng đến mức cởi cả quần rồi!

Ta kích động vạn phần, nước mắt tuôn rơi nắm lấy tay nàng ta, trong lòng thầm thề, sau này cô nương này chính là cái miệng của ta.

Bình Bình Miêu có chút kích động, mặt đỏ bừng, nàng ta ý thức được mình được ta khen ngợi bèn thẹn thùng cười một tiếng rồi lại sửng sốt, nghi hoặc hỏi ta: “Chỉ là, Trợ Tiên đại nhân, ta vẫn còn một chuyện không rõ. Ngài giấu những người khác thì ta không nói nhưng sao ngài lại không nói rõ với sư tôn đại nhân?”

Ta buông tay nàng ta ra, thở dài một tiếng… Câu hỏi quá đột ngột, ta chưa kịp bịa chuyện, thay miệng mau!

“A, ta, ta biết rồi! Đây vốn là ván cờ đi trên dây, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ liên lụy đến cả Tiên môn. Trợ Tiên đại nhân, trong lòng ngài có đại nghĩa nên thà mang tiếng xấu cũng không muốn bất kỳ ai biết được!”

Cái miệng này ta thật phải trả phí mới được, nếu không lương tâm ta sẽ cắn rứt mất.

Thấy ta mặt mày hớn hở, Bình Bình Miêu cho rằng mình đã đoán đúng, nàng ta mừng rỡ khôn nguôi, tay chân cứ múa may loạn xạ vài cái rồi lại lộ ra vẻ thẹn thùng.

“Trợ Tiên đại nhân, ta muốn bái ngài làm sư phụ có được không?”

Khách khí quá rồi, trực tiếp kết bái đi, không được, bái đường luôn cũng được!

Ta kéo tay nàng ta: “Chờ một chút, đợi đến khi nào yêu ma bị diệt sạch ta mới có thời gian dạy dỗ ngươi thật tốt, chúng ta sẽ lấy ngày đó làm kỳ hạn, đến lúc đó quang minh chính đại, oanh oanh liệt liệt để thế nhân đều biết ngươi là đồ đệ của ta.”

May mà ta xem mấy tuồng kịch tư định chung thân thời xưa cũng đủ nhiều, biến tấu một chút vẫn có thể dùng được ở đây.

Bình Bình Miêu kích động liên tục gật đầu, ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng ta liền cất lời hỏi han: “Sao ngươi đột nhiên lại chạy xuống núi? Có phải là nhận nhiệm vụ đặc biệt đến giúp ta không?”

“Không phải!” Giọng Bình Bình Miêu vang dội mà sung sướng: “Nhiệm vụ của ta là đến giết ngươi!”

Thật sự, thay miệng, ta dập đầu tạ tội với ngươi được chưa!

Sau khi ta vừa đốt chứng cứ thông ma vừa hỏi han nàng ta kỹ càng, lúc này mới biết được chân tướng. Hóa ra Ma giáo thu phục ta không thành liền tung tin đồn ta thông đồng với ma đạo.

Sư tôn vốn dĩ đã cảm thấy ta dựa vào uống thuốc phát điên mà thành tiên là làm nhục sư môn, nay ta lại còn mang cả khuê nữ Bình Bình Miêu của lão đi chệch đường ray khiến lão càng thêm bất mãn nên đã tin lời đồn, vì thế phái người xuống giết ta để giữ gìn danh tiếng.

Vốn dĩ nhiệm vụ này không đến lượt một học đệ tử bình thường như Bình Bình Miêu nhưng sau khi nàng ta phát hiện ra những bức thư kia của ta, nàng ta tự cho rằng mình là người duy nhất trên thế gian này hiểu rõ ta, vì vậy nàng ta đã cố gắng tranh lấy nhiệm vụ này, tìm kiếm ta dọc theo những tin đồn về ma quái bắt cóc người.

Mặc dù nhiệm vụ là giết ta không sai nhưng nàng ta cũng không định chấp hành nhiệm vụ, bản chất vẫn là muốn đến giúp ta.

Đợi đến khi đốt hết phong thư thông ma cuối cùng, ta đột nhiên lại nhận ra một điểm không đúng:”Bình Bình Miêu, sao ngươi biết ngày đầu tiên ta xuống núi đã giết tám tên ma giáo?”

“A, Ma giáo nói đó, bọn chúng phái ra hai phần ba lực lượng đang truy sát ngài khắp tam giới đấy!”

Cái miệng chậm trễ này, ta không cần nữa!

Ta kéo Bình Bình Miêu: “Đi!”

“Đi đâu?”

“Tìm Não Thế!”

Tần Phùng nói đúng, trốn tránh không phải là cách.

Sau khi chết một lần, ta không muốn chết thêm lần nào nữa, làm sao để thoát khỏi tuyệt cảnh này, ta cần hắn!