Nóng rực, khó chịu, ta cảm thấy như mình đã gần như mất hết ý thức vì thuốc. Ta chạy loạn và la hét trong vùng hoang dã, và cuối cùng ta đã khóc nức nở.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!
Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!
Quá uất ức, quá khó chịu!
Ta không thể sống được nữa!
Nhảy xuống vách đá thôi! Có lẽ sau khi chết, ta có thể trở về thế giới ban đầu mặc dù thế giới đó cũng chẳng ra gì!
Ta lao đầu xuống, hai tay cào loạn lao thẳng về phía cuối vùng hoang dã, gai trên mặt đất cào rách mặt ta, đá làm tay ta bị thương.
Nhưng ta hoàn toàn không để ý, ta lao thẳng xuống, và rồi ta nhảy xuống.
… Ta nhảy xuống một con dốc đất chưa đến một mét, sau đó ta bị mắc kẹt vào một vài thân cây cao lương.
Đầu ta lơ lửng trên không, bộ dạng của ta bây giờ trông thật điên rồ.
Ồ, đây chỉ là một vùng hoang dã, không có vách đá chỉ có một cánh đồng cao lương và những người nông dân đang thu hoạch đã nhìn thấy ta, và họ đã phát điên lên vì sợ hãi.
“Quái vật lại đến ăn trộm lương thực!”
“Quái vật lại đến giết người!”
…
“Quái vật lại đến bắt người!”
Tin đồn! Đây hoàn toàn là một tin đồn đã được biến chất nhiều lần!
Nhưng tin đồn cứ lan truyền với tốc độ chóng mặt, và những người nông dân đã chạy đi thông báo cho mọi người.
Ta cảm thấy rất mệt mỏi, tác dụng của thuốc đã biến mất, linh lực cũng không còn và ta thậm chí không còn sức để thoát khỏi thân cây cao lương.
Ta nghĩ rằng ta sẽ chết, và ta thực sự đã chết nhưng đó là một cái chết xã hội.
Trời dần tối, đầu ta bị sung huyết, ta cảm thấy chóng mặt. Ngay vào cái khoảnh khắc mà ta sắp ngất đi, ta đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó đang bò trên mặt đất bằng bốn chân và mang theo ánh lửa, nó đang nhanh chóng bò về phía ta.
Hình như con nhện đó đã biến thành tinh!
“Đừng! Đừng đến đây!”
Ta dùng hết sức lực, thân cây cao lương đã đâm xuyên qua quần ta, đầu ta đập vào một thứ gì đó mềm mại, đó là một cái bụng.
Bên dưới cái bụng đó, một khuôn mặt xinh đẹp đang vặn vẹo lộ ra.
“Trợ Tiên đại nhân?”
Ta… đã ngất xỉu ngay tại chỗ, ta đã bị hù cho ngất xỉu.
Ta được Bình Bình Miêu phát hiện. Khi ta tỉnh dậy, nàng ta đang nhóm lửa để sưởi ấm đôi tay của mình, ta đã được nàng ta đặt ở bên cạnh, bên dưới thân được lót bằng một chiếc đệm làm bằng cỏ dại, ta được đắp bằng chiếc áo khoác ngoài của nàng ta.
Nàng ta đã không bắt ta trở lại mà ngược lại nàng ta còn chăm sóc ta như vậy sao?
Thật ấm áp, thật hạnh phúc, nữ nhân thật tốt.
Sau này, ta có thể làm người yêu đồng giới cũng được.
“Trợ Tiên đại nhân, ngài tỉnh rồi!”
Bình Bình Miêu vô cùng kích động, nàng ta múc một thìa nước nóng từ trong nồi trên bếp lửa và đưa cho ta, thậm chí còn ân cần thổi thổi.
Sau khi ta cảm ơn rồi uống một vài ngụm, ta dịu dàng nhìn nàng ta nói: “Cảm ơn ngươi.”
Nàng ta cũng rất dịu dàng: “Trợ Tiên đại nhân, có phải ngài có liên hệ với Ma giáo không?”



