Skip to main content

Trang chủ Một Miếng Dâu Tây Chương 3

Chương 3

10:02 sáng – 22/05/2025

Kể từ ngày đó trở đi, việc đi lấy nước nóng của Khương Mịch giống như bị anh trai cool ngầu kia cướp mất vậy.

Lúc cậu đi ngang qua chỗ của Khương Mịch, chỉ cần tiện tay lắc bình nước của cô nếu cảm thấy trong đó không còn nước sẽ cầm bình giữ nhiệt màu hồng xinh xẻo của cô, cúi người đi lấy nước ấm cho cô ngay.

Cả lớp thấy vậy đều rất lấy làm lạ.

Chưa ai từng thấy Giang Trì Bạch nổi giận với người khác nhưng cậu đủ cao để   đàn áp cộng thêm cơ bắp lộ ra trong giờ thể dục đó, bọn họ cảm thấy bản thân không chịu nổi một đấm của cậu.

Mặc dù ngày thường Giang Trì Bạch nói chuyện rất tử tế nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy cậu kiên nhẫn chỉ vì một cô gái mà nhịn nhục như vậy.

Có điều, gần đây ngoài việc Giang Trì Bạch giúp Khương Mịch lấy nước ra, trên bàn của Khương Mịch còn có cả đồ ăn vặt.

Là do Hứa Dương muốn chuộc lỗi, thấy những bạn nữ khác thích ăn gì đều mua cho cô, Lâm Trác Viễn ở bên cạnh thấy cậu ta không vừa mắt, bởi vì sau khi thỏa thuận với Khương Mịch thì hai bọn họ không được cãi nhau không được đánh nhau, cho nên đành phải lấy cớ này để so tài với nhau.

Hứa Dương mua bánh kem, Lâm Trác Viễn sẽ mua bánh pudding, trà sữa, Hứa Dương nhìn thấy nhất định không chịu thua, tiếp tục mua thêm nhiều đồ ăn vặt khác.

Cứ như vậy, vấn đề đồ ăn vặt của cả lớp đã được giải quyết.

“Nếu cứ tiếp tục như thế này, cả lớp chúng ta sẽ béo lên ít nhất 2 cân rưỡi mất!”

Tiết Tẩm Tuyết uống trà sữa tay trái đập lên bàn một cái, thở dài sung sướng.

Khương Mịch gần như choáng ngợp trước một bàn sắp đầy đồ ăn vặt cũng tỏ vẻ đồng tình: “Sau khi chân khỏi, tớ phải tập nhảy mỗi ngày thôi.”

Mấy ngày nay cô không dám bước lên cân sợ rằng cân nặng của mình đã tăng vọt.

Hai người cười với nhau một lúc, nhìn Hứa Dương xách túi đồ ăn vặt đi vào lớp, Lâm Trác Viễn theo sau cậu ta hai bước trên tay cũng cầm không ít đồ ăn vặt.

Khương Mịch thầm nghĩ có gì đó không ổn.

Quả nhiên chỉ vài giây hai túi đồ ăn vặt đã chất đầy trên bàn của cô.

Cô đau đầu nhìn đống đồ ăn vặt không thể chất thành đống hơn nữa, cô hít một hơi thật sâu cuối cùng không nhịn nổi mà gọi hai người đó đứng lại.

“Hai người đợi một chút đã!”

Hai người đang đọ mắt dừng chân lại cùng lúc.

“Sao vậy?”

Khi Hứa Dương đối mặt với cô, cậu ta lập tức biến thành dáng vẻ một người kiên nhẫn, tốt tính.

Giang Trì Bạch đang lấy nước cho cô ở cửa lớp bỗng cau mày, cầm bình nước của cô đứng yên ở đó đợi bình nước đầy.

“Hai cậu đừng có mua những thứ này cho tớ nữa, cho dù là hai cậu đang so tài hay kể cả đang chuộc lỗi đi nữa, thành ý thì tớ nhận rồi nhưng bắt đầu từ bây giờ có thể dừng lại rồi.”

Sắc mặt của Khương Mịch nghiêm túc và giọng nói của cô cũng nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ nói rõ ràng chuyện này với hai người bọn họ.

Hứa Dương nghe vậy lập tức lo lắng nói: “Vậy tớ sẽ không cùng so tài với cậu ta nữa, tớ tặng cậu những thứ này cũng không hy vọng cậu sẽ cảm thấy có gánh nặng gì cả. Thật ra là bởi vì… Tớ cũng không biết nên chuộc lỗi với cậu như thế nào.”

Trước đây cậu ta không thích học hành cả ngày ngẩn ngơ, nhà cũng gọi là có ít tiền vậy nên cho cậu ta đi học trường cấp ba tư thục Lục Trung. Sau khi vào học, cậu ta nhanh chóng tìm được một đám bạn ‘cùng chí hướng’.

Nhưng mà có điều khác là, những người bạn dốt nát vô dụng của cậu ta có rất nhiều bạn gái nhưng cậu ta lại không có, lúc nào vô lo vô nghĩ đương nhiên là không biết nên chuộc lỗi với một cô gái như thế nào.

Một phần thật sự là do so tài với Lâm Trác Viễn, một phần là do có cảm tình với cô.

Dẫu sao thì… Đó cũng là hoa hậu học đường được cả Lục Trung công nhận.

Sau mỗi bữa tiệc tối, là lúc mà Khương Mịch bị lấp đầy bởi vô số lời tỏ tình cũng như thư tình.

Cũng có thể tưởng tượng ra được khi nhìn thấy dáng vẻ cô gái mặc váy kiểu Trung Quốc nhảy múa ở giữa sân khấu sẽ khiến bao người rung động chứ.

“Tớ đã nói rồi, những chuyện này cứ bỏ qua đi.” Khương Mịch cau mày có chút đau đầu, sao người này nói vậy rồi mà vẫn không hiểu chứ.

Hai bọn họ đã bị nhà trường ghi nhớ, đến nhà cô tạ tội xin lỗi, cũng đã đồng ý với yêu cầu của cô không được đánh nhau hay cãi nhau. Thậm chí mấy ngày hôm nay còn liên tục mua đồ ăn vặt với cả Giang Trì Bạch cũng nhịn nhục lấy nước cho cô, cho nên chút oán giận trong lòng cô cũng tan biến rồi.

Nhưng không thể dựa vào một lần lỡ tay làm tổn thương người khác, bắt người ta phải luôn cung kính với mình được.

Khương Mịch không thể làm được những chuyện như vậy.

Hứa Dương có chút thất vọng hơi cúi đầu xuống, lúc này Khương Mịch cho rằng mình đã thuyết phục được cậu ta, cậu ta lại ngẩng mặt lên cười giống như lại muốn nói gì đó.

Cô còn chưa kịp cảm thấy đau đầu, Hứa Dương vừa định mở miệng, Giang Trì Bạch bước dài chân đi qua vô tình cắt lời cậu ta.

“Nếu cậu ấy nói không cần là không cần, nhanh về chỗ của cậu đi.” Giang Trì Bạch vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt chiếc bình của cô xuống bàn.

Sự chú ý của Khương Mịch dán trên người cậu, nhìn chiếc bình trông vô cùng nhỏ trong tay của cậu, không khỏi nhướng đôi mắt hình quả hạnh lên: “Cậu cũng không cần phải lấy nước cho tớ nữa đâu.”

Làm ơn đó, anh trai cool ngầu cầm bình nước màu hồng thực sự không hợp với phong cách của cậu.

Ba chàng trai bị lời nói của cô đẩy ra xa khỏi bàn.

Sau khi Giang Trì Bạch ngồi xuống cau mày, tức giận liếc nhìn Hứa Dương.

Hứa Dương ngồi cách một lối đi lại vui vẻ nói: “Cảm ơn anh Giang, nếu như Khương Mịch nói không cần thì cậu cũng không cần phải chuộc lỗi với cậu ấy với tôi nữa.”

Giang Trì Bạch nghe xong nhướng mày: “Cậu đang nói cái gì vậy.”

Hứa Dương kéo gần khoảng cách giữa hai người họ, cho cậu ấy một nắm đấm rồi cười nhẹ nói: “Anh Giang đừng giả vờ nữa, bình thường cậu không chấp nhận thân phận là đại ca của tôi, không ngờ rằng khi xảy ra chuyện lại thay tôi đi bồi thường xin lỗi, hôm đó nghe thấy tôi rất cảm động đó.”

Ngày xảy ra chuyện cậu ta phản ứng lại hơi chậm, sau khi chạy đến phòng y tế có chút áy náy, vậy nên đứng ở ngoài cửa đợi.

Nhưng không ngờ khi đứng ở đó lại nghe thấy anh Giang và Khương Mịch nói những câu đó.

— Hứa Dương cũng coi như là em trai của tớ, em trai phạm sai lầm tớ cũng phải có trách nhiệm.

“…”

Giang Trì Bạch trầm ngâm, chẳng trách ngày hôm đó cậu ta lấy cớ so tài chịu hợp tác như vậy.

Thật là… Một sự hiểu lầm tuyệt vời.

Sau khi chân bị thương, Khương Mịch không thể nào ra khỏi chỗ ngồi, tan học cũng phải đợi mọi người về hết rồi ra khỏi trường.

Bình thường Tiết Tẩm Tuyết sẽ đi cùng cô, nhưng hôm nay vừa tan học điện thoại của Tiết Tẩm Tuyết đã vang lên.

“Mịch Mịch, tối nay tớ phải đến nhà ông nội ăn tối, hay là bây giờ chúng ta đi về thôi?”

Tiết Tẩm Tuyết cúp điện thoại, đến gần cô ngập ngừng hỏi.

Tiếng chuông vừa vang lên, giáo viên trong lớp còn đang dạy lố giờ, Khương Mịch cười lắc đầu với cô ấy: “Cậu cứ đi trước đi, tớ giải thêm hai câu nữa.”

Giờ tan học có rất nhiều người, nghĩ đến việc phải đi khập khiễng trước mặt nhiều người như vậy cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Tiết Tẩm Tuyết có chút khó xử cúi đầu thu dọn đồ đạc, đây là quy tắc của nhà ông nội, cô ấy không thể đến muộn.

Sau khi thu dọn xong, cô ấy lo lắng hỏi lại lần nữa: “Vậy tớ đi thật đây? Một mình cậu có ổn không?”

Tuy rằng vết thương không quá nghiêm trọng nhưng Khương Mịch quá gầy, chân khập khiễng khiến cô giống như một kẻ đáng thương vậy.

“Yên tâm đi, nếu cậu còn không đi chú tài xế sẽ lo lắng đó.” Khương Mịch nhẹ nhàng đẩy cô ấy, mỉm cười bảo cô ấy mau về nhà.

“Được rồi, cậu cũng về nhà sớm nha.”

Thấy bạn thân của mình thật sự không để tâm, Tiết Tẩm Tuyết mới mỉm cười và chào tạm biệt cô.

Sau khi Tiết Tẩm Tuyết rời đi, Khương Mịch ngồi yên tĩnh tại chỗ giải bài.

Từ sau khi cô về nhà muộn hơn, bài tập của cô cũng đã giải gần hết ở trường luôn rồi.

Giang Trì Bạch đang định đi về cửa sau, cậu quay bút trong khóe mắt hiện lên sự thắc mắc, nhưng cậu lại mở vở bài tập ra lần nữa bắt đầu giải đề.

Hầu hết mọi người trong lớp đều đã về hết, chỉ còn lại những người đang trực nhật và lác đác vài người ở lại giải bài tập.

Khương Mịch nhìn khuôn viên trường đã yên tĩnh hơn, cuối cùng cũng đặt bút xuống chuẩn bị đi về.

Cô thu dọn đồ đạc, đeo cặp lên từ từ bước đi cũng không để ý rằng có một anh chàng cao ráo, lạnh lùng đang lặng lẽ đi theo mình.

Phòng học của lớp 12A1 ở tầng ba, ngoại trừ các học sinh đang dọn dẹp, cầu thang rất yên tĩnh, Khương Mịch bám vào cầu thang chậm rãi đi xuống lầu.

Đầu gối cũng đã đỡ hơn một chút nhưng miệng vết thương khá lớn, xuống cầu thang vẫn cảm thấy đau âm ỉ.

Bạn học nữ cắn môi dưới, cố gắng cử động nhẹ nhàng nhất có thể.

“Có cần tớ giúp không?”

Bóng đen bao phủ thân hình nhỏ nhắn, Khương Mịch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang cố tỏ ra bình tĩnh của cậu.

Giang Trì Bạch hơi cúi người, vừa muốn đỡ cô nhưng lại ngại ngùng không cách nào đưa tay ra được.

Cậu cao hơn cô, đứng phía sau cô thì cô chỉ đến ngực của cậu.

Khương Mịch sững sờ co người lại, sau đó khách sáo từ chối: “Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu.”

Cô nhẹ nhàng mỉm cười với cậu, cúi đầu bám vào cầu thang chậm rãi bước xuống.

Ánh nắng chiều tà từ từ chiếu lên người hai người họ, tóc sau tai cô gái xõa xuống ngang vai, ấm áp mượt mà.

Trái tim Giang Trì Bạch rơi mất hai nhịp, như thể cậu nhận ra lòng tự tôn của cô, bước dài thong thả bước lên trước cô hai bước.

Cậu thường ngày nhanh như gió, ngay cả Khương Mịch không thân với cậu mấy cũng biết điều này.

Là đang… Lo lắng cho cô sao?

Đổi lại là người khác, Khương Mịch có lẽ sẽ đoán rằng đối phương cố ý muốn xem cô mất mặt, nhưng những suy đoán ác ý này không phù hợp với Giang Trì Bạch.

Không hiểu sao, Khương Mịch chỉ cảm thấy cậu không phải là kiểu người có ác ý.

“Giang Trì Bạch.”

Giang Trì Bạch vô cùng kiên nhẫn đi chầm chậm bỗng dừng lại, ở ngã rẽ của cầu thang nghi ngờ ngẩng đầu lên: “Hả?”

Cậu cố gắng hết cắn chặt môi, giả vờ bình tĩnh.

“Sao cậu cũng về muộn vậy?” Cô cẩn thận bước xuống cầu thang, vén những sợi tóc rối thản nhiên hỏi.

Khoảng cách từ hai bước biến thành một bước, cậu từ từ bước đi cạnh cô.

Nam sinh thuận theo tốc độ của cô, mím môi liếc mắt bình tĩnh trả lời cô: “Ở trường làm bài tập hiệu quả sẽ cao hơn.”

Nam sinh cao lớn che gần hết ánh hoàng hôn, khiến đôi mắt đang nheo của cô thả lỏng.

Cuối cùng cũng không còn chói mắt nữa.

Khương Mịch căng mắt gật đầu đồng tình: “Tớ cũng cảm thấy vậy.”

“… Vậy cũng thật là trùng hợp.” Đôi chân dài của Giang Trì Bạch tủi thân bước xuống một bậc.

Lời nói nhạt nhẽo.

Cô không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng sau khi thấy ánh mắt của đối phương đang dán lên mặt mình, sau đó cảm thấy như vậy là bất lịch sự nên nữ sinh đã thu lại nụ cười.

“Tại sao trước kia Hứa Dương lại nghe lời cậu vậy?” Khương Mịch thuận miệng hỏi câu hỏi cả trường đều tò mò.

Giang Trì Bạch bỗng cảm thấy nghẹn.

Không thể nói ra việc lúc Hứa Dương đánh nhau thua với trường dạy nghề bên cạnh, cậu đã hiểu nhầm rằng Hứa Dương mấy người bọn họ bị bắt nạt vậy nên mới ra tay ngăn lại.

Động tác ngăn cản của cậu hơi mạnh, khi đó cả hai bên đều khiếp sợ trước động tác dọa nạt thành thục của cậu.

Nam sinh che giấu sự ngượng ngùng, uể oải nhìn đi nơi khác: “Tớ có biết chút Taekwondo, có thể là cậu ta cảm thấy tớ đánh nhau rất giỏi.”

“Wow, cậu biết Taekwondo hả?”

Mắt Khương Mịch sáng lên, sau đó mỉm cười tiếp tục hỏi: “Không chỉ Hứa Dương, tất cả chúng tớ đều cảm thấy cậu có vẻ đánh được.”

Và còn có chút hung dữ.

Khương Mịch không dám nói ra nửa câu sau, nhưng ánh mắt do dự đã bán đứng cô.

Giang Trì Bạch từ lâu đã quen với những hiểu lầm như vậy, cậu đành phải kiên nhẫn giải thích với cô: “Tớ sẽ không tùy tiện đánh người đâu.”

Cậu chưa bao giờ đánh nhau trong trường, mà thay vào đó lại hành động trượng nghĩa ở bên ngoài trường mấy lần.

Nam sinh nhìn vào mắt của cô nghiêm túc giải thích, sợ rằng cô sẽ hiểu lầm mình như những người khác.

Khương Mịch gật đầu đồng ý trước ánh mắt chờ đợi của cậu: “Cậu thật sự không đáng sợ như người ta đồn.”

Những gì người khác đồn đều là nói quá lên, cái gì mà tàn bạo, cái gì mà nhìn ai không thuận mắt là đánh. Nhưng sau khi tiếp xúc cô phát hiện ra Giang Trì Bạch không giống kiểu người nóng nảy như vậy.

Giang Trì Bạch nhìn khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của cô, cảm giác hồi hộp khi nói chuyện với cô cũng dần dần dịu đi.

Cậu cười thầm: “Vậy nên lúc trước cậu cũng sợ tớ à?”

“Cậu không phải là sợ, chỉ là lớp 10 có nghe qua tên của cậu, vậy nên…”

“Nhưng những điều đó không quan trọng, ít nhất bây giờ tớ đã biết rồi, bạn học Giang Trì Bạch là người tốt.”

Với cả ngày nào cũng lấy nước ấm cho cô.

Kể từ bây giờ trở đi, cô cũng sẽ không tin vào những lời đồn đó nữa.

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong đôi mắt cô có chút áy náy, Giang Trì Bạch cúi đầu mỉm cười.

Hai người chậm rãi sánh vai bước qua sân thể dục, những nam sinh đang chơi bóng rổ trên sân tiếng bóng ‘bịch bịch bịch’ rất lớn.

Giống như trái tim cậu vậy.

Hóa ra chỉ cần nói vài câu đơn giản với người mình thích cũng khiến trái tim không nhịn được mà rung động.

Tác giả có điều muốn nói:

Nhật ký của trùm trường: A a a a a a, hôm nay tôi đã nói chuyện với cậu ấy rồi! Hồi hộp chết đi được!