Ba ngày sau.
Thứ Hai.
“Chào buổi sáng, Mịch Mịch!”
Tiết Tẩm Tuyết đeo cặp bước vào lớp, vừa chào hỏi Khương Mịch đã tới từ sớm, vừa đặt chai trà sữa dâu tây trong tay trước mặt cô.
Loại sữa này bây giờ rất khó mua, Tiết Tẩm Tuyết biết Khương Mịch thích uống, vừa hay nhà cô ấy lại hợp tác với xưởng sản xuất bên đó nên mỗi ngày Tiết Tẩm Tuyết đều mang một chai đến cho Khương Mịch.
“Chào buổi sáng.” Khương Mịch cầm hộp sữa, cong mắt cười.
Quan hệ của hai người rất tốt, lời cảm ơn không biết nói bao nhiêu lần, đều đã thành thói quen.
“Chân của cậu đã đỡ chưa, nghe nói cuối tuần Lâm Trác Viễn và Hứa Dương đã đến xin lỗi cậu rồi à?”
Khương Mịch im lặng uống sữa, nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Ừ.”
…
Sau khi té ngã ngày hôm đó, mẹ Khương đã trực tiếp tự mình đến trường để đón cô về nhà.
Ba mẹ Khương và chị gái cô ở nước ngoài xa cũng không yên tâm, vì thế nên ăn tối xong, mẹ Khương đã đưa cô đến bệnh viện tư nhân, sau khi bệnh viện kết luận đúng như lời bác sĩ trường nói, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô con gái nhỏ của bọn họ thích nhảy múa như vậy, nếu như chân con bé xảy ra vấn đề thì đúng là tồi tệ.
Ngày hôm sau Khương Mịch vẫn chưa đi được, dù sao cũng là thứ sáu nên mẹ Khương xin nghỉ cho cô một ngày, đến cuối tuần còn có thể nghỉ dưỡng được ba ngày.
Vào ngày hôm sau khi nghỉ ngơi ở nhà, ba mẹ của Lâm Trác Viễn và Hứa Dương dẫn theo hai người bọn họ mang theo quà tới cửa xin lỗi.
Hai chàng trai đánh nhau quyết liệt ngày hôm đó, sau khi nhìn thấy cô ngồi lặng lẽ trên ghế sofa với đầu gối bị băng bó, thì đều cúi đầu xin lỗi cô với vẻ đầy áy náy.
Nhà trường đã cho bọn họ kiểm điểm một lần, Khương Mịch cũng thấy thành ý của bọn họ, nhìn thấy bọn họ thực sự chân thành xin lỗi, Khương Mịch miễn cưỡng tha thứ cho bọn họ.
Ba mẹ Khương vẫn lo lắng cô con gái vô tội của mình vô tình bị người ta làm tổn thương, thái độ đối với bọn họ không lạnh lùng cũng không cứng rắn, nhưng cũng không quá đáng làm khó dễ.
…
“Vậy là cậu tha thứ cho bọn họ à? Chân của cậu bởi vì bọn họ mà bị thương đấy! Nếu nghiêm trọng hơn chút thì đến nhảy cậu cũng không nhảy được nữa!” Tiết Tẩm Tuyết tỏ ra không vui, cảm thấy Khương Mịch đã tha thứ cho bọn họ quá dễ dàng.
Khương Mịch chớp mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng ghé vào tai bạn tốt: “Cũng không dễ dàng như vậy đâu, tớ bảo bọn họ phải hứa với tớ, về sau sẽ không bao giờ đánh nhau ở trường nữa.”
Thật ra… Trước khi rời đi, bọn họ đều nói muốn bồi tội với cô, Hứa Dương còn vỗ ngực nói từ nay về sau cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn. Nhưng thứ cô thích ngoại trừ múa cũng chỉ có học tập, cô không cần đàn em.
Nói ra rất mất mặt, cô không định nói với Tiết Tẩm Tuyết.
“A, lời của cậu và Giang Trì Bạch cũng giống nhau ghê, chỉ là lúc Hứa Dương tức giận lên thì ngay cả lời cậu ta nói cậu ta cũng có thể quên mất, cậu nói… Sẽ có tác dụng sao?”
Tiết Tẩm Tuyết rõ ràng không tin lắm, chỉ là…
Nếu hai người này không đánh nhau hay cãi vã thì cả lớp sẽ thở phào nhẹ nhõm.
Khương Mịch chớp mắt nhìn cô ấy, trong đôi mắt hạnh có một tia gian xảo: “Đương nhiên là có, Giang Trì Bạch chỉ có thể quản được Hứa Dương, nhưng tớ thì không giống, bây giờ Lâm Trác Viễn cũng nghe lời tớ.”
Cô vừa dứt lời, anh trai đầu đinh cool ngầu vừa hay xách cặp bước vào lớp, khi đi ngang qua vị trí của cô thì tình cờ nghe được câu cuối cùng.
Giang Trì Bạch nhướng mày, trong sự im lặng mất tự nhiên của Khương Mịch và Tiết Tẩm Tuyết, cậu nhếch môi cười: “Vậy cậu đúng là lợi hại đấy nhé.”
Sau khi trêu chọc xong thì chàng trai đi đến hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, để lại Khương Mịch mím môi nhìn Tiết Tẩm Tuyết ngượng ngùng.
Xấu hổ quá đi.
…
Khi sắp vào học, Hứa Dương mới nhanh chóng chạy từ hành lang vào lớp học.
Cậu ta xách chiếc cặp xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào, trên tay còn cầm rất nhiều bánh trái cây và đồ ăn nhẹ, nhiều đến mức cậu ta suýt không cầm nổi.
Cả lớp tò mò nhìn cậu ta, người có tính tình thất thường như Hứa Dương sao có thể thích ăn những thứ này được.
Ngay cả Giang Trì Bạch ngồi sau cũng ngước mắt lên, vừa nghịch sách Ngữ Văn vừa lười biếng nhìn cậu ta.
Nhưng những người này chưa kịp nghĩ ra, Hứa Dương liếc nhìn phòng học, lao thẳng đến bàn của Khương Mịch, đặt một đống đồ ăn trong tay lên bàn của cô.
“Những thứ này đều cho cậu.”
Hứa Dương đặt đồ xuống rồi gãi đầu, có hơi xấu hổ nói tiếp: “Nếu cậu không muốn ăn thì chia cho người khác cũng được.”
Ngày đó, cậu ta bị mẹ kéo đến nhà họ Khương xin lỗi, bọn họ tìm địa chỉ theo sự hướng dẫn của chủ nhiệm lớp, kết quả bị bảo vệ chặn lại bên ngoài.
Nếu không phải bọn họ gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp lại liên hệ với ba mẹ Khương thì bọn họ còn không thể vào được khu biệt thự sang trọng kia.
Đặc biệt sau khi đến nhà cô, cậu ta thế mới biết nhà của hoa hậu giảng đường bình thường luôn hiền lành và im lặng lại giàu có đến vậy.
Nhưng bất ngờ với việc nhà Khương Mịch giàu có là một chuyện, lời xin lỗi của cậu ta cũng là thật lòng, hoa quả, đồ ngọt, đồ ăn vặt cậu ta mang tới này đều là những thứ cậu ta thấy mấy nữ sinh thích ăn.
Nhưng sau khi biết độ giàu có của nhà cô, cậu ta lại sợ Khương Mịch chướng mắt những món ăn vặt bình thường này nên mới nói thêm một câu cuối cùng.
Khương Mịch nhìn đống lớn đồ ăn vặt trước mặt, ngây người mất một lúc:
“… Cảm… Cảm ơn?”
Ăn xong chỗ này thì mập lên bao nhiêu cân đây?
Hứa Dương nhếch miệng cười: “Không cần khách sáo.”
Nói xong, cậu ta vui vẻ trở về hàng cuối cùng, vừa ngồi xuống định chào hỏi anh Giang của cậu ta, kết quả quay người lại đã thấy anh Giang đen mặt nhìn cậu ta.
Hứa Dương ngẩn người: “Sao vậy anh Giang?”
Cậu ta đang suy nghĩ thứ sáu cậu ta bị anh Giang đánh một lần, chuyện này đã qua mấy ngày rồi, chẳng lẽ anh ấy vẫn chưa nguôi giận sao.
Giang Trì Bạch cắn chặt răng, trầm mặt trả lời một câu không có gì.
Cậu còn không chưa tặng cho cô thứ gì cả.
Chết tiệt, bị Hứa Dương giành trước mất rồi.
Nam sinh đầu đinh nghiến răng nghiến lợi nhìn đi nơi khác, cố gắng hết sức để đè nén cảm giác ghen tị hâm mộ trong lòng.
…
Trong lễ chào cờ hôm thứ Hai, Hứa Dương và Lâm Trác Viễn đã phải chịu phạt và kiểm điểm xin lỗi Khương Mịch ngay tại chỗ.
Nhưng chân của Khương Mịch không tiện nên nhà trường bàn bạc, trong lần kiểm điểm này, Hứa Dương và Lâm Trác Viễn đã “vinh dự” nhận được ngoại lệ đặc biệt…
Đến phòng phát thanh xin lỗi và đọc bản kiểm điểm.
Rất chi là “vinh dự”.
Toàn trường đều biết.
Hứa Dương và Lâm Trác Viễn tức giận đến mức đỏ bừng mặt, nhưng hai người không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình.
Nếu hai người bọn họ chỉ đơn giản bị trừng phạt vì đánh nhau thì thái độ của bọn họ có lẽ sẽ không xấu đến như vậy.
Nhưng lần này làm nữ sinh vô tội bị thương, còn là hoa hậu giảng đường được mọi người vô cùng yêu thích, hơn nữa, sau khi Giang Trì Bạch trở về vào thứ sáu, vừa tan học là cậu đã kéo người ra ngoài trường ‘thảo luận’ một phen.
Sau khi được giáo dục sâu sắc, Hứa Dương và Lâm Trác Viễn trở nên nghiêm chỉnh hơn rất nhiều.
Tất cả học sinh đều đến tham dự lễ chào cờ, một mình Khương Mịch ngồi trong phòng học, nghe giọng nói trên đài phát thanh đến phát chán, cô nhìn đồ ăn vặt chất trên bàn suy nghĩ một chút, sau đó chọn một cái bánh dâu tây mở ra ăn.
Cùng lắm thì sau khi khỏi rồi tập thể dục nhiều hơn chút là được.
Chiếc bánh ngọt đến mức nữ sinh thỏa mãn nheo mắt lại.
Sau lễ chào cờ, các học sinh trên sân cũng không giải tán mà tụ tập chờ thông báo phê bình chuyện của hai người Hứa Dương.
Khương Mịch nghe hai người bọn họ xin lỗi và đọc một nửa bản tự kiểm điểm, cô đã ăn xong một nửa chiếc bánh nhỏ của mình.
Có hơi ngấy.
Cô mở cốc nước ra thì lại thấy nước bên trong đã hết rồi.
Khương Mịch cau mày, cụp mắt xuống, định đứng dậy đi lên bục giảng lấy nước.
“Ngồi xuống!”
Một người đột nhiên xông vào từ ngoài cửa, vội vàng giật lấy chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng trên tay cô.
Cô mở lớn đôi mắt hạnh đứng tại chỗ, bị Giang Trì Bạch đột nhiên xuất hiện dọa cho hoảng sợ.
“Sao vậy?”
Khương Mịch nghi ngờ nhìn cậu, lại nhìn hành lang trống trải phía sau, vẻ mặt mờ mịt.
Giang Trì Bạch tránh ánh mắt của cô, cổ họng hơi nghẹn lại, mắt liếc nhìn xung quanh: “Cậu… Đầu gối của cậu không phải bị thương sao, cậu ngồi đi, tớ rót nước cho cậu.”
Giọng nói của cậu nghe rất căng thẳng, vốn dĩ là đang căng thẳng nhưng khi nó rơi vào tai cô, cô lại nghe ra chút cảm giác không vừa ý.
Khương Mịch đưa tay muốn lấy lại chiếc cốc của mình: “Không cần, tớ có thể tự mình…”
Cậu bình tĩnh mím môi, hơi giơ tay lên né tránh.
Bàn tay mảnh khảnh của nữ sinh chạm vào khoảng không.
Khương Mịch khó hiểu nhìn cậu, nếu cậu đã không vừa ý thì sao còn muốn làm.
“Nước ấm hả?”
Giang Trì Bạch hỏi tượng trưng một câu, thực ra cậu đã biết thói quen uống nước ấm của cô.
Cậu quay đầu bước đi, câu trả lời nhẹ nhàng của Khương Mịch dừng lại phía sau cậu.
Nam sinh mặc bộ đồng phục học sinh gọn gàng, dáng vẻ nhìn từ phía sau rất cao và gầy.
Chính là người có hơi kỳ lạ.
Mặc dù Giang Trì Bạch là trùm trường được cả trường biết đến, nhưng cậu cũng là người cầm cờ được giáo viên đích thân lựa chọn.
Mỗi lần tổ chức lễ chào cờ, chắc chắn lần nào cũng có thể nghe thấy tiếng thì thầm của các nữ sinh lớp 10, lớp 11.
Có lẽ cậu lười đứng đó nghe hai người kia đọc kiểm điểm cho nên mới quay về lớp sớm.
Khương Mịch liếc nhìn cậu hai cái rồi im lặng ngồi xuống, người ta rót nước cho cô mà cô ngồi xuống thì có hơi xấu hổ, nhưng cô không quen cậu nên đành cúi đầu tiếp tục ăn từng miếng bánh nhỏ.
“Được rồi.”
Giang Trì Bạch đi đến bàn của cô, đặt chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng đáng yêu lên bàn.
Cậu hơi cao, Khương Mịch khó khăn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép nói: “Cảm ơn cậu.”
Nam sinh rót nước cho cô xong, vừa định rời đi thì bị cô ngăn lại.
“Vì sao cậu phải giúp tớ?” Khương Mịch quay đầu nhìn cậu, cảm thấy có hơi kỳ lạ.
Đột nhiên bị hỏi đến, sắc mặt Giang Trì Bạch căng thẳng, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái: “Lần trước không phải đã nói rồi sao, tớ quản lý Hứa Dương không tốt, cậu có việc cần thì cứ tìm tớ.”
Cậu thản nhiên nói xong, nhưng bước chân hơi dừng lại, trước khi rời đi còn nói thêm: “Hơn nữa, việc rót nước chỉ là chuyện bình thường, đừng để trong lòng.”
Nhưng Hứa Dương đã xin lỗi cô rồi mà.
Khương Mịch nhìn cậu bước nhanh về phía hàng ghế sau, nuốt lại lời cô muốn nói xuống.
Bỏ đi.
Hương vị trong miệng ngọt đến phát ngấy, cô mở cốc giữ nhiệt và ngập ngừng nhấp một ngụm.
Ừm, không nóng.
Trong đôi mắt hạnh của cô hiện lên một chút kinh ngạc, cô thấy Giang Trì Bạch không giống người cẩn thận, cho nên lúc uống còn sợ mình bị bỏng.
Chỉ là không ngờ… Nhiệt độ nước rất vừa phải.
Sau khi giải ngấy xong, Khương Mịch quay đầu nhìn về phía hàng ghế sau, Giang Trì Bạch đang buồn chán xoay bút.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Cô mỉm cười với Giang Trì Bạch: “Cảm ơn cậu nhiều.”
Mắt hạnh cong cong, lần này cô mỉm cười chân thành.
Mặc dù chuyện này đúng chỉ là chuyện thuận tay như cậu nói, nhưng Khương Mịch chắc chắn có ấn tượng tốt hơn với nam sinh nổi danh là trùm trường này.
Giang Trì Bạch sững sờ mất một lát, mắt lóe lên hai lần rồi giả vờ bình tĩnh đáp: “Ừm.”
Đáng… Đáng yêu quá.
Tại sao cô lại nói cảm ơn, vừa rồi cô uống nước nên cảm thấy ngạc nhiên vì nhiệt độ nước phù hợp sao?
Nam sinh sờ chóp mũi, cúi đầu cười trộm.
Không uổng công sau khi rót xong, cậu còn lén đổ ít nước lên mu bàn tay để kiểm tra nhiệt độ.
Đây có phải là… Một lời khen trá hình dành cho cậu không?
Giang Trì Bạch giơ sách giáo khoa lên che mặt, khóe môi khẽ nhếch lên dưới bìa sách.
Tác giả có lời muốn nói:
Ha ha ha!
Anh trai cool ngầu: Cô ấy khen mình! Kích động xoay vòng vòng!



