“Chú Nhị Ngưu có tấm lòng son, là người tốt!”
Đường Thanh Thanh và bà Tần vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau đã đến nhà trưởng thôn.
Lúc này đa phần người trong thôn đã đi ngủ, bà Tần gõ cửa một phen, chờ hồi lâu mới nghe thấy tiếng trưởng thôn mở cửa.
Nhìn thấy người đến, trưởng thôn hơi kinh ngạc, vội hỏi: “Cô họ, sao giữa trưa lại đến đây, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Ôi chao, là có việc tốt, cháu mau vào bên trong đi, phía sau còn mấy người nữa.” Bà Tần vừa nói vừa đẩy trưởng thôn vào trong.
Thôn thị tộc là như thế, tùy tiện chọn mấy người đều có quan hệ thân thích, nhưng thôn này có ưu điểm là khi gặp chuyện thì vô cùng đoàn kết.
Đây là một trong những nguyên nhân Đường Thanh Thanh đồng ý chia cá cho mọi người.
Nguyên chủ là bé gái mồ côi, có thể sống yên ổn ở thôn Giang Hạ nhiều năm như vậy, ngoại trừ quan hệ của ba Đường nguyên nhân quan trọng nhất là được người trong thôn bảo vệ
Bây giờ thôn gặp khó khăn, Đường Thanh Thanh sẵn lòng giúp đỡ một phen, xem như trả nhân tình thay nguyên chủ.
“Bé Thanh, em đúng là thần may mắn của thôn chúng ta! Anh thay người trong thôn cảm ơn em.” Trưởng thôn nghe bà Tần nói xong, lại nhìn con cá mập ú trong tay Hắc Oa, quay đầu cảm ơn Đường Thanh Thanh, nói xong còn cúi đầu.
Anh vô cùng kích động!
Mặc dù là thôn Giang Hạ là nơi non xanh nước biết, nhưng trồng trọt nhiều như thế, hàng năm sản xuất lương thực rất ít nhưng đã chi viện ba năm, anh biết trong lòng mọi người không cam tâm. Không ngờ ngay lúc anh muốn mặt đày đi tìm chính phủ hỗ trợ thì Đường Thanh Thanh lại mang về tin tức tốt như thế.
“Trưởng thôn, cháu làm gì vậy, hù dọa chúng ta như thế, chẳng lẽ nhà cô họ không phải là người trong thôn à?” Bà Tần thấy Đường Thanh Thanh ngẩn người đứng đó, nghĩ là cô bị trưởng thôn hù dọa nên vội ngăn trước Đường Thanh Thanh.
“Ha ha, do cháu, do cháu quá kích động. Bé Thanh, chờ một lát em dẫn anh đi đến ao nước sau núi nhìn xem được không?” Anh muốn muốn tận mắt mở mang kiến thức nhìn hồ nước bỏ hoang có nhiều cá như thế.
Đây là yêu cầu bình thường, đương nhiên Đường Thanh Thanh sẽ không từ chối. Cô dẫn trưởng thôn và mọi người đi sau núi một chuyến.
“Không phải đang nằm mơ chứ, nhiều cá như thế…”
Hắc Oa nghe vậy thì nhéo tay trưởng thôn, hỏi: “Chú trưởng thôn, chú có đau không?”
“Nói nhảm, đương nhiên là đau rồi, nếu không chú nhéo cháu thử nhé.” Trưởng thôn vừa nói vừa trợn mắt liếc Hắc Oa, hiếm khi lộ tính trẻ con.
“Ha ha, biết đau đã nói rõ thứ chú nhìn thấy là thật. Chú trưởng thôn, chúng ta có cá ăn rồi.”
Đúng vậy, không thiếu cá ăn, đây là chuyện vô cùng tốt.
Phải nhanh chóng đi về nói cho người trong thôn.
“Bé Thanh, cô họ, hai người muốn theo về thôn hay chờ ở đây? Cháu phải về thôn trước khi mọi người bắt đầu làm việc, bảo bọn họ cầm đồ bắt cá đến.” Sau khi nói xong, trưởng thôn khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước, sắp xếp đâu vào đấy.
“Về thôn.”
“Chờ ở đây.”
Đường Thanh Thanh và Hắc Oa cùng trả lời.
Hôm nay Đường Thanh Thanh đã lên xuống núi hai chuyến, không muốn đi tới đi lui nữa. Hơn nữa cô còn chưa xem xét kỹ xung quanh, luôn cảm giác nơi này còn đồ tốt.
Trưởng thôn nghe thấy đáp án tương phản vẫn bình tĩnh, mở miệng nói: “Được thôi, bé Thanh và anh chị Nhị Ngưu ở đây nhìn xem, thuận tiện dọn dẹp dây leo một chút, những người còn lại theo tôi về thôn.”
Sau khi trưởng thôn đi, Đường Thanh Thanh và Tần Nhị Ngưu, chị Hai Tần cùng dọn dẹp dây leo, chủ yếu là kéo dây leo sang hai bên, sau đó túm lại thành một búi lớn rồi cột chặt, không còn ảnh hưởng đến việc mọi người ra vào là được.
Sau khi làm xong cũng không còn việc gì.
Đường Thanh Thanh cảm thấy ba người ở trong không gian nhỏ như vậy không được tự nhiên nên tìm cớ chuẩn bị đi dạo xung quanh.
Ở đây bình thường không có ai đến, xung quanh không có đường.
Trên sườn núi đầy bụi gai, loại bụi gai này chỉ đâm người, nhưng chờ đến mùa thu thì bụi gai sẽ mọc quả màu vàng, có vẻ hương vị không tệ lắm.
Đây là lúc lên núi nghe bà Tần nói.
Bây giờ là mùa xuân, chỉ nhìn thấy bụi gai màu xanh biếc.
Đường Thanh Thanh chưa đi xung quanh được bao lâu đã nghe có người nói chuyện nên mau chóng trở về.
“Bé Thanh, chi đang tìm em đây, mau qua đây, nhóm người trưởng thôn đã lên núi rồi, chắc là sắp bàn chuyện bắt cá.”
“Vâng chị Hai, em qua đây.”
Xét thấy lần này phát hiện ao nước là niềm vui bất ngờ, hơn nữa nghĩ đến chuyện trong làng vô cùng khó khăn, trưởng thôn và bô lão trong tộc bàn với nhau không báo lên trấn.
Bô lão nhà họ Tần đứng phía trước, mặc dù ông lão đã lớn tuổi nhưng đứng thẳng, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm đám người: “Mọi người phải nhớ kỹ cho tôi, chuyện này phải giấu kỹ. Một lát được chia cá cũng không thể mang ra khỏi thôn, nếu có ai làm loạn bị tôi biết thì sẽ bị trục xuất khỏi thôn Giang Hạ.”
Lần trước bô lão tộc Đường là người hiền lành, bình thường không biết nói chuyện, nhưng lần này ông cũng theo bô lão nhà họ Tần nói: “Chúng ta là người trong thôn, tôi biết mọi người luôn đoàn kết, cho nên bé Thanh và con của Nhị Ngưu vừa phát hiện nơi này đã nói cho mọi người biết.
Bây giờ là mùa xuân mùa gieo hạt, mọi người ăn no thì càng có sức lực, chờ đến ngày mùa thu hoạch còn có thể đến lấy cá về ăn. Song, khi bị những thôn khác hoặc người trên trấn biết thì chắc chắn phải chia. Đến lúc đó cá ít hay nhiều phụ thuộc vào mọi người, trước khi làm mọi người phải biết.”
Người trong thôn từng chịu đói, đương nhiên vô cùng quý những con cá này, nghe hai vị bô lão trong tộc nói thế, bên dưới vang lên tiếng nói chuyện.
“Vậy chắc chắn không nói, nhà tôi được chia bao nhiêu cá sẽ ăn hết.”
“Ha ha, tôi phải phơi một con cá, đến lúc đó khi chán ăn sẽ hấp lên, cho ớt vào, thần tiên muốn cũng không đổi!”
“Bô lão, chúng tôi không ngốc, chắc chắn sẽ không nói. Chúng ta bắt đầu bắt cá đi, tôi không nhịn được nữa…”
Thật ra bọn họ còn chưa vào hang nhìn thấy cá, nhưng sau khi vén dây leo lên thì đứng ở cửa hang có thể nghe thấy mùi tanh của cá.
Trưởng thôn đợi nhóm người bình tĩnh lại mới bắt đầu sắp xếp: “Trong hồ nước này có rất nhiều cá, nhưng sau khi cân nhắc, chúng ta chỉ vớt hai trăm năm mươi con. Sau khi vớt về thôn thì chia theo đầu người, còn lại chia đều cho bé Thanh và Hắc Oa đã phát hiện ra nơi này. Mọi người có ý kiến gì không?”
Bọn họ nghĩ một gia đình được chia ba con đã không tệ rồi, ai ngờ lần này lại được chia theo đầu người.
Những nhà tầm mười người sợ trưởng thôn đổi ý nên vội nói: “Không có ý kiến.”
“Không có ý kiến, trưởng thôn mau bắt cá đi…”
“Được, tất cả mọi người đã không có ý kiến vậy Nhị Ngưu, Đại Trụ…” Trưởng thôn gọi mấy người bắt cá, những người còn lại xách cá xuống núi.
“Ôi trời ơi, nhiều cá như thế, đời tôi chưa từng thấy nhiều cá như vậy.”
“Bọn Hắc Oa giỏi quá, vậy mà có thể phát hiện ra nơi tốt thế này!”
Mọi người líu ríu không ngừng cảm thán.
Đường Thanh Thanh đi theo nhóm người đầu tiên chuyển cá xuống núi, dáng vẻ của cô tương đối gầy yếu cho nên trong gùi chỉ có ba con cá lớn, xuống núi xem như nhẹ nhàng.
Sau khi giao cá cho kế toán trong thôn, cô đỏ mặt nói với chị Hai Tần: “Chị Hai, em muốn về nhà một chuyến.”
“Đi đi, đừng để mệt chết, đợi lát chia cá chị giữ chỗ cho em.” Chị Hai Tần nhìn thấy Đường Thanh Thanh như thế, vội đáp lời.
Haiz, cô gái này có da mặt mỏng.
Đường Thanh Thanh vội chạy về nhà, chưa nghỉ ngơi đã chạy đến sân sau, lấy bụi cỏ ra khỏi quần áo, cẩn thận chọn góc khuất trồng xuống, còn chôn hai viên linh khí bên cạnh.
Linh cảm của cô đúng quá, phía sau núi đúng là có đồ tốt mà!
Đừng thấy đây chỉ là cây cỏ bình thường, ở Tu Chân giới đây là cây cỏ phải giành bể đầu mới có được.
Cỏ này tên là Khí Toàn Thảo, vô cùng am hiểu ngụy trang, nhìn không khác cỏ dại mọc ven đường. Song, dưới ánh trăng nó lại phát sáng, chứa đựng ánh trăng giúp mọi người tu luyện.
Có bụi cỏ này lại thêm viên linh khí, chắc chắn mảnh đất này sẽ thành đất Linh Thổ.
Chỉ là sau này không thể tùy tiện dùng viên linh khí nữa, phải dùng để nuôi dưỡng bụi cỏ này.
Hơn nữa sau này cô không thể ba ngày đánh cá hai ngày tu luyện được, phải như một người bình thường, cố gắng tu luyện ra linh khí, ngưng tụ thành viên linh khí.
Không thì khi thay đổi hoàn cảnh sinh trưởng, bụi Khí Toàn Thảo này không thể sống sót được.
Đường Thanh Thanh giật một lá cây nhỏ, uy hiếp nói: Mày phải cố lên, chứa đựng nhiều ánh trăng một chút, không thì mày sẽ biết tay!
Nói xong còn trẻ con hừ hừ một cái.
Trên mảnh đất này chỉ có bụi cỏ nhỏ, có phải rất nổi bật không?
Đường Thanh Thanh quyết định một lát sẽ hỏi bà Tần chuyện lên trấn, nhất định phải trồng đủ thứ trong sân này, đến lúc đó Khí Toàn Thảo xen lẫn trong đó sẽ không lộ tẩy.
Ở nhà dây dưa một lúc, Đường Thanh Thanh nhìn đồng hồ thấy đã đến lúc, cô chạy đến sân phơi lúa.
Quả nhiên, lúc Đường Thanh Thanh qua mọi người đang xếp hàng, chị Hai Tần đứng sang một bên.
“Thanh Thanh, ở đây.”
Sau khi Đường Thanh Thanh đi qua, chị Hai Tần giải thích: “Vừa rồi kế toán nói hai nhà chúng ta không cần xếp hàng, chờ người trong thôn chia cá xong thì còn lại của hai nhà chúng ta.”
Thì ra là thế, Đường Thanh Thanh hiểu rõ gật đầu.
Mặc dù chia cá theo đầu người, nhưng trưởng thôn bảo mỗi nhà phái người đại diện, như thế tốc độ nhanh hơn. Cô mới đợi một lúc thì kế toán đã gọi cô vào.
“Bé Thanh, nhà cháu chỉ có mình cháu, cho nên theo đầu người cháu được một con. Nhà Nhị Ngưu, nhà cháu bây giờ có bảy người, sẽ được chia bảy con cá. Nơi này còn lại mười chín con, hai nhà chia đi.” Kế toán nói xong thì đổ cá vào gùi bọn họ mang đến.



