Skip to main content

Trang chủ Một đời linh trù làm ruộng ở những năm 60 Chương 49: Gặp nạn

Chương 49: Gặp nạn

12:50 chiều – 23/07/2025

“Khoan đã, trước hết đừng đi qua, phía trước có thứ gì đó.” Đột nhiên Đường Thanh Thanh nói.
Chị Chu nghe cô kêu lên như thế thì không dám bước đi nữa, vội hỏi: “Em Thanh Thanh, có chuyện gì thế?”
Chị Lữ cũng vội vàng đứng sau lưng sau lưng Đường Thanh Thanh, tỏ vẻ kỳ quái nhìn về phía trước nhưng không nhìn thấy gì cả.
Mặc dù con đường này hơi nguy hiểm như bọn họ đã đi thành quen, đặc biệt vào đầu tháng tư, trên cơ bản mỗi ngày đều đi một chuyến, chưa từng có vấn đề gì cả.
Song, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Đường Thanh Thanh không giống nói dối, chẳng lẽ phía trước có gì đó thật sao?
Ba người không nói gì nữa, yên lặng nhìn Đường Thanh Thanh.
Đường Thanh Thanh cẩn thận nghe ngóng, phát hiện đúng là có âm thanh, nghe giống như động vật cỡ lớn đang đi lại, đáng tiếc hôm nay cô không có cách dò xét.
Lần này lên núi là thuận miệng đồng ý, hơn nữa tất cả mọi người nói phía sau núi đã được binh sĩ tuần tra, chỉ cần không đi sâu vào núi thì sẽ rất an toàn cho nên cô yên tâm, không mang theo viên linh khí.
Bây giờ linh khí trong cơ thể không đủ để cô đi điều tra, quan trọng là ngộ nhỡ phía trước có gì đó thì trong cơ thể cô còn linh khí mới tự vệ được.
Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, Đường Thanh Thanh suy nghĩ rất nhiều.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô không dây dưa nữa, lôi ba người trở về: “Mấy chị, em vừa nghe thấy phía trước có âm thanh, chắc là động vật cỡ lớn. Chúng ta mau trở về đi, để binh sĩ đến phiên trực đi xem tình hình.”
Cô nhìn bọn họ có vẻ hoài nghi, giải thích nói: “Từ nhỏ giác quan của em đã rất nhạy cảm, có thể nghe được tiếng động rất nhỏ. Vừa rồi ở ngã rẽ kia em đã nghe được thật, chỉ cách chúng ta một đoạn, bây giờ xuống núi là an toàn nhất.”
Ba người nhìn nhau, quyết định nghe theo Đường Thanh Thanh vội vàng xuống núi.
Cho dù chuyện này có thật hay không, bọn họ cũng không nên ở trên núi mạo hiểm. Chị Chu và chị Lữ đã đến lâu như thế, bọn họ nghe nói trên núi này không chỉ có sói mà còn có lợn rừng. Song, mấy năm nay tình hình trên núi đã ổn định, lại có binh sĩ thường đi tuần núi nên những con vật đó mới không dám xuống núi làm loạn.
Bốn người chia làm hai nhóm mau chóng trở về.
Chỉ là lần này đi đến nơi không dễ đi, đây là vách núi bị người ta đi mãi giẫm thành một lối nhỏ, bên trái là vách núi cao chót vót, nhất định phải dựa vào dụng cụ mới leo lên được, bên phải là một dốc đứng, nếu không cẩn thận ngã xuống thì có lẽ sẽ rơi vào kết cục tàn phế.
Bốn người cẩn thận đi lên phía trước, vừa đi chị Chu vừa dặn bọn họ tăng tốc. Lúc này trong lòng mấy người vẫn không cảm thấy may mắn, vì tiếng động kia cách sau lưng càng lúc càng gần, dường như mọi người đã nghe thấy.
Chị Thái lớn hơn Đường Thanh Thanh không bao nhiêu, lúc ở nhà chị cũng hơi ngượng ngùng, thường bị chị em dâu bắt nạt. Sau khi sinh con, vì tính cách nên cũng không được trưởng doanh Thái gửi đồ về cho con, dẫn đến mấy đứa nhỏ gầy còm. Sau đó, trưởng doanh Thái có thể cho người nhà theo quân, lập tức dẫn mấy mẹ con đi theo.
Lúc này con vật kia còn chưa đến trước mặt nhưng chị Thái đã không chịu đựng được, chị rơi nước mắt, lại thêm đi đường vô tình bị nhánh cây làm tóc tán loạn, nhìn vô cùng thảm hại.
“Chị, em thật sự không còn sức nữa, hu hu…” Chị Thái khẽ nói với chị Chu.
Thể chất chị hơi yếu, lại thêm trong lòng sợ hãi nên không còn sức, từ khi nghe âm thanh của động vật kia, chân của chị càng lúc càng mềm nhũn. Lúc này nếu không phải chị Chu đỡ thì chị đã quỳ trên đất rồi.
Thật ra Đường Thanh Thanh cũng hơi khó chịu, đột nhiên vận động dữ đội, cô cảm giác trong cổ họng đều có vị sắt rỉ.
“Chị, chúng ta như thế này không đi được đâu, âm thanh kia càng lúc càng gần, chúng ta thoát khỏi đoạn đường này mất ít nhất cũng bảy tám phút, không chắc đã qua được nữa.” Đường Thanh Thanh mở miệng nói.
Chị Chu cũng vô cùng mệt mỏi, mặc dù sức khỏe cô không tệ nhưng đỡ một người mấy chục cân cũng rất phí sức. Khi nghe Đường Thanh Thanh nói vậy chị vội hỏi: “Vậy mọi người có cách gì không? Nơi này không còn đường mòn nào cả, hơn nữa bây giờ chúng ta ở nơi này quá vắng vẻ, binh sĩ tuần tra núi chưa chắc tìm được chúng ta.”
Chị vừa nói vừa đi về phía trước, không dám dừng lại.
Đường Thanh Thanh quan sát xung quanh, trên vách đá gần lối ra có cây cỏ nhưng quá thấp, không thể che người.
Về phần thảm thực vật ở dốc đứng thì rất tươi tốt nhưng trong tay không có gậy, không biết nó sâu bao nhiêu, ngộ nhỡ bị trượt chân thì sẽ vô cùng phiền phức.
“Mấy chị, trong mấy chị ai biết leo cây?” Đột nhiên Đường Thanh Thanh hỏi.
Chị Chu và chị Lữ không chần chừ mà nói: “Chị biết.”
Lúc hai người bọn họ chưa kết hôn thì chơi rất nhiều trò, rất nhiều sở thích và kỹ năng giống nhau, tuy nói leo cây không đoan trang lắm nhưng khi còn bé cảm thấy chơi rất vui!
Chị Thái không mở miệng, chị cũng không có kỹ năng leo cây…
“Vậy chị Chu nhìn những cây xung quanh đi, chọn một cây mạnh khỏe để leo lên cao, sau đó ôm chắc thân cây.” Đường Thanh Thanh sắp xếp, cô thật sự đã chạy không nổi, nhìn thấy chị Chu cũng như thế, bây giờ chỉ có chị Lữ còn sức.
Cô đưa tay cầm chiếc gùi trên lưng chị Lữ, sau đó đẩy chị ấy đi: “Chị còn có sức thì tiếp tục chạy về phía trước đi, không cần phải để ý chúng em. Chị tìm người có phiên trực hoặc là tuần tra núi nói với bọn họ tình huống bọn em gặp phải để bọn họ đến cứu người.”
“Được rồi, mọi người phải ẩn nấp kỹ đấy.” Chị Lữ không chần chờ nữa mà chạy đi ngay, con đường nhỏ mặc dù gập ghềnh nhưng cô chỉ có một mình, không có gánh nặng, đương nhiên tốc độ nhanh hơn trước nhiều.
Chị tìm được người sớm thì ba người Đường Thanh Thanh sẽ thoát hiểm sớm hơn.
Chị Thái nhìn thấy Đường Thanh Thanh đã sắp xếp cho hai người kia xong xuôi thì trơ mắt nhìn cô.
Chị Thái không biết leo cây cũng không có sức, sao sắp xếp cho mình được?
Đường Thanh Thanh hơi lo lắng, trong giây phút này cô đã ngửi thấy mùi hương từ phía sau truyền đến, cảm giác này không giống như lợn rừng.
Vừa rồi cô đã nghe chị Chu phổ cập kiến thức, đã không phải lợn rừng thì chỉ có thể là sói, sói còn phiền phức hơn lợn rừng nữa đó…
Không có thời gian suy nghĩ, Đường Thanh Thanh kéo chị Thái, mượn sức leo lên vách đá, giẫm lên đám cây cối thấp kia.
“Chị, chị đi theo em đạp lên, chúng ta thử tránh một phen, nói không chừng những động vật kia đang tập chạy thôi.”
Nếu không phải dưới tình cảnh này thì chị Thái đã có thể bị Đường Thanh Thanh chọc cười. Có lẽ đứng hai phút chân của chị không còn mềm nhũn nữa, vì thế vội dựa theo lời của Đường Thanh Thanh mà bò theo lên vách đá kia.
Hai người mới leo đến vị trí cách mặt đất hai mét, ở dưới đường mòn có mấy con sói chạy tới.
Con sói dẫn đầu lông lá rậm rạp, dường như nó có chuyện gì gấp muốn đi về phía trước nên không để ý đến mấy người Đường Thanh Thanh, đi lướt qua nơi bọn họ đang trốn.
Đường Thanh Thanh và chị Thái thở dài một hơi, đang chuẩn bị ngồi dậy đi xuống thì thấy chị Chu trốn ở trên cao liên tục vẫy tay, vẻ mặt lo lắng.
“Thanh Thanh, đi thôi, những con sói kia đã rời đi cả rồi, chúng ta nhân cơ hội này mau chạy về đi.” Chị Thái không ngẩng đầu, lúc này chị đã thả lỏng một nửa, một nửa còn lại khi trở về an toàn mới thả lỏng được.
Song, Đường Thanh Thanh lại không động.
Thông qua hành động vẫy tay của chị Chu cô đã phát hiện vấn đề, quả nhiên cách các cô không xa có mấy con sói đang đứng.
Hừ, mấy con sói vừa chạy qua bây giờ lại nhìn chằm chằm vào các cô.
Lúc này chị Thái cũng cảm thấy không đúng, thuận theo ánh mắt của Đường Thanh Thanh nhìn sang, lập tức giật nảy mình.
“Ôi trời ơi… Con sói này… Sao lại không đi chứ?”
Giọng nói của cô mềm nhũn, cả người lại đứng không yên.
Lúc này Đường Thanh Thanh đang nhìn chằm chằm con sói đầu đàn, không dám hành động gì, nhìn chị Thái như thế, từ trong cổ họng thốt ra mấy chữ: “Đứng lên, đừng, động.”
“Được… Rồi…” Đường Thanh Thanh luôn ôn hòa đột nhiên thay đổi sắc mặt, chị Thái không dám cử động nữa. Cho dù bây giờ thân xác không còn bao nhiêu sức, chị vẫn ngoan ngoãn đứng đó giống như pho tượng.
Đường Thanh Thanh so khí thế với sói đầu đàn, thấy chị Thái không nhúc nhích nên không để ý nữa.
Đột nhiên, trong bầy sói có một con sói trẻ hơn không chịu nổi, nó không nghe lệnh của sói đầu đàn mà muốn nhào đến. Đường Thanh Thanh không quan tâm có bị bại lộ hay không, cô dùng linh khí đánh vào tứ chi của con sói kia, để nó đột nhiên quỳ sấp trên vách đá. Qua mấy giây sau, con sói tuột xuống.
Có vết xe đổ này, con sói đầu đàn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nó vẫn giữ tư thế cũ chờ ở đó.
Trong lòng Đường Thanh Thanh vô cùng sốt ruột, các cô không có dụng cụ nên đứng trên vách đá này rất phí sức. Mặc dù cỏ dưới chân có thể giúp giảm nhẹ nhưng khi bị giẫm nát thì các cô không đứng được nữa.
Sao lại chưa có người nào tới vậy.
Đường Thanh Thanh bỏ mấy phần tâm sức đi lắng nghe âm thanh ở phía xa, lúc này linh khí trong thân thể không nhiều, ở nơi này không thể bổ sung nên chỉ có thể dựa vào thính lực của mình.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chị Thái không kiên trì được nữa. Lúc đầu thể lực của chị không chịu nổi nửa, lại phải đứng trên vách đá, giờ phút này ngay cả sức để đứng vững cũng không có.
“Chị đi lên chút đi, tìm cỏ mới mà giẫm lên.” Đường Thanh Thanh nhìn chị ấy như thế, khẽ dặn.
Cô vẫn cảnh giác nhìn con sói đầu đàn kia.
Chị Thái nghe lời đi lên, nhưng vừa rồi chị được Đường Thanh Thanh kéo lên, bây giờ không còn sức, không cẩn thận mà bị tuột xuống dọa đến chị thét ra tiếng.
Nghe thấy tiếng thét, Đường Thanh Thanh dùng tia linh khí sau cùng kéo người lại, nhưng đúng lúc này con sói đầu đàn cũng động.
Bọn chúng chờ đợi lâu như thế cuối cùng mới bắt được cơ hội, phải nhanh chóng tấn công một phen.
Sói đầu đàn có vóc dáng mạnh khỏe nhảy lên, đi đến nơi cách Đường Thanh Thanh không xa.
Nó nhìn chị Thái một phen, sau đó nhào về phía Đường Thanh Thanh. Nó há miệng như bồn máu, quyết định muốn báo thâm cừu đại hận vừa rồi.
Lần này, Đường Thanh Thanh không còn cách nào, chỉ có thể đeo gùi đến trước ngực, nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến. Mà lúc này chị Chu còn ở trên cây và chị Thái bị té ngã đau đến mức khóc không thành lời.
Không ngờ lại không cảm nhận được sự đau đớn khi bị sói cắn.
Thì ra, vào giây phút cuối cùng Chu Lục Hàn đã chạy đến, dùng súng bắn ba con sói, giải cứu bọn họ khỏi nguy hiểm.
Chị Lữ không gặp được người tuần tra trên núi, chị cũng không dám chậm trễ mà vội chạy xuống núi. Mặc dù tìm được nhóm người Chu Lục Hàn nhưng lúc này mới quay lại nên làm trễ nãi thời gian.
Trong phút chốc ở đường mòn không chứa được nhiều người như thế, Chu Lục Hàn quyết định một mình đi trước, vốn muốn xem tình huống rồi mới ra tay, có thể toàn diện hơn.
Song, khi anh nghe theo tiếng khóc chạy đến, cảnh tượng mạo hiểm khi làm lòng anh đau nhói, khiến anh không để ý tình hình xung quanh mà đã bóp cò súng.
May mà kết quả tốt đẹp, nhìn thấy chị Chu tự mình bò xuống, Chu Lục Hàn cẩn thận bò lên vách đá, trước tiên đón chị Thái, sau đó mới đón Đường Thanh Thanh.
“Cẩn thận…” Đường Thanh Thanh bổ nhào vào Chu Lục Hàn, sau đó hai người cùng lăn xuống dưới. May mà lúc này chị Chu đã xuống, giúp hai người không bị rơi xuống.
Chu Lục Hàn vừa chạm vào mặt đất bằng phẳng lập tức mượn lực ngồi thẳng lên, giết chết lũ sói con còn lại kia, lại kiểm tra xung quanh không phát hiện nguy hiểm nào khác mới trở lại bên cạnh mấy người.
“Chúng ta đi ra ngoài nhanh đi, những đồng chí khác đang ở đầu đường mòn chờ mọi người. Nơi này quá hẹp, người đi vào quá nhiều không hoạt động được.” Chu Lục Hàn nhìn bọn họ không bị thương, sau khi giúp nhặt gùi lên thì hộ tống bọn họ đi ra.
Sau khi tụ họp ở đầu đường, Chu Lục Hàn dẫn theo mấy chiến sĩ đi vào một chuyến.
Mấy con sói này chắc là lạc đàn đi ra, nhưng xác sói phải nhanh chóng xử lý, không thì chỉ sợ con sói khác đến trả thù. Hơn nữa phải nhanh chóng dò xét một phen, nhìn xem vì sao những con sói này lại chạy đến dưới núi.
Không biết có phải trên núi đã xảy ra chuyện gì không.
Sau khi đưa Đường Thanh Thanh về nhà, Chu Lục Hàn đi đến phòng nhỏ một chuyến, sau khi quay về bảo Đường Thanh Thanh cởi quần áo ra.
“Làm gì thế?” Đường Thanh Thanh mờ mịt.
Chu Lục Hàn cẩn thận mở thuốc nước đổ vào tay xoa xoa: “Vừa rồi lúc tránh những con sói kia có phải em bị thương không? Lúc đi xuống núi anh thấy em liên tục xoa bả vai.”
Nếu không phải nhiều người cùng xuống núi, sợ Đường Thanh Thanh thẹn thùng thì chắc chắn anh đã cõng cô về.
Giằng co một hồi lâu, cuối cùng Chu Lục Hàn thắng thế, Đường Thanh Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ để lộ nơi mình bị đúng trúng.
Đằng sau bả vai xanh tím một mảng lớn, da thịt trên vai cô trắng nõn trơn mềm càng lộ ra vết thương kia kinh khủng đến mức nào. Càng không nói đến còn nhiều chỗ bị ma sát rách da, vì để lâu không xử lý nên quần áo dính lên vết máu, dính lên da vô.
“Không được, vết thương của em quá nghiêm trọng, chúng ta phải đi để bác sĩ khám rồi xử lý.” Chu Lục Hàn không yên lòng, vốn dĩ anh chỉ muốn xoa bóp cho cô, còn tưởng rằng cô bị va chạm vào tảng đá, không ngờ lại nghiêm trọng như thế.
Đường Thanh Thanh lại không muốn, nếu không phải Chu Lục Hàn quá nhạy cảm thì cô cũng không muốn để anh phát hiện. Cô chỉ cần điều dưỡng một đêm, chờ ngày mai khi linh khí khôi phục, đây chỉ là vết thương nhỏ, sẽ không có vấn đề gì.
Nếu như bỏ qua chuyện cô luôn nhíu mày và bờ môi bị cắn đến chảy máu thì lời này vẫn có thể tin được.
Cuối cùng Chu Lục Hàn vẫn phải thỏa hiệp, đồng ý để cô ở nhà bôi thuốc thôi.
Bàn tay Chu Lục Hàn vốn vững vàng lại hơi run rẩy, vừa cẩn thận bôi thuốc vừa thầm quyết định sau này không thể để mặc chuyện gì cũng đồng ý với cô. Đường đường là đồng chí giải phóng quân nhất định phải có nguyên tắc của mình.
Thế là lúc đồng chí giải phóng quân có nguyên tắc để thuốc nước vào vị trí cũ, chuẩn bị đi nhà ăn mua cơm lại bị Đường Thanh Thanh nũng nịu, đồng ý ăn cơm ở nhà.
Buổi chiều, suýt chút nữa Chu Lục Hàn đã trễ buổi huấn luyện đánh mình một phen, thầm lẩm bẩm: Nguyên tắc, mình phải có nguyên tắc…
Lần này bỗng dưng trên núi xuất hiện đàn sói được đơn vị xem trọng, dù sao bây giờ có hơn một trăm người vợ chiến sĩ đi theo quân, mọi người đã quen lên núi tìm thức ăn, bình thường khi rảnh rỗi cũng sẽ đi lên núi một phen. May mà lần này không có ai bị thương vong, nhưng nếu chuyện xảy ra một lần nữa thì còn may mắn thế sao?
Điều tra tới điều tra lui, cuối cùng phát hiện lần này đàn sói xuống núi không phải là chuyện ngoài ý muốn.
Đường Thanh Thanh hơi chấn động.
Cô chỉ bị Chu Lục Hàn yêu cầu ở nhà tu dưỡng mấy ngày, sao lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Đường Thanh Thanh mong chờ được gặp chị Lữ, hi vọng chị ấy có thể làm mình thỏa mãn, kể chuyện phiếm cho cô nghe.
Song, chị Lữ lại không làm như ý cô, trái lại còn đuổi theo cô mà hỏi: “Đồng chí Chu Lục Hàn nhà em không nói chuyện này cho em nghe à? Ngày đó ở trên núi nghe nói anh hùng cứu mỹ nhân, buổi tối trở về đồng chí Chu nhà em nói gì đó, có cảm động không, hay ôm em khóc?”
Đường Thanh Thanh nghe hỏi thì sạm mặt: “Không, không có, không thể nào.”
Nhìn Chu Lục Hàn nhà cô, cho dù anh vô cùng xúc động cũng không biểu hiện tại chỗ, càng không nói đến chuyện bộc lộ cảm xúc ôm cô khóc, nghĩ cùng đừng nghĩ!
Chị Lữ nghe câu trả lời của Đường Thanh Thanh như tạt nước vào mặt thì không có tâm trạng nói chuyện phiếm nữa, ngoan ngoãn kể cho Đường Thanh Thanh nghe những chuyện xảy ra vào mấy hôm nay.
Thì ra ngày hôm đó sau khi các cô xuống núi, bên đơn vị đã phái người đi thống kê xác nhận có mười hai người vợ của chiến sĩ lên núi không ở nhà. Trừ mấy người được binh sĩ tìm được thì chỉ còn lại hai người, một người là vợ đội trưởng, người còn lại là vợ trưởng doanh Đường, người từng đến hỏi xin mầm dưa hấu của Đường.
Sau đó, khi tìm hơn nửa ngọn núi, cuối cùng các chiến sĩ phát hiện được hai người họ.
Lúc ở trên núi vợ của trưởng doanh Đường bị thương, bị ngã gãy chân, nếu không phải gặp vợ đội trưởng thì có lẽ chị ta đã gặp nguy hiểm rồi.
Nhưng dáng người của vợ trưởng doanh Đường không thon thả, vợ đội trưởng phải bỏ ra rất nhiều sức mới đỡ chị ta ra khỏi nơi bị ngã. Nếu không phải gặp được chiến sĩ đang đi tìm thì có lẽ buổi tối bọn họ mới về đến nơi.
Ban đầu, tìm được mọi người đã là kết cục tốt đẹp, không ngờ vợ đội trưởng báo cáo với đội trưởng rằng cô ấy tìm được lông sói trong gùi của vợ trưởng doanh Đường.
Nếu như bình thường thì chút chuyện nhỏ này chắc chắn không gây chú ý, nhưng lúc này tất cả mọi người đang vì sói xuống núi mà hoảng loạn, nghe nói như thế vì vô cùng xem trọng.
Lại thêm gùi của chị ta cho tiểu binh tự tay xách xuống, đồ vật bên trong vẫn còn, mặc dù có ít lông sói nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong đó.
Sau khi đội trưởng xác định thì báo cáo nhanh cho cấp trên, thế là lúc vợ của trưởng doanh Đường đang nằm bệnh viện lại bị đưa đi thẩm vấn. Chị ta vốn không phải người có tâm trí kiên định, hơi dọa một chút đã kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Chuyện này phải kể từ lúc chị ta đến tìm Đường Thanh Thanh lấy mầm dưa hấu, lúc đó chẳng phải Đường Thanh Thanh bảo Đạp Tuyết đuổi chị ta đi à, chị ta cảm thấy vô cùng mất mặt, lại thêm Hứa Thục Phân rỉ tai chị ta mãi, nên chị ta thề muốn nuôi một con chó hung dữ hơn Đạp Tuyết, đến lúc đó sẽ đòi lại mặt mũi.
Song, chó nghiệp vụ trong đơn vị không thể tùy tiện cho người nhà binh sĩ nuôi được, chó lớn trong làng bên cạnh lại không tốt, nhìn thế nào cũng không sánh bằng Đạp Tuyết, chuyện này càng làm cho chị ta tức giận hơn.
Đến khi chị ta lên núi phát hiện một con “Chó con” không ai nhận, chị ta nhìn thấy con chó này thông minh, xem ra có thể thắng được Đạp Tuyết nhà Đường Thanh Thanh, vì thế không kiểm tra mà đã thả con vật nhỏ này vào gùi.
Chị ta đi chưa được mấy bước đã phát hiện gì đó không đúng, dường như mình bị thứ gì đó theo dõi, trong cơn hoảng hốt chị ta chạy bừa nên ngã sấp xuống hố.
Cũng ở nơi đó, chị ta phát hiện “Chó con” mình bắt được không sủa “Gâu gâu” mà lại kêu “Ngao…”. Chị ta nhìn cẩn thận mới phát hiện sao mình lại nhìn nó thành chó, rõ ràng là một con sói con.
Vợ trưởng doanh Đường bị dọa sợ, mau chóng giấu con sói con kia đi, mình thì lê chân bị thương đi một đoạn. Song, chính vì như thế mới nhặt được một mạng trở về.
Dựa theo suy đoán, chắc mấy con sói kia đi tìm sói con.
Chỉ là không ai nghĩ vợ trưởng doanh Đường lại ngã xuống, không ai ngờ lại trùng hợp như thế, nhóm Đường Thanh Thanh lại đi vào con đường kia.
Sau khi chị Lữ nói xong thì thở dài một hơi.
Đường Thanh Thanh vừa nghe kể chuyện xong tỏ vẻ thỏa mãn, nhìn chị Lữ thở dài thì vội hỏi: “Sao thế? Chẳng lẽ còn chuyện gì à?”
Cô vô cùng tò mò, mặc dù cô thích ở trong nhà nhưng cảm giác nghe những chuyện phiếm cũng rất thú vị, đặc biệt là chị Lữ kể chuyện rất cuốn hút.
Không ngờ lần này chị Lữ không kể chuyện mới, chỉ cảm thấy đáng tiếc: “Không có gì, chỉ cảm thấy lần này chị Đường hại trưởng doanh Đường rồi. Nghe nói trưởng doanh Đường có thể sẽ bị điều đi nơi khác, hoặc là sau này làm hậu cần, hay là giải ngũ.”
Đường Thanh Thanh không nói gì nữa, chị Chu chen miệng nói: “Loại người này tự làm tự chịu có gì cần thông cảm chứ, bình thường trưởng doanh Đường đều mặc kệ vợ anh ta, bây giờ xảy ra chuyện có thể thông cảm được.”
Lời này Đường Thanh Thanh cũng đồng ý.
Cô không phải thánh mẫu, chị Đường hại cô suýt chút nữa mất mạng, sao có thể mới mấy ngày ngắn ngủi mà tha thứ cho chị ta chứ.
Buổi tối sau khi Chu Lục Hàn trở về, Đường Thanh Thanh dính lấy anh hỏi quyết định của trưởng doanh Đường.
“Anh ta lựa chọn đi về quê.” Chu Lục Hàn bình tĩnh nói, giống như anh không cảm thấy tiếc nuối cho đối phương vậy.
Thật ra Chu Lục Hàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc trước anh đã nói anh ta hãy quản vợ mình cho tốt, không thì rất dễ xảy ra chuyện, nhưng anh ta lại không xem ra gì, vẫn làm theo ý mình. Lần này thì hay rồi, thật sự gây ra chuyện, còn cắt đứt cơ hội sống trong đơn vị.
Đây đều là anh ta tự làm tự chịu.
Tuy anh nói thế nhưng Đường Thanh Thanh vẫn nhìn ra Chu Lục Hàn mất mác, cô cũng không biết an ủi thế nào, chỉ có thể biểu hiện thân mật hơn bình thường.
Đến lúc sắp đi ngủ, Chu Lục Hàn mới nói với Đường Thanh Thanh những lời trong lòng. Ở trong đơn vị, anh và trưởng doanh Đường là quen thuộc nhất, vừa khi bắt đầu hai người đã ở dưới quyền một một tiểu đội trưởng, nói ra quan hệ của hai người còn tốt hơn giữa anh và Lý Mẫn Tư bây giờ.
Phần 47:
Nhưng thời gian dần trôi qua, hai người bọn họ trở thành đối thủ cạnh tranh, từ trung đội trưởng đến phó trưởng doanh rồi đến trưởng doanh. Hai người vẫn là đối thủ, quan hệ cũng không thân thiết như ban đầu nữa.
Song, cho dù thế nào anh cũng không ngờ đối phương vì chuyện này mà xuất ngũ, anh hơi khó mà chấp nhận được.
Đường Thanh Thanh không ngắt lời anh, cứ như thế ngồi yên bên cạnh lắng nghe, cô biết Chu Lục Hàn chỉ muốn thổ lộ hết suy nghĩ mà thôi.
Có lẽ nói hết thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn, đêm nay Chu Lục Hàn ngủ vô cùng ngon giấc, sáng ngày hôm sau tinh thần sáng láng.
Sau khi hai người ăn sáng xong thì Chu Lục Hàn đi đơn vị, mà Đường Thanh Thanh lại dọn dẹp nhà.
Dù sao bắt đầu từ ngày mai cô cũng là người có công việc rồi!