Vừa mới rạng sáng ngày hôm sau, Đường Thanh Thanh đã thức dậy. Lúc này còn chưa đến lúc Chu Lục Hàn đi huấn luyện, nhưng anh vô cùng cảnh giác, Đường Thanh Thanh vừa có động tĩnh thì anh đã tỉnh giấc theo.
“Sao lại dậy sớm như thế?” Chu Lục Hàn vẫn còn buồn ngủ mà hỏi.
Đường Thanh Thanh nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cột tóc lên: “Hôm nay đại đội trưởng xuống xe lửa, em đi theo chị Cố đón anh ấy. Em hiểu đại đội trưởng nhất, chắc chắn ở trên xe lửa anh ấy nhịn ăn, em làm mấy chiếc bánh bột ngô cho anh ấy cầm ăn.”
Từ mình suy nghĩ người khác, mỗi lần Đường Thanh Thanh xuống xe lửa đều đói gần chết, cho nên vừa nghe thấy đại đội trưởng tới thì đã chuẩn bị làm ít thức ăn. Đáng lẽ cô nên chuẩn bị từ hôm qua nhưng lại bị Chu Lục Hàn giày vò một phen.
Nghĩ tới đây, Đường Thanh Thanh trừng mắt nhìn người đang nằm sung sướng trên giường.
Chu Lục Hàn bị vợ nhìn như thế cũng không ngủ được, anh dậy giúp cô nhóm lửa.
Nếu hỏi kết hôn mang đến cho đàn ông thứ gì, vậy Chu Lục Hàn chắc chắn sẽ nói anh có kinh nghiệm nhóm lửa phong phú. Trước khi có vợ, anh vốn không đụng đến chuyện bếp núc, càng không nói đến xuống bếp, mỗi ngày chỉ tập trung vào chuyện huấn luyện.
Song, phải nói hai người cùng nấu cơm trong phòng bếp nho nhỏ này cũng không tệ.
“Anh nghĩ gì thế, thanh củi sắp rơi ra rồi.” Đường Thanh Thanh đang nhào bột lại nhìn thấy Chu Lục Hàn đang ngẩn người không biết đang nghĩ gì, củi trong lò rơi ra anh cũng mặc kệ.
Chu Lục Hàn nhanh chóng nhét củi vào trong, lại dựa theo yêu cầu của Đường Thanh Thanh cho thêm củi.
Hôm nay cô làm bánh cuộn, thứ này dễ làm, hơn nữa bên trong kẹp thứ gì cũng ăn được, một lát cầm đi cho đại đội trưởng cũng tiện, so với bánh khô thì ăn ngon hơn nhiều.
Buổi sáng cô làm tổng cộng mười lăm chiếc bánh, một mình Chu Lục Hàn ăn tám cái, chính Đường Thanh Thanh ăn ba cái, còn lại cô cuộn rau sau đó để vào chén. Một lát khi chị Cố đến sẽ cho một cái, còn lại cô sẽ mang đi cho đại đội trưởng ăn.
Mười giờ rưỡi sáng xe lửa sẽ đến, chắc chắn bọn họ phải chờ ở bên ngoài từ trước, cho nên chín giờ chị Cố đã đến gọi Đường Thanh Thanh.
Hai người ngồi xe đến nhà ga đúng mười giờ.
Xe lửa ầm ầm chạy vào, nếu là bình thường thì chắc chắn Đường Thanh Thanh sẽ tránh đi, cô không thích nơi ồn ào như thế. Song, lúc này cô đi đón đại đội trưởng nên đương nhiên phải đứng đầu.
May mà đại đội trưởng rất dễ thấy, tuy nói không tỏa sáng nhưng dáng vẻ tuấn tú kia vẫn làm người khác chú ý.
“Đại đội trưởng, bên này.” Đường Thanh Thanh cất cao giọng la lên.
Giọng nói của cô trong trẻo, vừa hô lên rất nhiều người đều nhìn sang.
Đại đội trưởng cũng không ngoại lệ.
Sau khi nhìn thấy Đường Thanh Thanh, anh cầm túi hành lý đi đến, đứng trước mặt bọn họ.
“Chào chị, tôi là đại đội trưởng đại đội Giang Hạ, tôi họ Tần.” Anh tự giới thiệu.
Sau khi vợ chính ủy nghe cũng giới thiệu bản thân: “Lần này tôi là người phụ trách hợp tác, tất cả mọi người gọi tôi là chị Cố, cậu cũng gọi tôi như thế là được.”
Sau khi chị Cố giới thiệu xong thì lại giới thiệu tiếp người khác: “Đây là Tiểu Hứa hôm nay đến đón nhóm chúng ta, cậu ta phụ trách lái xe.”
Trong lòng chị Cố hơi kinh ngạc, trước đó bà đã liên lạc với đại đội trưởng Tần qua điện thoại, đối phương nói chuyện rất chặt chẽ, trao đổi điều kiện hợp tác cũng không nhường nhịn, nhiều khi nói nội dung đều khiến người ta không thể phản bác, khi đó bà còn nghĩ đây chắc chắn là người lão luyện.
Không ngờ anh ta còn trẻ như thế, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước!
Hai người trò chuyện một lúc sau đó rời khỏi nhà ga, chuẩn bị ngồi xe quay về đơn vị.
Cho đến lúc này, Đường Thanh Thanh mới chen vào nói.
Cô nhìn đại đội trưởng và chị Cố dừng nói chuyện, Tiểu Hứa đi lái xe mới cầm túi vải của mình đi đến.
“Đại đội trưởng, đây là bánh cuộn em làm lúc sáng, anh ăn lót dạ trước đi.”
Đại đội trưởng thấy Đường Thanh Thanh đưa thức ăn qua, anh không từ chối mà cầm lên ăn ngay.
Ngồi xe hơn hai mươi giờ anh vô cùng mệt mỏi, một lát sau khi đến đơn vị không biết bị sắp xếp thế nào, dù sao phải ăn no mới có sức đối phó.
Hơn nữa mọi người đều biết Đường Thanh Thanh xuất thân từ đại đội Giang Hạ bọn họ, lúc này không nên khách sáo với cô, tránh cho người ta nghĩ rằng quan hệ giữa bọn họ không tốt.
“Tay nghề của Thanh Thanh tốt hơn rồi.” Sau khi ăn xong, đại đội trưởng thoải mái khen Đường Thanh Thanh.
Thật ra anh chỉ nếm thử món ăn Đường Thanh Thanh làm một hai lần, dù sao lương thực của mọi người rất quý giá, sao có thể thường xuyên ăn được.
Trong đại đội Giang Hạ có không ít người biết nấu cơm, có những người tay nghề không tệ lắm. Xa không nói, gần thì có tay nghề của chị Hai Tần không tệ, bằng không cũng không có nhiều người tìm chị ấy nấu cơm như thế.
Song, với đại đội trưởng mà nói, tay nghề của Đường Thanh Thanh tốt hơn, không nói đến hương vị mà đó là cảm giác.
Mỗi khi ăn món Đường Thanh Thanh làm, anh luôn cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều.
Nhưng những điều này chỉ có chính đại đội trưởng cảm thấy như thế, anh không hề nói với người khác, bây giờ hoàn cảnh khác biệt nên vẫn không thể nói chuyện này ra.
Sau khi lên xe, chị Cố không nói chuyện với đại đội trưởng nữa. Dù sao người ta ngàn dặm xa xôi đến đây, hao phí không ít sức lực, chắc chắn phải cho anh nghỉ ngơi thật tốt đã.
Cho nên sau khi trở về đơn vị không thúc giục đại đội trưởng bàn chuyện hợp tác như anh nghĩ mà sắp xếp cho anh ở nhà nghỉ, cho ăn uống no say khỏe khoắn rồi mới nói chuyện.
Sắp xếp xong xuôi, chị Cố rời đi trước, trước khi đi bà dặn dò Đường Thanh Thanh để cô quan tâm một chút.
Dù sao khi đại đội trưởng vào đơn vị chỉ quen một mình Đường Thanh Thanh, những chuyện ngại nói với bọn họ có lẽ sẽ nói cho Đường Thanh Thanh biết.
“Được, em sẽ nói với đại đội trưởng.” Đường Thanh Thanh thẳng thắn đồng ý.
Lúc cô ở đại đội Giang Hạ làm phiền đại đội trưởng không ít lần, đúng lúc không có chỗ báo đáp, hôm nay là cơ hội tốt hiếm có.
Sau khi đưa chị Cố đi, Đường Thanh Thanh không về phòng của đại đội trưởng, dù sao ở bất kỳ thời đại nào, nam nữ không quá thân thiết là điều nên chú ý.
“Thanh Thanh, ở đây có nơi nào thích hợp nói chuyện không, anh nghĩ đến tìm hiểu từ em thái độ của đơn vị liên quan đến trà giải nhiệt.” Chưa đợi Đường Thanh Thanh nói chuyện, đại đội trưởng đã mở miệng.
Anh là người đặt ra mục đích phải đạt được, đến đây chuyện quan trọng nhất là xử lý trà giải nhiệt, đối với đại đội bọn họ mà nói đây là cơ hội.
Nhất định anh phải nắm chắc.
Đường Thanh Thanh nhìn thái độ của đại đội trưởng, nói thẳng: “Nếu không thì buổi trưa anh đến nhà em ăn cơm đi, buổi trưa Chu Lục Hàn sẽ trở về, anh ấy hiểu rõ chuyện này hơn em. Nói thật, ngoại trừ ban đầu em dắt mối thì trên cơ bản em không chú ý những chuyện này. Hôm nay chị Cố thấy hai chúng ta thân thiết với nhau mới dẫn em đi đón anh.”
“Ừm. đúng lúc khi anh đến bà con bảo anh mang rất nhiều đồ đến cho em, anh đưa qua cho em luôn.” Đại đội trưởng nói xong thì đi thẳng vào phòng lấy đồ.
Thật tốt, Đường Thanh Thanh cảm động.
Vừa rồi khi thấy đại đội trưởng cầm theo một túi hành lý lớn cô còn cảm thấy kỳ lạ, không ngờ hơn phân nửa trong đó là đồ cho cô.
Đường Thanh Thanh cảm thán: “Đây là gì thế, đại đội trưởng, anh xách từ xa đến cực khổ quá.”
Phần 43:
“Chính là chị Hai Tần của em nghe anh đến đây nên nhét vào hành lý của anh.” Anh bất đắc dĩ nói: “Anh không cầm thì bọn họ tức giận nên không còn cách nào khác phải cầm theo. Song, túi đồ này là chú Đường giúp anh đưa lên xe lửa, cũng vì mang theo cái này mà ở trên xe lửa anh không dám chợp mắt, sợ bị người ta cầm đi, đến lúc đó anh trở về không biết ăn nói thế nào.”
Đường Thanh Thanh bật cười, đương nhiên chuyện này chỉ là lời nói đùa, mặc dù đại đội trưởng nhìn có vẻ bình dị gần gũi nhưng ở trong đại đội rất có uy tín.
Hai người cứ như vậy cười cười nói nói đi về khu nhà.
Cảnh này đúng lúc bị Hứa Thục Phân vừa đi ra khỏi nhà trưởng doanh Đường thấy được, cô ta híp mắt.
Đối với chuyện này Đường Thanh Thanh không hề biết gì cả, cô đang nghe đại đội trưởng kể về tình hình trong thôn.
Nói đến sự phát triển của thôn, đại đội trưởng nói rất phấn khởi, ban đầu đại đội Giang Hạ không có nhiều ruộng tốt, vì xung quanh chỉ toàn là dốc núi, hàng năm lương thực sản xuất được chỉ có hạn.
Song, mùa xuân năm nay anh dẫn người trong thôn đi thu gom hạt giống dưa hấu đã nảy mầm từ năm ngoái đem trồng, bây giờ mầm dưa đã dài bằng cánh tay.
Nghe nói đại đội trồng dưa hấu, Đường Thanh Thanh vô cùng phấn khởi: “Em ở chỗ này cũng có trồng, em phát hiện dưa hấu không cần đất quá màu mỡ. Nếu năm nay trồng tốt, sang năm có thể thử trồng ở đất hoang kia.”
Lúc ở đại đội cô nghe người trong thôn nói năm mươi mẫu đất hoang kia trồng trọt không tốt, cho dù đã bón phân nhưng vẫn không bằng phân nửa ruộng tốt.
Vì thế rất nhiều người cảm thấy lúc trước thu nạp những người chạy nạn vào đại đội không có lợi, bây giờ hai nhóm người vẫn làm việc cùng nhau nhưng không hòa hợp được, đại đội trưởng quản lý đại đội cũng trở nên phức tạp.
Nghe Đường Thanh Thanh đề nghị, đại đội trưởng cũng cảm thấy không tệ.
Trong việc trồng trọt bọn họ có đủ kinh nghiệm, nhưng trồng dưa hấu thì vẫn bội phục Đường Thanh Thanh. Cô trồng dưa hấu hương vị ngon hơn, mọng nước. Năm ngoái chẳng phải hợp tác xã mua bán trên trấn mua rất nhiều à, năm nay nghe nói đại đội của bọn họ cũng trồng, hạt giống do Đường Thanh Thanh cung cấp thì nói đến lúc đó sẽ thu mua!
“Thật sao, vậy tốt quá rồi, dưa hấu đại đội chúng ta trồng được có thể bán cho hợp tác xã thì tốt quá, đặc biệt là bọn họ có thể lái xe đến vận chuyển.” Đường Thanh Thanh vô cùng vui vẻ.
Đại đội Giang Hạ là cội nguồn của cô, có thể thấy đại đội Giang Hạ phát triển từng bước một, Đường Thanh Thanh vô cùng vui vẻ.
Buổi trưa, Chu Lục Hàn trở về.
Huấn luyện cho đến trưa, trên người anh đều là mồ hôi. Đường Thanh Thanh lấy cho anh một thau nước để anh tắm rửa một phen, sau đó thay quần áo đi tiếp khách.
“Đại đội trưởng đến, tôi nghe Thanh Thanh nhắc mấy hôm nay, anh cứ xem đây như nhà mình đừng khách sáo.” Chu Lục Hàn chân thành nói.
Anh vẫn luôn cảm kích người của đại đội Giang Hạ đã chăm sóc cho Đường Thanh Thanh.
Đại đội trưởng cười nói: “Chắc chắn là không khách sáo rồi, anh là con rể của đại đội Giang Hạ chúng tôi mà.”
Đường Thanh Thanh bận rộn trong bếp, Chu Lục Hàn dẫn đại đội trưởng đến phòng khách nói chuyện.
Anh ở đơn vị thời gian dài, đương nhiên biết rõ tác dụng của trà giải nhiệt với người huấn luyện. Lúc nói chuyện anh cũng nói rõ tình cảnh của đơn vị, cũng hi vọng sau này lúc bàn bạc đại đội trưởng đừng đưa ra những yêu cầu bọn họ không làm được.
Hai người trò chuyện vui vẻ nhưng bản thân lại đứng trên lập trường của mình, nói ra những băn khoăn của bản thân. Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng khách khó mà diễn tả bằng lời.
Đến khi… Đường Thanh Thanh bày thức ăn ra bàn!
Đến lúc này, phòng khách chỉ còn mùi thức ăn, hai người không dò xét nhau nữa, mong chờ đến lúc ăn cơm!



