Chuyện nhà họ Sở và nhà Đường lão tam rối loạn hai ngày, cuối cùng kết thúc khi Sở Lâm bị phạt. Đại đội trưởng còn lo lắng Sở Lâm bị phạt nhiều lần sẽ lờn nên nói thẳng lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy thì hai anh em bọn họ cút khỏi đại đội Giang Hạ đi.
Cứ như vậy, trong lòng nhà Đường lão tam được an ủi rất nhiều, chỉ là từ đó thanh niên trẻ tuổi trong đại đội Giang Hạ nhìn thấy Sở Tú thì tránh đi, sợ cô ta lại nhìn trúng mình, bị Sở Lâm đánh một trận.
Vậy xem như tai bay vạ gió.
Đường Thanh Thanh biết cuộc sống của Sở Tú trôi qua không tốt thì không chú ý nhà bọn họ nữa, lúc Hắc Oa nói những chuyện này thái độ của cô cũng lạnh nhạt. Sau mấy lần, Hắc Oa biết Đường Thanh Thanh không thích nghe cậu nói chuyện này nên không nói nữa.
Bên kia, cuối cùng Chu Lục Hàn cũng đi đến đại đội Giang Hạ trước đêm giao thừa.
Lần này anh mang theo túi lớn, bên trong để vài thứ, mấy hôm nữa anh đã đưa Đường Thanh Thanh đi theo quân, anh đã đến đơn vị xin rồi.
Anh tính trước khi đi mời mấy nhà thân thiết ở đại đội Giang Hạ ăn bữa cơm, cũng xem như cảm ơn mọi người mấy năm qua này đã chăm sóc Đường Thanh Thanh.
“Anh ăn cơm trước đi, chạy một mạch đến đây cả người lạnh buốt rồi đúng không?” Đường Thanh Thanh cầm túi của anh, đẩy anh đi vào bếp xới cơm.
Anh cẩn thận nhìn sắc mặt Đường Thanh Thanh: “Sao thế, em không muốn làm à?”
“Không phải.” Đường Thanh Thanh lắc đầu, cô chỉ không biết phải nói thế nào.
Thật ra từ khi từ lúc thăm người thân về đợt trước, cô nên nói với đại đội trưởng một phen, nhưng khi đó đại đội trưởng quá bận rộn nên cô không nói, sau đó cũng không có cơ hội nói chuyện này.
Dây dưa đến lúc này, Chu Lục Hàn đã xin đơn vị rồi, bên này cô còn chưa để lộ ra chút tin tức nào.
“Vậy em vẫn chưa muốn cùng anh đi theo quân à?”
Chu Lục Hàn thử thăm dò hỏi cô, dù sao nói qua nói lại vẫn chỉ có anh nói, nghĩ lại mấy năm nay anh nói chủ đề theo quân nhiều lần nhưng chỉ là anh nói, Đường Thanh Thanh không hề nói gì, chẳng lẽ cô không hề muốn đi?
Nếu Thanh Thanh không muốn đi, anh sẽ không ép cô.
Đường Thanh Thanh thấy sắc mặt Chu Lục Hàn kỳ lạ, đương nhiên đang nghĩ lung tung, cô mở miệng nói: “Em không nói không đi mà, chỉ là không tìm được cơ hội nói thôi. Chẳng lẽ anh bảo em gặp ai cũng phải nói với người ta sang năm sẽ cùng anh đi theo quân?”
“Cái gì, đi theo quân?”
Chị Hai Tần giật mình hỏi, chị nghe nói Chu Lục Hàn trở về, nghĩ đến chuyện buổi sáng Đường Thanh Thanh hỏi mình dưa chua, sợ Thanh Thanh muốn làm món gì ngon bồi bổ cho Chu Lục Hàn nên vội lấy một nhúm trong vạc đưa đến, không ngờ đến cửa đã nghe được chuyện này.
Ừm, vậy phải mau chóng giải thích!
Đường Thanh Thanh đỡ chị Hai Tần ngồi lên ghế, bụng của chị ấy đã hơn sáu tháng, từ sau khi hết nôn nghén thì bà Tần đã nhanh chóng bồi bổ cho bà nên cuối cùng đã khỏe mạnh.
Hôm nay thời tiết tốt, chị Hai Tần nói muốn đi nhà họ Đường đưa dưa chua, Tần Nhị Ngưu không cản lại, đưa chị ấy đến cửa nhà họ Đường mới đi về.
Sau khi giải thích một phen, chị Hai Tần biết rõ có chuyện gì thì cũng yên lòng.
Bây giờ Thanh Thanh đã mười tám, những cô gái đến tuổi này ở trong thôn đã kết hôn cả rồi. Mọi người nghĩ Chu Lục Hàn là sĩ quan, trong quân đội có quy định tuổi tác vợ khi kết hôn nên người khác mới không nói gì.
Bây giờ anh ta đồng ý tổ chức tiệc rượu trong thôn đó là cho Đường Thanh Thanh mặt mũi, chị Hai Tần không từ chối, còn nói rảnh mình sẽ giúp đỡ.
“Em đừng thấy chị đang mang thai, nhưng xào rau này nọ không thành vấn đề, đến lúc đó chị rửa rau, chỉ đạo nấu nướng cũng được.”
“Được thôi!” Đường Thanh Thanh còn nói gì được nữa, chị Hai Tần nâng bụng lớn, mình còn nói lý được à, cùng lắm thì đến lúc đó tìm thêm mấy người để chị ấy không quá mệt mỏi là được.
Đến nước này, Đường Thanh Thanh và Chu Lục Hàn quyết định tổ chức tiệc rượu ở trong thôn trước khi cô theo quân.
Ngày nghỉ của Chu Lục Hàn sẽ kết thúc vào mùng chín, mà bình thường ở đại đội Giang Hạ đi thăm bà con sẽ kéo dài đến hết mùng sáu. Vì thế bọn họ chọn ngày mùng bảy, mời mọi người cơm nước rồi sẽ quay về đơn vị.
Đêm ba mươi năm nay Đường Thanh Thanh quyết tâm một phen, cả đêm không ngủ, sau khi rạng sáng bắn pháo hoa cô còn đi nấu hai bát sủi cảo.
Lần này sủi cảo do một tay Đường Thanh Thanh làm, cán bột, làm nhân, làm sủi cảo, quá trình không có vấn đề, làm rất tốt.
Sau khi Chu Lục Hàn ăn một bát còn không đủ, liên tục khen Đường Thanh Thanh nấu càng ngày càng ngon.
Trêu chọc đến mức cô liên tục cười: “Cho dù anh khen thế nào thì hôm nay anh chỉ có thể ăn một bát sủi cảo.”
Hai người trêu đùa một phen mới về phòng đi ngủ.
Năm nay có rất nhiều trẻ con đến nhà họ Đường chúc tết, dù sao năm nay bọn chúng đi gặt cỏ heo cho cô đều biết Đường Thanh Thanh khéo tay còn vô cùng hào phóng, trong nhà lại có kẹo khoai lang.
Từng đứa bé chúc mừng năm mới, còn có mấy đứa nhỏ được anh chị dẫn đến, nói chuyện bập bẹ, Đường Thanh Thanh nhìn thấy vô cùng thích.
Sau khi đám nhỏ chúc mừng năm mới xong, Đường Thanh Thanh lấy hai viên kẹo từ trong đĩa, một viên nhét vào miệng mình, một viên đưa cho Chu Lục Hàn.
“Đây là kẹo năm nay em gửi cho anh à, ăn ngon lắm, mà hơi dính răng.” Nhưng anh vẫn ăn hết.
Đường Thanh Thanh cho anh xem nguyên liệu làm ra, bên trong có mạch nha nên hơi dính, nhưng ăn vô cùng thơm ngọt.
Mùng một không còn ai đến nhà họ Đường nữa, Đường Thanh Thanh đi nhà kho lấy thịt khô và chà bông đưa cho Chu Lục Hàn nếm thử.
“Ngon quá, món này làm từ thịt gì thế?”
“Thịt heo rừng!” Đường Thanh Thanh không giấu diếm, nếu như cô đi theo quân thì sau này hai người sẽ sống bên nhau rất lâu, chắc chắn anh sẽ biết cô không yếu đuối như thế. Lại thêm lần trước khi cô chọn nơi đó, ngoại trừ có vẻ trống trải thì đằng sau chỉ có một gò núi nhỏ.
Nói thật, Chu Lục Hàn rất sợ.
Dù sao vợ anh gầy yếu, nếu mạnh tay một chút anh còn sợ gãy nói chi đến bẫy lợn rừng, chẳng lẽ lại giống lúc trước con kia ngã vào hố nên nhặt được món hời?
“Em rất may đấy…”
Nghe anh nói thế, Đường Thanh Thanh vô thức ưỡn ngực, trước kia sư phụ đã nói cô vô cùng may mắn. Cùng đi vào bí cảnh mà sư phụ của Đường Thanh Thanh lại gặp tổ ong vò vẽ, người muốn trốn lại không có chỗ trốn. Song, cô thì gặp được ổ mật đầy linh lực, không chỉ có nguyên liệu nấu ăn tốt nhất mà còn không hề gặp nguy hiểm.
Mặc dù khi đến nơi này cô không may như trước nhưng vẫn tốt hơn người bình thường.
Nhưng Chu Lục Hàn vẫn nghiêm túc dặn dò một phen, may mắn không thể dùng linh tinh. Dù sao con lợn rừng này không dễ bắt, nếu bị nó đâm một phát, thanh niên còn không chịu đựng nổi nữa là.
“Ừm, em sẽ cẩn thận.” Đường Thanh Thanh ngoan ngoãn đồng ý, chuyện này cứ thế trôi qua.
Chu Lục Hàn thì thầm hạ quyết tâm sau này anh phải để ý Đường Thanh Thanh kỹ hơn, dù sao cô vẫn còn nhỏ tuổi…
Mấy ngày thoáng chốc đã qua, nhanh chóng tới mùng sáu.
Mặc dù nói tổ chức tiệc rượu vào mùng bảy nhưng rất nhiều thứ phải chuẩn bị từ sớm, bà Tần và con dâu bô lão tộc Đường đều đến sớm phụ giúp.
Ba mẹ của Đường Thanh Thanh đều không còn, bọn họ một người là con dâu tộc trưởng, một người là hàng xóm thân thiết, dù sao cũng phải xuất hiện.
“Thanh Thanh, ngày mai hai cháu muốn làm món gì?”
Chu Lục Hàn nói món ăn đã bàn với Đường Thanh Thanh.
Bây giờ không ai giàu có cả, mọi người đến uống rượu cũng phải tốn một hai xu. Đường Thanh Thanh nghĩ không biết sau này mình còn quay lại không, tình người nhận rồi không có cơ hội trả nên không cần phần tiền đó.
Món ăn thì theo mọi người, trong nhà có một con dê và mấy con thỏ, những thứ này không tiện dẫn đi vào đơn vị nên hôm nay giết, đến mai làm thịt thỏ hầm củ cải và canh thịt dê, sau đó xào rau bó xôi, măng hấp, củ cải hầm.
Mọi người nghe đều cảm thấy bàn tiệc này không tệ, năm nay có được món ăn mặn đã không dễ dàng, rất nhiều người ăn tết còn không có khẩu phần như thế.
Về phần Đường Thanh Thanh không cần tiền thì bọn họ không nói gì thêm, dù sao hai người tính toán cũng đúng, sau này không ở trong thôn nữa, cũng không tham dự tiệc của người trong thôn, vậy người ta sẽ tính khi đi đến nhà ăn tiệc đã đưa tiền, nếu người ta tổ chức mình không đi người ta sẽ lỗ.
Ban đầu, dựa theo phong tục của đại đội Giang Hạ thì trước hôn lễ ba ngày nam nữ không thể gặp nhau, chỉ là nhà của Chu Lục Hàn không ở đây, Đường Thanh Thanh cũng không tin tưởng phong tục này nên không làm rườm rà, vì thể làm ở trong sân nhà họ Đường.
Ngày tổ chức hôn lễ, bô lão tộc Đường làm chủ hôn, Đường Thanh Thanh ở trước mặt bọn họ hứa hẹn, kết làm vợ chồng.
Ngày khi hai người hứa hẹn, Đường Thanh Thanh cảm giác linh hồn của cô như ngưng tụ, giống như đã được đất trời tán thành.
“Sao rồi? Có phải mệt mỏi không?” Chu Lục Hàn khẽ hỏi.
Đường Thanh Thanh cười cười, lắc đầu tỏ ý không có việc gì.
Dù sao cô đã bỏ suy nghĩ trở lại lục địa tu tiên, bây giờ ở đây tìm được đối tượng không tệ, lại thêm được trời đất tán thành, thân thể dần khỏe lên, không cần lo lắng ngày nào đó bỗng nhiên không còn nữa.
Nhiều tin tốt như thế, sao cô có thể xảy ra chuyện được!
Nghĩ đến chuyện ngày mai bọn họ còn phải đi đường, Đường Thanh Thanh và Chu Lục Hàn không động phòng. Hơn nữa Chu Lục Hàn sợ mình không kiềm chế được nên quyết định mỗi người ở một phòng.
Nhìn thấy chồng mới cưới đỏ mặt nói xong một cậu đã trốn vào phòng, Đường Thanh Thanh dở khóc dở cười.
Đồ đạc đã thu dọn hơn phân nửa, Đường Thanh Thanh tỏ ý mấy chậu Khí Toàn Thảo kia phải lấy đi.
Chu Lục Hàn: “Đạp Tuyết quá to, không chắc có thể lên xe lửa được.”
Lúc trước anh không nói là vì Đạp Tuyết luôn ở sân sau, trong ấn tượng của anh nó chỉ là một cục thịt nhỏ, ai ngờ chỉ một năm mà nó lại to hơn nhiều.
“Vậy phải làm sao đây, nhất định em phải dẫn Đạp Tuyết theo.” Đôi mắt Đường Thanh Thanh to long lanh ngập nước nhìn Chu Lục Hàn, bên trong tràn đầy tin tưởng.
Được thôi, cứ dẫn đi trước, chờ đi lên trấn rồi nghĩ cách khác.
Chu Lục Hàn cũng không có cách nào, sau này anh về đơn vị phải đi huấn luyện, trong nhà có con chó ở cạnh cô cũng tốt.
Hai người, một người khiêng hai bao hành lý, một người tay ôm chậu cỏ, tay nắm con chó rời khỏi nhà đã ở hai năm.
Nhà này do mẹ Đường để lại cho nguyên chủ, mặc dù nguyên chủ không còn nhưng là Đường Thanh Thanh vẫn muốn giữ lại làm kỉ niệm nên không bán đi. Hơn nữa cô đã đưa chìa khóa cho chị Hai Tần, phần đất riêng chị ấy nếu muốn trồng thì có thể trồng, bình thường chỉ cần giúp dọn dẹp phòng
Sau khi lưu luyến chia tay, nhóm người bọn họ hai người một chó đi lên xe bò của chú Đường, lộc cộc lên trấn.



