Sở Tú còn muốn tiếp tục ầm ĩ, cô tin tưởng vào mũi của mình, rõ ràng ở đây có mùi tanh tưởi, mấy năm trước ở trong làng của mình cô đã ngửi được mùi đó. Khi đó, nhà kia bắt được lợn rừng ở trên núi.
Chắc chắn là Đường Thanh Thanh đã giấu đồ đi, rõ ràng cô ta trộm tài sản công, mọi người mau lục soát đi, đào sâu ba thước có thể tìm được…
Sở Tú làm ầm lên, hai thím bên cạnh suýt chút nữa đã không giữ được cô ta!
Sắc mặt đại đội trưởng càng lúc càng âm trầm, anh không ngờ được trong đại đội lại có người báo cáo chuyện trong làng với người ngoài. Chuyện này không chỉ khiêu chiến giới hạn của anh, mà còn làm ảnh hưởng sự đoàn kết của đại đội Giang Hạ.
“Im miệng!” Đại đội trưởng lớn tiếng quát: “Đường Thanh Thanh là con gái liệt sĩ, là con gái của anh hùng, ba của cô ấy từng được lãnh đạo khen thưởng, cô ấy không phải là người mà cô có thể tùy ý bêu xấu.”
Đại đội trưởng thấy Sở Tú không phục còn muốn mạnh miệng, anh nói: “Có người chỉ nhìn thấy người ta sống tốt hơn mình, nhưng chưa từng nghĩ người ta cố gắng bao nhiêu. Lúc khó khăn đói bụng đến ngất, đồng chí Đường Thanh Thanh chưa từng nghĩ đến chuyện chiếm món hời trong công việc. Bây giờ cuộc sống tốt hơn, tôi càng không tin cô ấy chiếm lợi ích của đại đội.”
Đại đội trưởng vừa nói xong, thôn dân đứng phía sau thi nhau gật đầu đồng ý.
“Đại đội trưởng nói đúng, bây giờ Thanh Thanh có thể kiếm công điểm, mỗi tháng đồng chí Chu lại gửi tiền gửi phiếu cho cô ấy, muốn ăn thịt thì đi lên trấn mua là được rồi, cần gì phải đi ra sau núi săn chứ.”
“Con mồi ở sau núi đâu dễ bắt, cô không thấy thợ săn ở trên núi đều đilàm ruộng à. Nếu thật sự có dễ dàng bắt được con mồi, vậy chẳng phải mọi người sẽ ở lại trên núi ăn ngon uống sướng à.”
“Tôi thấy con nhóc nhà họ Sở này không phải thứ tốt lành gì, nói không chừng nó muốn ăn thịt sắp phát điên rồi nên cố ý vu oan bé Thanh.”
“Đúng đó, mỗi lần nó được phân việc đều để anh trai làm, bản thân thì về nhà ngủ hoặc ở bờ ruộng nghỉ ngơi…”
Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không những không thể lột bộ mặt thật của Đường Thanh Thanh ở trước mặt mọi người mà còn khiến người ta moi chuyện của mình ra. Sắc mặt Sở Tú vô cùng khó coi, cô ta không tiện nhìn mặt đại đội trưởng và lãnh đạo trên trấn nữa, dùng tay che ánh mắt mình, lừa mình dối người.
Đại đội trưởng thấy cô ta như thế cũng không muốn nói thêm nữa, anh bảo một cậu nhóc gọi Sở Lâm đến, sau đó bản thân thì cùng lãnh đạo đi về văn phòng đại đội.
Lãnh đạo xuống nông thôn thị sát còn gặp phải chuyện như thế, đại đội bọn họ cũng phải làm gì đó cho lãnh đạo vui vẻ. Thuận tiện nói chuyện này, tốt nhất là đừng làm lớn chuyện, không thì đại đội Giang Hạ bọn họ sẽ vô cùng mất mặt…
Về phần Đường Thanh Thanh, chuyện hôm nay tai bay vạ gió, người trong thôn an ủi cô, sau đó ở lại giúp cô thu dọn đồ đạc bị lật tung rồi mới rời khỏi nhà họ Đường.
Đường Thanh Thanh đóng cửa lại, lúc này mới phát hiện sau lưng mình đổ rất nhiều mồ hôi thấm ướt cả quần áo, dính chặt vào lưng.
Cô không ngờ có người trong làng nhìn mình chằm chằm, hôm qua cô lên núi săn lợn rừng chỉ là đột nhiên hứng chí, vốn không có kế hoạch. Nếu không có người luôn nhắm vào mình thì sao bị vạch trần nhanh vậy được.
Cô không ngờ Sở Tú là mèo mù gặp cá rán, ban đầu muốn vạch trần chuyện đất riêng của cô vượt quá ba phần.
Lúc này Đường Thanh Thanh cảm thấy vô cùng may mắn.
May mà những người này không đến vào tối qua, không thì vừa nhìn đã thấy cảnh tượng đẫm máu trong sân.
Hôm nay kiểm tra không phát hiện vấn đề, lại thêm đại đội trưởng giúp giải quyết hậu quả, Đường Thanh Thanh yên tâm lấy thịt ra khỏi không gian.
Lúc cô đi vào thế giới này có một không gian nhỏ ràng buộc với linh hồn của cô. Mặc dù không gian rách nát nhưng cho thùng thịt vào không thành vấn đề.
Vừa rồi khi vội vàng cô đã cho thịt vào đó.
Vì thế lúc Sở Tú vạch trần cô không hề lo lắng, dù sao bọn họ không thể nào tìm được, không có vật chứng, cô ta nói gì cũng vô dụng.
Phần 34:
Sợ chờ càng lâu càng dễ xảy ra vấn đề, Đường Thanh Thanh không do dự nữa, cô chọn một phần thịt tiếp tục giấu trong không gian, phần còn lại bắt đầu nấu. Cô chặt thịt ra, phân nửa làm thịt khô, phân nửa làm chà bông.
Cách làm của thịt khô và chà bông khác nhau, thịt khô là cắt nhỏ thịt heo rồi ướp gia vị đem đi hong khô, mà chà bông sẽ đem thịt đảo nát rồi đi hun.
Hai thứ này làm thành món nho nhỏ không dễ nhìn ra được, hơn nữa vì nhỏ quá nên cũng không dễ thấy.
Nếu như nói trước kia cô còn muốn ở đại đội Giang Hạ, nhưng khi biết có người khác luôn nhìn mình chằm chằm thì cô muốn mau chóng chạy đi nơi khác.
Mới rạng sáng ngày hôm sau, còn chưa bắt đầu làm việc, đại đội trưởng đã đến nhà họ Đường. Đúng lúc Đường Thanh Thanh dậy sớm, hai người không vào nhà mà đứng trò chuyện trong sân.
Tối qua đại đội trưởng muốn đến trấn an Đường Thanh Thanh một phen, nhưng hôm qua có mấy lãnh đạo chức vị cao từ trấn đến. Anh cùng họ ăn cơm uống rượu làm quen, nhưng lại uống nhiều quá, đừng nói trấn an cô, có thể nói chuyện trôi chảy cũng không tệ rồi.
Nên anh chỉ có thể đến vào buổi sáng.
Anh trấn an Đường Thanh Thanh một phen, nói với cô ngày hôm qua ấn tượng của mấy người lãnh đạo với cô rất tốt, đặc biệt là sau khi biết chuyện của ba cô đã đồng ý quan tâm cô hơn, sau này không còn người không có mắt báo cáo cô lung tung nữa, chỉ cần yên tâm ở trong nhà là được.
“Vậy người báo cáo em hôm qua là Sở Tú sao?” Đường Thanh Thanh muốn biết vì sao cô ta cứ nhắm vào mình, chẳng lẽ cô bị lộ tẩy ở đâu rồi sao?
Nhưng Đường Thanh Thanh nghĩ mãi không rõ.
Phải biết cho dù làm việc hay những chuyện khác cô đều theo mọi người, nhiều nhất chỉ là trồng dưa hấu này nọ, nhưng ngày đó cũng mua hạt giống ở trên trấn, không làm ra chuyện gì khác lạ cả.
Song, đối với câu hỏi của cô, đại đội trưởng không trả lời thẳng, chỉ nói: “Hôm qua mấy vị đồng chí cũng không biết ai báo cáo em cả, đối phương báo cáo nặc danh, mà lại tìm mấy đứa nhỏ truyền lời trước mặt mọi người, trải qua mấy lượt. Nhưng lời Sở Tú nói ở nhà em vào hôm qua, mọi người đã nghe hết, hôm nay anh sẽ gọi cô ta lên tra hỏi, phê bình xử phạt nghiêm khắc, em yên tâm đi.”
Đường Thanh Thanh nghe đại đội trưởng nói thế, trong lòng được an ủi rất nhiều.
Nghiêm ngặt xử lý đó nha, như thế nếu như có người muốn báo cáo thì phải suy nghĩ sau khi mình báo cáo có thể gánh được hậu quả không.
Ngoài ra, đại đội trưởng cũng đang cân nhắc, đại đội Giang Hạ vẫn luôn đoàn kết, cũng chính vì thế nên cho dù là nhiệm vụ hay chuyện khác thì lãnh đạo công xã sẽ không làm khó bọn họ. Nếu như có vì báo cáo làm phá vỡ sự đoàn kết của đại đội thì chuyện sau này sẽ vô cùng phiền phức.
Đại đội trưởng là người có tầm nhìn xa, cho dù không vì Đường Thanh Thanh, anh cũng muốn xử phạt thật nặng.
Xét thấy hôm qua Đường Thanh Thanh bị kinh sợ, ban đầu đại đội trưởng muốn cho cô nghỉ ngơi mấy ngày, anh sắp xếp người khác qua chuồng heo làm việc, nhưng Đường Thanh Thanh từ chối chuyện này.
Bên chuồng heo, cô và bà Đường làm việc với nhau rất ăn ý, gặt cỏ heo cũng có đám nhóc làm. Hắc Oa quản lý rất tốt, việc nặng nhọc mệt mỏi cũng không đến tay cô, cần gì phải làm phiền đại đội trưởng chứ.
Có thời gian, không bằng đi xử lý chuyện của Sở Tú sớm một chút, Đường Thanh Thanh sốt ruột muốn biết cô ta bị xử phạt thế nào.
“Chị Thanh Thanh, chị không sao chứ?” Hắc Oa đã dẫn nhóm bạn đi gặt cỏ heo từ sớm xong xuôi, cậu bé có giữ một phần bánh kẹo trong tay, không cần Đường Thanh Thanh, cậu cũng có thể tính tiền.
Sau khi những người bạn nhỏ khác đi rồi, Hắc Oa tiếp tục ở lại chuồng heo giúp đỡ. Cậu muốn hỏi han Đường Thanh Thanh, hôm qua tình huống hỗn loạn, mọi người trong nhà sợ chị Hai Tần bị người ta đụng phải nên giữ Hắc Oa ở trong nhà trông nom.
Mặc dù sau đó bà Tần nói chị Thanh Thanh không có việc gì nhưng không tận mắt nhìn thấy thì Hắc Oa không yên lòng.
Trong lòng Đường Thanh Thanh cảm thấy ấm áp, người cô quan tâm đều lo lắng cho cô.
Nói thật, cô không hiểu rõ Sở Tú kia lắm, mặc dù ở chung đại đội nhưng không tiếp xúc nhiều, những chuyện cô ta làm Đường Thanh Thanh không để trong lòng.
“Sở Tú?” Hắc Oa cau mày.
“Em quen người này à?”
Hắc Oa lắc đầu như trống lắc: “Em không quen với cô ta, nhưng em nghe những bạn khác nói về cô ta rồi.”
Lúc trước chuyện thảo dược Hắc Oa không bỏ qua, hạ khô thảo và cây thương truật, cây kim ngân là quà tặng thiên nhiên, trên trấn sẽ thu mua lâu dài. Chẳng qua hai lần bọn họ xảy ra đều rất kỳ lạ, cảm giác không giống như chuyện ngoài ý muốn.
Hắc Oa sợ mình lén làm dược liệu bị người ta biết nữa nên tìm những người bạn hỏi thăm từ từ, sau đó trải qua suy luận, lại phát hiện hai chuyện này đều liên quan đến “Sở Tú”.
Chỉ là không có chứng cứ, không biết cô ta là chủ mưu hay vô tình dính vào, Hắc Oa không để lộ ra, chỉ là làm gì cũng cẩn thận tránh người này.
“Em còn làm dược liệu sao?” Đường Thanh Thanh hỏi kinh ngạc.
Cô tưởng rằng Hắc Oa bị gãy chân một lần, chịu đau lâu như thế, lại thêm đại đội trưởng ra lệnh cấm chỉ đích danh cậu thì cậu sẽ không làm nữa, không ngờ thằng bé lại âm thầm tiếp tục làm.
Nhưng như thế cũng tốt, cuộc sống của mọi người vô cùng vất vả, Hắc Oa có thể dựa vào bản thân tìm con đường khác cũng không tệ, tốt xấu gì ngày tháng sau này cũng thoải mái hơn.
Hắc Oa thấy Đường Thanh Thanh không có vẻ tức giận, cậu bé bu lại: “Chị Thanh Thanh, Sở Tú này nằm trong đám người chạy nạn đến, trong nhà chỉ có cô ta và anh trai. Cả ngày anh trai cô ta làm việc ngoài ruộng, vô cùng chịu khó, trái lại Sở Tú luôn ở một mình. Mấy hôm nữa em dẫn đám bạn đi chào hỏi Sở Tú, để cô ta biết người nào không nên dây vào.”
Lời nói này vô cùng ngang ngược, Đường Thanh Thanh nghe thấy cảm thấy dở khóc dở cười.
“Được rồi, em làm tốt chuyện của mình là được, về Sở Tú hãy để đại đội trưởng trừng phạt cô ta, em không cần làm gì cả, tránh để cô ta mượn cớ trốn sự trừng phạt của đại đội trưởng.” Đường Thanh Thanh nhắc.
Nhìn dáng vẻ tức giận của đại đội trưởng vào hôm nay, chắc cuộc sống của Sở Tú cũng không tốt đẹp gì!
Lúc này chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bình thường trong đại đội có chuyện gì bẩn thỉu đều giải quyết trong đại đội, không ảnh hưởng đến thành tích của đại đội. Hơn nữa, một khi chuyện ầm ĩ đến công xã thì quyền hạn không nằm trong tay đại đội trưởng nữa, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mà chuyện này cũng là các đại đội trưởng đã giao ước với nhau từ trước.
Bây giờ Sở Tú làm thế này không chỉ đẩy đại đội trưởng lên nơi đầu sóng ngọn gió mà kết cục của cô ta cũng không tốt đẹp gì.
Quả nhiên, buổi chiều có người nói đại đội trưởng phạt Sở Tú đi gánh phân ra ruộng.
Hằng năm khi đến mùa đông, trong đất không có hoa màu để thu hoạch, nông dân sẽ tưới phân lên rơm rạ ngâm ủ mấy tháng, chờ đến mùa xuân năm sau bắt đầu trồng trọt thì độ phì nhiêu của đất sẽ tăng lên.
Chuyện này làm không dễ dàng gì.
Không chỉ khiến cả người bẩn thỉu mà còn vô cùng mệt, trong đại đội có bao nhiêu ruộng chứ, bình thường đàn ông khỏe mạnh cùng làm thì phải mất đến hai ngày, bây giờ chỉ có một mình Sở Tú?
À, không đúng, còn có anh trai của cô ta làm cùng.
Nghe nói lúc đại đội trưởng tuyên bố hình thức xử phạt, Sở Lâm còn công khai đứng ra do anh ta không dạy dỗ em gái mới dẫn đến em mình làm chuyện sai thế này, anh ta cũng nên bị phạt cùng.
Đại đội trưởng thấy anh ta kiên quyết nhận sai, quyết định để hai anh em cùng đi gánh phân. Chỉ là đại đội trưởng nói thẳng, lần này Sở Tú làm chuyện sai thì phải bị trừng phạt, lúc gánh phân không thể để Sở Lâm làm hết, không thì sẽ tăng thêm hình phạt khác.
Cứ như thế, Sở Tú dự định để Sở Lâm gánh phân một mình thất bại.
Nói thật, nếu không phải thấy Sở Lâm tuy hơi láu cá nhưng làm việc vô cùng chăm chỉ thì anh đã đá Sở Tú ra khỏi đại đội Giang Hạ rồi.
Dù sao chỉ là một viên cứt chuột lại làm loạn mọi chuyện, anh không muốn sau này lại xảy ra chuyện như thế này nữa.
Biết được Sở Tú bị trừng phạt, tâm trạng của Đường Thanh Thanh và Hắc Oa vô cùng tốt, thậm chí Đường Thanh Thanh còn không quan tâm mùi khó ngửi ở đó mà dẫn Hắc Oa đi qua nhìn xem.
Sở Tú gian nan gánh phân, chậm rãi đi trên bờ ruộng. Mặc dù cô ta cũng làm ruộng nhưng ỷ lại vào anh trai quá nhiều nên không hề chịu khổ.
Việc gánh phân này không chỉ thối mà khi gánh lên vai còn cọ xát, cô làm không nổi.
Nhưng vừa nghĩ đến lời của anh trai, cô không dám khóc, cho dù vai bị cọ rách vẫn cố gắng gánh đi lên phía trước.
Ngay lúc cô vô cùng mệt mỏi, Đường Thanh Thanh đến.
Thật ra nếu hỏi vì sao cô lại báo cáo Đường Thanh Thanh, chỉ là do ghen ghét.
Ghen ghét cô ta là bé gái mồ côi lại được người trong đại đội chăm lo.
Ghen ghét cô ta là một cô gái lại được một căn nhà lớn, sau khi kết hôn cũng tốt hơn những người khác.
Ghen ghét cô ta có chồng sắp cưới từ nhỏ, người kia lại có bản lĩnh như thế, mỗi tháng gửi tiền cho cô ta mua thức ăn ngon.
Có lẽ vì tình cảnh của mình quá khắc nghiệt nên cô mới không phục!
Đáng tiếc, cô đánh một đòn không trúng, không những không thể kéo cô ta xuống mà còn làm mình rơi vào tình cảnh này.
*
Sau khi đi nhìn Sở Tú, cô không chú ý đến cô ta nữa, lại khôi phục cuộc sống trước kia, thậm chí bắt đầu thu dọn đồ trong nhà.
Vì Chu Lục Hàn gửi thư đến, anh nói xin nghỉ mười ngày.
“Chị Thanh Thanh, chị có ở nhà không?”
“Có, chờ chị một lát…” Đường Thanh Thanh vội vàng nhét quần áo vào túi sau đó mới đi mở cửa.
Cô vẫn không quen mở rộng cửa như người trong thôn, như thế ai cũng có thể vào nhà, khiến cho người ta không có cảm giác an toàn.
Hắc Oa đến để đưa lạp xưởng cho Đường Thanh Thanh, năm nay đại đội trưởng dứt khoát quyết định giết một con lợn, mỗi nhà được chia hơn nửa ký xem như cơm tất niên có thêm món mặn.
Đường Thanh Thanh nghe bà Tần nói sẽ làm lạp xưởng nên cầm phiếu lên trấn mua ba cân thịt về, giao cho bà Tần làm giúp cô.
Mấy hôm nay thời tiết đẹp, lạp xưởng khô rất nhanh, sau khi hoàn thành bà bảo Hắc Oa đưa đến cho Đường Thanh Thanh.
Cô ngửi lạp xưởng, thơm quá đi, mùi thơm này khác hẳn mùi thịt.
Thật ra Đường Thanh Thanh cũng biết làm lạp xưởng, nhưng cô muốn nếm thử lạp xưởng bà Tần làm được mọi người khen không dứt lời, quả nhiên quyết định này của cô vô cùng sáng suốt.
Cô cất lạp xưởng đi, bốn cân thịt để làm lạp xưởng không có bao nhiêu, bà Tần làm một cây nho nhỏ cũng chỉ được mười hai cây.
“Hắc Oa, năm nay nhà em có làm lạp xưởng không?”
Hắc Oa lắc đầu, trong nhà không có nhiều thịt, bà nội nói không đủ để làm lạp xưởng, không bằng đến lúc đó làm thịt kho tàu, vậy mới đỡ thèm.
Nghĩ tiếp nữa nước bọt sắp chảy ra, Hắc Oa vội nói sang chuyện khác: “Chị Thanh Thanh, chị có nghe chuyện của Sở Tú chưa?”
“Chuyện gì?”
Hắc Oa nhìn vẻ mặt của Đường Thanh Thanh đã biết cô không biết, nói hăng say: “Nghe nói Sở Tú và anh cô ta vốn không phải anh em ruột.”
Đó là chuyện phiếm lớn, Đường Thanh Thanh chấn động.
Trước kia ở trong đại đội Giang Hạ không có chuyện cuồng em gái, nhưng sau khi Sở Lâm và Sở Tú đến, chuyện này trừ Sở Lâm ra không còn ai khác.
Bọn họ chạy nạn đến nhà chỉ có bốn bức tường, đại đội giúp bọn họ xây nhà, cho vườn rau, mọi người vô cùng cố gắng muốn bù hết những đồ thiếu trong nhà.
Nhà họ Sở không ngoại lệ.
Nhưng nhà họ Sở chỉ có chính Sở Lâm cố gắng một mình, em gái ở nhà nghỉ ngơi.
Mặc dù bị đại đội trưởng nói mấy lần, Sở Lâm đã cho Sở Tú ra làm việc, nhưng anh ta quả quyết sức khỏe Sở Tú không tốt, nhờ đại đội trưởng tìm cho cô ta việc nhẹ nhàng. Nếu xui xẻo bị đại đội trưởng chia việc đi làm ruộng thì trước khi làm việc của mình, Sở Lâm sẽ làm hết việc của Sở Tú, sợ em gái mệt mỏi.
Vậy mà hai anh em không phải anh em ruột?
“Thật đấy, nghe nói Sở Lâm là cô nhi, ba mẹ nhà họ Sở không sinh được con nên nhận nuôi Sở Lâm, không ngờ năm sau Sở Tú ra đời, trong nhà đã định hôn ước cho hai người từ nhỏ, ước định mười bảy tuổi thì Sở Tú sẽ gả cho Sở Lâm.
Không ngờ mấy năm trước nhà họ Sở gặp họa, mọi người rời khỏi quê hương, ở trên đường lương thực của nhà họ Sở không nhiều, vì để cho hai đứa bé sống sót mà ba mẹ nhà họ Sở chịu chết đói. Trước khi bọn họ chết, bảo Sở Lâm thề nhất định phải cưới Sở Tú chăm sóc cô ta thật tốt.”
Không ngờ chuyện là như thế.
Chuyện này ở nông thôn không hề hiếm lạ, trong nhà chỉ có một đứa con gái, nếu không chọn người ở rể cho con mình thì gia sản cực khổ tích góp đều cho không người ngoài…
Đường Thanh Thanh không hiểu rõ lắm quan niệm này, nhưng cũng không nói gì thêm!
“Vậy sao chuyện này bị lộ ra?” Đường Thanh Thanh hỏi.
“Chẳng phải gần đây Sở Tú bị phạt à, thanh danh cũng mất, nhưng cô ta không muốn gả cho Sở Lâm nên mỗi ngày kiếm cớ để mắt đến con út nhà Đường lão tam ở phía đông đại đội, hôm trước còn bị người ta nhìn thấy cô ta chặn anh ấy lại không cho anh ấy đi.
Sau khi Sở Lâm biết chuyện này, anh ta chạy đến nhà Đường lão tam đánh con út người ta một trận, anh ta nói Sở Tú là người phụ nữ của anh ta, chuyện này bị lộ như thế.”
Hắc Oa nói vô cùng hưng phấn, trong làng mọi người tương đối nhiều chuyện, ngay cả đánh rắm cũng biết là ai đánh, hiếm khi có chuyện thế này, bọn họ ăn dưa đến nghiện.
Theo Đường Thanh Thanh thấy, trong chuyện này thảm nhất là con út nhà Đường lão tam, cậu ta rất tuấn tú, hơn nữa còn được đi học mấy năm, chỉ là dáng dấp gầy yếu, không được các bà thím thích, không ngờ bị Sở Tú để ý còn bị đánh.
“Vậy cậu con út kia bị đánh sao rồi, có nặng không?”
Hắc Oa phất tay: “Chuyện này không cần lo, Sở Lâm chạy đến nhà người ta đánh người, đó là con út của ông ta, sao trơ mắt nhìn người ta đánh được, nghe nói chỉ bị thương ngoài da thôi, còn không nặng bằng Sở Lâm.”
Ở gần nhà Đường lão tam có mấy người anh em, đều nhìn cậu con út kia lớn lên từ nhỏ, biết rõ tính cách cậu ta, sao có thể trơ mắt nhìn cậu ta bị vu oan, bị người đánh được.
Phần 35
Sau khi những chú bác kia đánh Sở Lâm một trận thì đi tìm đại đội trưởng nói chuyện.
Nghe nói lúc đó đại đội trưởng đang chuẩn bị ăn cơm, nghe được chuyện này còn chưa cầm bát đã nổi trận lôi đình tại chỗ, vô cùng tức giận.
Cuối cùng Hắc Oa ung dung nói: Xem ra hai người nhà họ Sở này không ở đại đội Giang Hạ chúng ta lâu đâu!
Dáng vẻ đó y hệt cách nói chuyện của ông Tần.
Xem ra dưa này Hắc Oa cũng nghe từ phía ông Tần rồi…



