Skip to main content

Trang chủ Một đời linh trù làm ruộng ở những năm 60 Chương 3: Tỉnh lại

Chương 3: Tỉnh lại

10:51 sáng – 21/07/2025

Chu Lục Hàn vừa tỉnh dậy, ngoại trừ báo cáo nhiệm vụ, anh đang hỏi thăm lá thư trước khi mình đi làm nhiệm vụ.
Nhiệm vụ lần này của anh khá nguy hiểm, trước khi đi không thể về để chuẩn bị, vì thế trước đó anh cố ý để lại một bức thư cho vợ sắp cưới đã lâu không gặp.
Trước kia khi làm nhiệm vụ anh cũng ghi lại di thư, nhưng anh chỉ tùy tiện viết, dù sao anh là hạt giống số một trong quân doanh, anh chưa từng nghĩ mình không về được.
Song, lần này anh không tự tin…
Cha mẹ của Chu Lục Hàn đã mất, chị đã lấy chồng, chỉ có vợ sắp cưới ở nhà khiến anh không buông bỏ được.
Nghe nói mẹ của cô gái kia đã qua đời, bây giờ một mình sống ở quê. Nếu anh xảy ra chuyện lại không ai nói với cô, vậy chẳng phải sẽ khiến người ta ngây ngốc chờ đợi sao.
Chu Lục Hàn cảm thấy mình không thể làm chuyện không có đạo nghĩa như thế được.
Cho nên lần này trước khi làm nhiệm vụ, anh viết một phong thư gửi đi, dặn là nếu như lần này anh làm nhiệm vụ không trở lại thì giúp gửi lá thư này theo địa chỉ ghi sẵn.
Nhưng… Anh trở về, mà thư cũng đã đưa đi.
Chu Lục Hàn gặp nạn không chết nằm trên giường bệnh, cả người nằm một chỗ như củ cải trắng đã mất nước, nhăn nhúm lại.
“Rốt cuộc cậu nghĩ sao vậy hả, cậu nói xem, viết thư xong không thể tìm người đáng tin bảo quản à? Nhất định phải đưa đến bưu cục, ở nơi đó có nhiều thư cần xử lý như thế, có chắc cậu dặn thế nào người ta làm thế đó không?” Đồng đội Lý Mẫn Tư bị treo tay, ngồi cạnh giường chế giễu anh.
Chu Lục Hàn cũng biết mình không thể trách chỗ gửi thư, nhưng mà: “Bọn họ không thể xác nhận trước xem tôi còn sống hay không sao?”
Rõ ràng anh đã dặn nếu lần này hi sinh thì giúp anh gửi thư đi. Song, rõ ràng anh còn sống, chỉ là về trễ nửa năm so với khi làm những nhiệm vụ khác mà thôi…
Bên này rầu rĩ, Đường Thanh Thanh ở cách xa nghìn dặm không biết được, cô đang chuẩn bị bữa tối.
Bữa trưa ăn gan heo chiên, bữa tối Đường Thanh Thanh chuẩn bị ăn thanh đạm một chút. Cô tìm thức ăn trong nhà, chuẩn bị canh xương hầm.
Buổi sáng trong thôn chia ba cây xương lớn, đây là xương ống rắn chắc. Cô lấy một cây xương, lại lấy một con dao phay từ phòng phía đông. Đây là con dao trước kia mẹ nguyên chủ từng dùng, trên dao bám đầy rỉ sắt.
Bây giờ đồ sắt trong nhà mọi người không nhiều, Đường Thanh Thanh không tiện lấy thứ này ra nên tìm tảng đá trong sân để mài dao, hì hục mài con dao.
Thân thể này quá yếu, cho dù đã dẫn khí nhập thể, nhưng vẫn mệt mỏi đến mức thở không ra hơi.
Xem ra vẫn phải dành nhiều thời gian tu luyện, có lẽ sau khi cô luyện khí đến tầng một thì thân thể này sẽ không yếu ớt như thế nữa.
Vừa chặt cây xương lớn, Đường Thanh Thanh vừa để linh khí tuần hoàn trong thân thế, như thế có thể kích thích kinh mạch.
Cô đã đi qua không ít nơi, thấy không ít đồ tốt, công pháp tốt cũng nhiều. Song, không bột đố gột nên hồ, thân thể này tư chất bình thường, ở lục địa này không có vật tẩy linh hồn.
Cự bảo chưa thụ tinh lại không thể sử dụng được.
Cô chỉ có thể dành nhiều thời gian từ từ tu luyện.
Đường Thanh Thanh sờ bụng kêu rột rột, cô không nghĩ thêm gì khác, vội rửa nồi để hầm xương.
Xương ống hầm củ cải, Đường Thanh Thanh không tiếc dùng củi lửa hầm xương ống đến mức chín, cốt tủy bên trong tràn ra ngoài, nước canh có váng dầu lơ lửng, nhìn vô cùng mê người.
Sau khi múc canh ra bát, Đường Thanh Thanh cho vào chút bột nguyên liệu còn thừa, càng khiến canh trở nên trong veo mê người. Hơn nữa khi nếm thử, còn cảm nhận được linh khí lúc có lúc không.
Cô lấy một chiếc bát sứ ra khỏi tủ, gắp ba cục xương lớn và củ cải vảo.
Lại chạy đến chậu sứ ở cổng hái mấy cọng hành cắt nhỏ rải lên trên.
Tiếp theo cô cho chén canh được trang trí xong vào giỏ, cẩn thận cầm đến nhà họ Tần.
“Chị Thanh Thanh, chị cầm gì thế, em xách cho chị.” Hắc Oa vừa nói vừa tự giác đưa tay ra.
Cô đưa giỏ cho Hắc Oa, vui vẻ lắc lắc bàn tay cầm giỏ đến đỏ bừng, vội đi theo Hắc Oa vào nhà họ Tần.
“Bà Tần, hôm nay cháu được chia mấy cây xương, buổi chiều nấu canh múc một bát cho mọi người nếm thử, xem thử tài nấu nướng của cháu.”
Đường Thanh Thanh nói mục đích đến.
Tay nghề nấu nướng của nguyên chủ khá ổn, dù sao trước khi qua đời thì mẹ Đường đã dạy dỗ kỹ năng sinh tồn cho nguyên chủ. Chỉ là tính cách nguyên chủ nhút nhát, lại thêm vì giữ đạo hiếu nên không ra khỏi nhà.
Tuy mọi người có ý muốn chăm sóc nhưng cô gái này lại co đầu rút cổ trong vỏ không muốn đi ra, mọi người không có cách nào.
Song, như thế tiện cho Đường Thanh Thanh, mọi người không quá quen thuộc với nguyên chủ, cho dù cô làm gì có sơ sót thì mọi người cũng không nghi ngờ cô.
Lúc này ông Tần và chú Hai Tần vẫn chưa tan tầm, thím Hai Tần và thím Ba Tần đang bận rộn trong bếp, trong đại sảnh chỉ có mình bà Tần ngồi đó.
Năm nay bà Tần hơn sáu mươi tuổi, đừng nhìn tóc bà đầy hoa râm, nhưng thân thể mạnh mẽ. Bà thấy Đường Thanh Thanh bưng canh đến cũng không từ chối, bảo Hắc Oa đi vào phòng cầm bát đến.
“Thanh Thanh, cháu ngồi một lát đi, chờ bà trả chén rỗng lại cho cháu.” Bà Tần vỗ vai Đường Thanh Thanh, dẫn cô qua ghế ngồi.
Đường Thanh Thanh đoán bà Tần có chuyện muốn nói riêng với cô nên cũng thuận thế ngồi xuống.
Dù sao canh vẫn để trên bếp, trong lò còn chút củi lửa, không cần lo canh nguội.
Bà Tần thấy cô ngoan ngoãn ngồi xuống, cảm thấy hơi đau lòng.
Lúc còn nhỏ, ba Đường và con út của bà Tần chơi cùng nhau, lúc xưa đi lính hai người kết bạn đi cùng.
Ai ngờ thế sự vô thường, một lớn một nhỏ ở lại chiến trường.
Để lại cô gái cô đơn trên thế gian này.
“Thanh Thanh, bà Tần muốn hỏi cháu một phen, ở phía sau nhà cháu có mảnh đất riêng, cháu có muốn trồng gì không?”
Hai năm trước bà đã nhắc rồi nhưng đứa bé này vì giữ đạo hiếu mà từ chối. Bà thấy cô còn nhỏ, có lẽ không có sức trồng trọt nên không nói chuyện này nữa.
Đến lần trước Đường Thanh Thanh đói quá ngất xỉu, bà Tần mới biết trong nhà cô đã không còn lương thực.
Lương thực còn lại trong nhà đã dùng hết.
Đường Thanh Thanh lại là đứa trẻ choai choai, công việc làm được có hạn, không thể dựa vào người trong thôn cứu tế mãi.
Nếu tiếp tục như thế, tình cảm mà ba Đường và mẹ Đường để lại chẳng mấy chốc sẽ hao sạch.
Bà Tần lớn tuổi, đã trải qua nhiều chuyện, biết rõ lòng người phức tạp cho nên muốn thừa dịp người trong thôn còn thương tiếc Đường Thanh Thanh, dạy cô cách sinh tồn.
Chỉ cần cô có thể kiếm được thức ăn thì cuộc sống trong thôn của cô không thành vấn đề.
“Bà ơi, bà xem thử bây giờ trồng thứ gì mới được?”
Đường Thanh Thanh chưa quen với thế giới này, trước kia ở Tu Tiên Giới cô không cần đích thân trồng trọt. Làm linh trù còn sót lại, muốn gì cô chỉ cần nói một tiếng, đương nhiên sẽ có người muốn dựa vào linh thực đột phá mà đứa đến.
Bây giờ mặc dù thân thể này yếu ớt nhưng vẫn còn một ít viên linh khí, cô muốn sống sót ở nơi này chắc chắn không thể dựa vào người khác cứu tế.
Đất ruộng sở hữu riêng ở sân sau thật sự cần phải khai khẩn…
Thấy Đường Thanh Thanh nghe lời khuyên, bà Tần vô cùng vui mừng, liên tục nói: “Bây giờ chúng ta có thể trồng rất nhiều thứ, nhà bà trồng: Bắp ngô, rau cải, cà, ớt… Chủ yếu xem cháu muốn trồng gì? Không thì có thể lên trấn mua hạt giống.”
Nói xong còn dặn cô: “Sân sau của cháu mấy năm rồi không động vào, cỏ tranh nhau mọc, cháu không làm được gì đâu. Để tối bọn Nhị Ngưu tan tầm, bà bảo mai chúng nó đi xới đất cho cháu.”
“Vâng, cháu nhớ rồi bà Tần.” Đường Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
Đất sở hữu riêng nhất định phải khai khẩn, về phần trồng cái gì cô phải suy nghĩ thật kỹ.
Mặc dù trong nhà không ai làm ruộng nhưng chị hai Tần cần cù, dọn dẹp đất ruộng riêng trong nhà gọn gàng, trồng cây cỏ rất tốt.
Sau khi biết trong nhà Đường Thanh Thanh không có thức ăn, chị ấy thường lấy chút thức ăn bảo Hắc Oa đưa qua, giống như mùa xuân hay có củ cải trắng, cà rốt, rau dền… Đường Thanh Thanh đã nếm hết cả.
Nói thật ngoài ưu điểm là tươi giòn, non thì Đường Thanh Thanh không thể nói từ khen ngợi nào khác. Trong thức ăn không có linh khí, lại có mùi đất tanh, cà rốt hơi ngọt nhưng tới gần rễ lại hơi đắng.
Nhưng bây giờ lương thực không đủ, mọi người bỏ cả rễ củ cải vào nấu, Đường Thanh Thanh mới đến đương nhiên cũng làm theo như thế.
Làm xong bữa cơm đó có thể tưởng tượng được hương vị!
Sau đó mỗi bữa cơm cô thà ăn ít một chút cũng không muốn nấu cơm như mọi người.
Sau khi nói xong, Đường Thanh Thanh từ chối phần cơm của nhà họ Tần, cô cầm bát về nhà bắt đầu nhấm nháp thành quả nấu nửa buổi trưa của mình.
Uống canh vào, cô không nhịn được mà cảm thán!
Mặc dù hương vị thịt heo rừng bình thường, củ cải cũng không còn tươi như vừa thu hoạch, nhưng thả bột hương liệu vào thì trong súp hơi có linh khí!
Uống xong cả người ấm áp vô cùng thoải mái!
Chỉ tiếc bột hương liệu kia chỉ có thể dùng hai ba lần nữa.
Buổi tối, Đường Thanh Thanh ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ.
Cô không còn ở Tu Tiên Giới nữa, chắc hẳn không cần dựa theo truyền thống bên kia mà ngồi cả đêm.
Hơn nữa, linh khí ở nơi này ít ỏi, cho dù ngồi cả đêm cũng không tích lũy được hạt gạo. Thân thể của cô yếu ớt, cả đêm không ngủ lại ảnh hưởng rất nhiều.
Đường Thanh Thanh nghĩ như thế, cô vui vẻ nằm lên giường, chỉ chốc lát sau đã ngáy khẽ…