Thời gian vui vẻ trôi qua thật nhanh, vừa qua nguyên tiêu, chân của Chu Lục Hàn đã gần như lành hẳn.
Đây là thời điểm anh nên chuẩn bị quay về quân đội.
Chuyện này cả Đường Thanh Thanh và Chu Lục Hàn đều biết rõ, chỉ là hai người không nói ra.
Đường Thanh Thanh yên lặng chuẩn bị đồ cho chuẩn bị cho Chu Lục Hàn.
Chân của anh nhìn có vẻ đã khỏi hẳn nhưng dù sao cũng từng bị thương, vẫn phải ngâm nước thuốc một phen mới có thể khiến gân cốt ở chân càng thêm khỏe mạnh.
Dược liệu ở chân núi đã bị cô đào gần hết, tiếp theo chắc chắn cô phải lên núi tìm xem. Cô kéo tay áo xuống chuẩn bị đi ra ngoài.
“Anh đi cùng em.” Chu Lục Hàn chủ động cầm gùi đi theo sau Đường Thanh Thanh lên núi.
Đây không phải lần đầu anh lên núi, chỉ là mỗi lần lên núi tâm trạng đều rất khác lạ.
Còn nhớ rõ lần trước lên núi là cùng Thanh Thanh chăn trâu, chăn dê, lúc đó bọn họ vui vẻ đến thế nào chứ. Trâu trên đồng cỏ nhàn nhã ăn cỏ, Đường Thanh Thanh và Hắc Oa ở một bên chơi đùa, mà anh lại yên tĩnh nhìn bọn họ cười đùa… Mọi thứ tốt đẹp như thế!
Nhắc đến chăn trâu, đột nhiên trong lòng Chu Lục Hàn căng thẳng. Mấy hôm nay Thanh Thanh và anh luôn ở trong nhà, anh quên mất người trong thôn cũng phải làm việc: “Thanh Thanh, sau khi anh đi em phải làm việc sao?”
Đường Thanh Thanh suy nghĩ rồi nói: “Đúng thế, cuối năm em đã mười tám rồi, đã là người lớn, không thể để đại đội trưởng lo lắng mãi được.”
Lúc đầu năm cô còn chăn trâu, chỉ là lần trước sau khi đi chăm sóc Chu Lục Hàn thì đại đội trưởng đã giao trâu cho một gia đình khác trong đại đội. Bây giờ người ta làm rất tốt, không có lý do gì bảo người ta trả công việc lại cả.
Song, những chuyện này không cần nói với Chu Lục Hàn.
“Thanh Thanh, không thì chúng ta đến nhà đại đội trưởng một chuyến đi, để anh ấy nhìn xem có thể sắp xếp cho em công việc nhẹ nhàng không.”
“Công điểm ít cũng không sao, bây giờ mỗi tháng anh có năm mươi hai đồng, đến lúc đó khi gửi thư anh gửi cho em mười đồng.” Anh không muốn Đường Thanh Thanh phải cực khổ như thế, phải biết đi làm ruộng không nhẹ nhàng gì. Cho dù việc đơn giản nhất là gieo hạt cũng phải khom lưng cả ngày, eo rất khó chịu.
Bình thường anh đổ máu, chảy mồ hôi cũng không chớp mắt, nhưng là chuyện liên quan đến Đường Thanh Thanh, anh không muốn cô chịu khổ, thậm chí có thể vì cô mà vi phạm những nguyên tắc nhỏ.
Song, Đường Thanh Thanh không muốn, cô lắc đầu.
Cô không muốn vì chuyện này mà đi làm phiền đại đội trưởng, từ trước đến nay đại đội trưởng luôn trông nom cô. Lúc trước chăn trâu là do cô từ bỏ, cô đã lựa chọn thì phải gánh chịu hậu quả.
Những người khác trong đại đội có thể làm ruộng, Đường Thanh Thanh cô cũng có thể.
Nhìn thấy cô mạnh mẽ đi lên phía trước, Chu Lục Hàn đành phải từ bỏ suy nghĩ của mình. Được rồi, vậy sau này anh gửi nhiều tiền hơn đến đây vậy.
Cũng có thể khiến Thanh Thanh thoải mái hơn.
Hơn nữa, vừa rồi cô đã nói năm nay cô đã mười tám, tuổi này đã đến tuổi hợp pháp, không thì thăm dò một phen.
Trong lòng Chu Lục Hàn tính toán, anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì cô đã kêu to.
“Chu Lục Hàn, không phải anh nói anh lên núi cùng em à, sao vẫn đứng dưới đó không đi, có phải mệt không đi nổi không.”
“Anh tới ngay.” Ngoài miệng anh nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại khó chịu, hay cho nhóc con này cả ngày chỉ biết trêu anh.
Hừ! Sớm muộn cũng phải cho cô biết anh mạnh thế nào.
Vừa mới bị Đường Thanh Thanh khiêu khích, Chu Lục Hàn đi mấy bước đã đuổi kịp cô. Chu Lục Hàn nhìn cô ngồi xổm đào hố, anh thường đi theo cô cũng biết vài dược liệu nên giúp cô làm việc.
“Là cây này phải không, anh đào cho em, em ở bên cạnh nhìn xem xung quanh có thảo dược khác không, có thì anh và em cùng bới.” Cô gái nhỏ yếu ớt nên được nuông chiều.
Sắp đi xa, Chu Lục Hàn hận không thể giúp Đường Thanh Thanh hoàn thành hết mọi việc.
Lần này hai người lên núi thu hoạch rất nhiều, không chỉ tìm được dược liệu ngâm chân mà Đường Thanh Thanh còn đào được dược liệu khác, Chu Lục Hàn lại bắt được gà rừng.
“Đúng lúc em tìm được dược liệu, về nhà hầm canh gà cho anh uống.” Đường Thanh Thanh cầm con gà lên, con gà hơn ba cân vô cùng mập mạp.
Anh rất hài lòng về chuyện này, còn yêu cầu: “Anh muốn ăn cùng củ cải ngâm.”
“Được, cho anh ăn cùng, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu!”
Sau tết, Đường Thanh Thanh không có nhiều thân thích để đi thăm nên cô đóng cửa nhà lại. Ở trong nhà, cô và Chu Lục Hàn cùng rửa sạch cải thảo ở sân sau, cho vào hũ lớn làm cải thảo ngâm
Củ cải của nhà họ Đường trồng cạnh Khí Toàn Thảo, có thể hấp thu chút linh khí nhỏ lẻ. Lần này cải thảo mùa đông không tệ, không chỉ giòn sướng miệng mà còn không có vị chát, Chu Lục Hàn vô cùng thích ăn.
Đường Thanh Thanh không hẹp hòi, thấy Chu Lục Hàn thích, cô lấy một lọ thủy tinh nhỏ gắp cải thảo vào, đổ nước ngâm vào, như thế có thể bảo quản cải thảo được lâu.
Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, hiếm khi Đường Thanh Thanh ngồi dưới mái hiên.
“Chu Lục Hàn, khi nào anh đi?” Cô không ý thức được khi nói lời này trong lòng cô có bao nhiêu không nỡ.
“Ngày mai đi mua vé, nếu không có gì bất trắc sẽ mua vé tối ngày mốt.” Chu Lục Hàn cũng không nỡ, không nỡ Đường Thanh Thanh, không nỡ nhà họ Đường, không nỡ thôn Giang Hạ. Song, anh là quân nhân, anh có sứ mạng của mình.
Ở trước mặt đất nước, chuyện tình cảm chỉ có thể che giấu trong lòng.
Đường Thanh Thanh mấp máy môi: “Vậy anh ở nhà rửa chén đi, em đến nhà chú Đường một chuyến xem ngày mai chú ấy có thể lái xe bò đưa anh đi mua vé không.”
“Không cần.” Chu Lục Hàn kéo Đường Thanh Thanh: “Nơi này cách nhà ga không xa, ngày mai anh tự đi là được. Đã lâu như thế anh không rèn luyện, ngày mai đi sớm xem như luyện sức cho chân.”
“Được thôi.” Thấy anh kiên trì, Đường Thanh Thanh không nói thêm gì nữa, lại ngồi xuống ghế.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng, có thể là bên ngoài hơi lạnh nên tay cuộn vào tay áo đặt trước ngực, cả người co lại nhìn khiến người ta thương yêu: “Bây giờ chân anh đã lành rồi, nhưng sau khi anh trở về thì không thể chịu huấn luyện nặng được, chỉ có thể tập luyện sự linh hoạt. Còn những bài huấn luyện có độ khó lớn phải chờ sau khi ngâm hết dược liệu kia mới được.”
Gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc căn dặn, sau khi Chu Lục Hàn tỏ ý nhớ rõ cô mới duỗi lưng, gương mặt đỏ ửng. Bình thường đôi mắt lạnh lùng bây giờ híp thành hình bán nguyệt vô cùng đáng yêu.
Trêu đến mức Chu Lục Hàn muốn cho cô vào túi dẫn đi.
Mặc dù hai người đều không nỡ, nhưng lúc Chu Lục Hàn rời đi cũng đã đến.
Lần này Đường Thanh Thanh không ngại xa ở trong nhà mà đi theo tiễn anh.
Cũng chính vì có Đường Thanh Thanh nên Chu Lục Hàn không từ chối việc chú Đường lái xe bò tiễn đưa.
Trong lúc bận rộn đại đội trưởng vẫn dành thời gian đến thôn tiễn, nhìn thoáng qua Đường Thanh Thanh có vẻ không vui, đại đội trưởng dặn dò Chu Lục Hàn vài câu.
“Ừm, sau này chắc chắn tôi sẽ chú ý, Thanh Thanh phải phiền đại đội trưởng chăm sóc nhiều hơn, sức khỏe cô ấy không tốt, công việc nặng không làm được.”
Chỉ cần nói thế, anh tin khi anh nói vậy thì khi sắp xếp công việc đại đội trưởng sẽ cân nhắc một phen.
Đường Thanh Thanh đưa Chu Lục Hàn đến nhà ga, cô không đi vào, dù sao đưa đến sân ga cũng phải mua vé.
Cô đưa đồ mình đã chuẩn bị cho anh, không yên lòng dặn dò một phen: “Trong này ngoài dược liệu ngâm chân thì em còn làm thuốc bột cầm máu cho anh. Bình thường khi anh làm nhiệm vụ có thể mang theo bên mình, rất có tác dụng.”
“Còn đây là đầu cải chua em làm, không phải anh nói thích ăn à, em chuẩn bị cho anh một bình. Còn những thứ khác là quà vặt để anh ăn trên xe lửa, hơn hai mươi giờ nên đừng cố chịu.”
Đường Thanh Thanh nói lải nhải, hận không thể nói hết mọi chuyện một lần.
Chu Lục Hàn không cắt ngang lời cô, ngoan ngoãn đứng đó nghe cô nói.
Nếu có ai nhìn thấy ánh mắt của anh chắc chắn sẽ giật mình, vẻ ngoài của anh có vẻ lạnh lùng nhưng lúc này ánh mắt lại ôn hòa, khiến người ta như muốn chết chìm.
Đưa tiễn một đoạn cuối cùng cũng từ biệt.
Nói bao nhiêu nữa cũng phải kết thúc.
Đường Thanh Thanh biết điều đó nên không nói nữa, thúc giục Chu Lục Hàn: “Em không nói nữa, anh mau vào đi. Vừa rồi em làm trễ không biết bao nhiêu thời gian, không biết có ảnh hưởng anh vào ga không?”
“Không đâu.” Chu Lục Hàn nhìn đồng hồ trên tay, anh vẫn luôn chú ý thời gian. Cuối cùng anh mở miệng hỏi chuyện kia: “Thanh Thanh, trong hộ khẩu em cũng mười tám rồi, không biết em có đồng ý sang năm theo anh vào doanh trại không?”
Chu Lục Hàn nói xong thì nghiêm mặt, anh hơi căng thẳng, sợ Đường Thanh Thanh từ chối mình lần nữa.
Bây giờ Chu Lục Hàn đã là đại đội trưởng, cố gắng lập công thêm lần nữa có thể làm phó tiểu đoàn, đến lúc đó có tư cách theo quân, mà anh vô cùng có lòng tin về chuyện này.
Còn chuyện khác phải xem ý của Đường Thanh Thanh.
Theo quân, đó là danh từ mới.
Trước đó Đường Thanh Thanh chưa từng nghe thấy từ này, cô cảm thấy một mình sống ở thôn Giang Hạ vô cùng vui vẻ, bên này có mấy con thú cưng bên cạnh, bình thường Hắc Oa còn ở bên cạnh cô ầm ĩ, trời thời trôi qua vô cùng vui vẻ.
Song, từ năm ngoái khi Chu Lục Hàn cùng cô về thôn Giang Hạ thì mọi thứ đã thay đổi.
Một người đàn ông thật thụ khác hẳn với người bạn nhỏ, Hắc Oa có thể chơi đùa với cô nhưng Chu Lục Hàn lại có thể che gió tránh mưa, bày mưu tính kế vì cô.
Sống cùng với Chu Lục Hàn mấy tháng, bây giờ cô đã quen với sự tồn tại của anh.
Phần 23:
Quen thuộc là một thứ rất đáng sợ.
Nhưng mà cô đã sẵn sàng chưa?
Nếu đồng ý thì sẽ phải từ bỏ cuộc sống ở thôn Giang Hạ, đi theo anh đến nơi xa lạ, bắt đầu mọi thứ từ đầu.
Đường Thanh Thanh không biết, bây giờ cô không thể nào quyết định được.
Chu Lục Hàn nhìn dáng vẻ bối rối của cô, anh không biết mình nên buồn hay nên vui.
Dù sao vào năm ngoái khi anh nói thế, Đường Thanh Thanh không hề suy nghĩ đã từ chối.
Mà lần này tuy nói không đồng ý nhưng tốt xấu gì cũng không từ chối.
Ít nhất cũng xem như là sự tiến bộ.
Xem ra mấy tháng nay làm bạn cũng có tác dụng.
Mặc dù cô lạnh nhạt nhưng vẫn tiếp nhận tình cảm của anh.
Chu Lục Hàn không đành lòng nhìn dáng vẻ bối rối của cô, anh dịu dàng nói: “Thanh Thanh, anh không bảo em phải quyết định ngay, dù sao bây giờ em còn chưa đủ tuổi, mà anh vẫn phải cố gắng lập công mới có thể để em có tư cách theo quân.”
“Bây giờ anh hỏi chỉ muốn em có thời gian suy nghĩ chuyện này. Từ lần đầu tiên thấy em anh đã thích cảm giác ở cạnh em, cho dù hai chúng ta không nói gì, chỉ cần nghĩ đến chuyện ở cùng không gian với em thì anh đã cảm thấy vui vẻ.”
“Thanh Thanh, em đồng ý cho anh một cơ hội không?”
Chu Lục Hàn hèn mọn nói.
Có lẽ khi thích một người lại càng dễ lo được lo mất!
Đường Thanh Thanh chớp mắt, không nói gì.
Thật ra không phải cô không có cảm giác với Chu Lục Hàn, chỉ là khi cô muốn bước đến bước kia thì cần nhiều dũng khí hơn người khác.
Song, khi nhìn dáng vẻ cố chấp của anh, Đường Thanh Thanh cảm thấy mình có thể dũng cảm hơn một chút.
Vì thế cô khẽ gật đầu: “Em sẽ suy nghĩ kỹ, chẳng phải còn thời hạn một năm sao. Chu Lục Hàn, anh sẵn lòng chờ em suy nghĩ kỹ chứ?”
“Đồng ý, sao lại không muốn được… Thanh Thanh, anh sẽ chờ em, chờ đến khi em đồng ý mới thôi.”
Cuối cùng anh không nhịn được lộ dáng vẻ ngang ngược!



